Chương mười chín - Năm hai: Kỳ nghỉ hè.

Sau những ngày học hành và sinh hoạt ở Hogwarts, lứa học sinh bọn tôi cũng có vài tháng nghỉ ngơi để tiếp tục chuẩn bị cho một năm học mới. Thông thường mọi người sẽ trải qua một kỳ nghỉ hè hoàn hảo bên gia đình, tại những nơi có ánh nắng chan hoà và sóng biển vỗ rì rào, nhưng gia đình tôi thì không. Mùa hè ở nhà tôi chẳng khác gì những ngày bình thường, ba má tôi vẫn buôn bán thường xuyên ở Hẻm Xéo, Lola cùng Nateline vẫn tiếp tục công việc của mình, Noelle thì đi làm thêm ở tiệm Công tước Mật để kiếm thêm tiền tiêu vặt, còn tôi thì lang thang trong nhà và tự tạo niềm vui cho bản thân.

Kỳ nghỉ hè năm nay của tôi có phần đặc biệt hơn mọi năm, do tôi có một tá bài tập về nhà để làm. Sau khi dành nguyên một tuần đầu của kỳ nghỉ để hoàn thành hết đống bài tập hè, tôi quyết định dành những ngày còn lại để nằm ườn trên giường và đọc sách, chờ đến ngày mọi người đến nhà tôi chơi.

Cơ mà làm gì có thứ gì diễn ra một cách thuận lợi quá như vậy đâu. Sau hai, ba ngày chôn chân trong phòng mà không hề ra ngoài, má tôi rốt cuộc cũng không thể chịu được mà muốn tôi đi dạo đâu đó trong làng, ở đâu cũng được, chỉ cần nó không phải là phòng của tôi. Thế là tôi đành nghe theo má, cầm theo một cây bút lông ngỗng cùng xấp giấy viết thư, tôi uể oải vươn vai rồi lững thững bước đến tiệm Công tước Mật, nơi mà Noelle đang ở đó.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đỉnh đầu của tôi, cũng phải thôi, bây giờ đã hơn hai giờ chiều, cái thời gian mà ánh nắng vừa nóng vừa độc hại, biết vậy tôi cứ ở nhà quách cho xong. Tôi cầm xấp giấy rồi che lấy đỉnh đầu của mình, chạy chậm về phía con đường dẫn đến cửa tiệm đồ ngọt nổi tiếng của làng.

Trong lúc đi ngang qua quán Đầu Heo, tôi có thể thấy được một bóng dáng quen thuộc, cao, gầy, râu tóc dài và trông cực kì cọc cằn. Là cụ Aberforth, em trai của cụ Dumblebore. Cụ đang đổ một chậu nước lớn xuống chiếc cống bên cạnh.

"Chào ông Aberforth!"

Cụ Aberforth ngước lên, đôi mắt xanh trong vắt chợt loé lên phía sau cặp kính cũ, cụ nói,

"Celine hả? Lâu lắm mới thấy nhóc. Sao? Năm học mới thế nào? Chắc là đội sổ chứ gì?"

Cụ ấy lúc nào cũng thích xỉa xói tôi như vậy.

Tôi ở làng này từ hồi tấm bé, tuy bạn cũng lứa thì chẳng có lấy một mống nhưng tôi lại quen thân với gần hết các cô dì chú bác lớn tuổi trong làng. Có thể là do lúc nhỏ tôi hay đi theo ba tôi khắp nơi nên thành ra như vậy.

"Điểm cháu cũng khá tốt đó!"

Tôi méo mặt rồi nói.

"Ha ha. Được rồi, nhóc đi đâu giữa trời nắng này đây?"

Cụ Aberforth cười khà khà rồi hỏi,

"Cháu đến tiệm Công tước Mật chơi với Noelle ạ."

Nghe tôi nói vậy, cụ lấy từ trong chiếc túi tạp dề ngay trước bụng ra một chiếc mũ nồi cũ kĩ, được chắp vá vài mảnh với đường chỉ đã lộ hết ra ngoài. Cụ Aberforth đội nó lên đầu tôi rồi bảo,

"Cho nhóc mượn, chừng nào về thì trả ta. Giờ thì phắn được rồi đấy."

"Cảm ơn ông nhiều."

Tôi nói rồi vẫy tay với cụ, đội chiếc mũ sập xệ trên đầu, tôi tiếp tục tiến về phía cửa tiệm nơi Noelle đang làm thêm.

Ngay khi bước vào cửa tiệm, tôi có thể thấy được bộ dáng Noelle đang cười ngọt ngào với ông Ambrosius, trông chị ấy thế kia thì có ai ngờ được Noelle là một con người hay cau có và khó tính không cơ chứ. Tôi nhanh nhẹn bước đến chỗ tiệm thu ngân nơi Noelle đang đứng, nói với giọng trầm trầm như một bà cụ của mình.

"Chào ông Ambrosius, ông cho cháu ở đây với Noelle một lúc nhé. Má cháu không cho cháu nằm ỳ trong phòng nữa."

Tôi cá chắc nếu nói với Noelle như vậy, chị ấy sẽ không do dự mà đuổi tôi đi chỗ khác chơi. Vậy nên tôi bèn ngỏ ý trước với ông Ambrosius, một người hiền lành và tử tế như ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

"Ôi Celine, lâu lắm mới thấy cháu! Cháu cứ ở lại chơi nhé, thích món nào thì cứ lấy để ăn, ta sẽ trừ vào tiền lương của Noelle sau. Hahahaha."

Ông Ambrosius cười ha hả rồi lấy cho tôi một chiếc ghế đẩu, đặt ngay cạnh Chỗ Noelle đang đứng. Tôi cười ngọt ngào rồi nói cảm ơn, sau đó nhanh nhảu mà leo lên ghế, vươn vai rồi nằm bò ra chiếc bàn thu ngân.

"Mày mà đụng vào một món nào thì coi chừng tao."

Noelle rít lên qua kẽ răng.

"Em biết rồi."

Tôi ngáp một cái rồi lấy chiếc bút lông ngỗng trong túi áo ra, bắt đầu chậm chạp viết thư cho mấy đứa bạn của tôi. Trước giờ tôi chưa viết thư cho ai bao giờ nên bây giờ cứ thấy ngượng ngượng. Tôi viết đại mấy dòng hỏi thăm sức khoẻ, mùa hè có vui không hay đã làm xong bài tập chưa rồi nhét vào bì thư, chờ đến lát nữa về nhà, tôi sẽ để con Steak đi giao. Tất cả tổng cộng có bốn phong thư tất cả, một của Harry, một của Ron, một của Hermione và cuối cùng là của Helena.

Riêng trong bức thư của Harry, tôi có hỏi nó có muốn nhận lại chiếc khăn quàng của nó bây giờ luôn không, hay để vào năm học rồi tôi trả nó luôn một thể. Tính ra chiếc khăn này của Harry tôi đã giữ từ đợt sau Giáng Sinh, nhưng sau đó tôi cũng quên béng đi mất, cứ thế để nó gọn một góc trong chiếc rương đồ của mình đến tận bây giờ. May sao Harry là một người hiền lành, chẳng để ý mấy, chứ gặp Noelle thì chắc chị ấy đã nhai đầu tôi từ bảy đời.

Tôi nhét bốn bức thư vào trong túi áo, rồi lại nằm nhoài lên chiếc bàn gỗ đã được sơn bóng của quầy thu ngân, đảo mắt nhìn quanh tất cả mặt hàng trong tiệm Công tước Mật.

Chắc lúc bọn bạn tôi đến chơi, tôi sẽ dẫn tụi nó đến đây, kẹo vừa ngon ông chủ lại vừa dễ thương, quá hợp lý.

Tiếp đến thì chắc là quán Ba cây chổi của bà Rosmertra, sau đó là Tiệm giỡn Zonko, rồi quán Đầu Heo,.... Tiệc ngủ nữa, tôi luôn muốn tổ chức một buổi tiệc ngủ với các bạn nhưng mà chẳng có cơ hội. Bởi tôi chẳng hề có đứa bạn nào để mời đến nhà qua đêm. Nhưng bây giờ thì khác, sau một năm học ở Hogwarts thì tôi đã có được những người bạn đầu tiên trong đời, và bọn nó sắp sửa đến nhà tôi vào kỳ nghỉ hè này, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm tôi sướng rơn hết cả người.

Tôi cứ thế nằm gục lên bàn rồi mơ mộng về những ngày đó rồi tự mỉm cười một mình. Cho đến tận lúc Noelle đập vào vai tôi, tôi mới hoảng hốt tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ miên man,

"Mày tính ở lỳ ở đây đến bao giờ? Về nhà đi cho người khác còn làm ăn."

Tôi ngó chiếc đồng hồ treo tường ngay phía đối diện, cũng đã hơn một tiếng rồi, chắc má tôi cũng chẳng bắt bẻ tôi nữa nếu bây giờ tôi lại tiếp tục nằm dài trên giường đâu. Tôi nghĩ rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu, nhanh miệng chào tạm biệt ông Ambrosius rồi lại lững thững men theo con đường cũ, rẽ vào quán Đầu Heo để trả mũ cho cụ Aberforth, sau đó chầm chậm trở về ngôi nhà quen thuộc của mình.

Má tôi không có ở nhà.

Chắc má đã quay lại hiệu sách ở Hẻm Xéo sau khi lấy vài món đồ ở nhà. Tôi nhảy chân sáo về phía phòng mình, tránh đi những cuốn sách được tôi đặt thành từng chồng dưới đất rồi nằm sà xuống giường ngay khi vừa thấy nó. Ngay cạnh tôi, con Steak đang nằm yên trong lồng có vẻ như bị doạ, nó vỗ cánh tới tấp rồi nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"Được rồi, xin lỗi mà."

Tôi với lấy chiếc bánh quy trên bàn rồi cho nó một mẩu, coi như bù đắp cho nó vì mới bị tổn thương về mặt tinh thần. Đợi nó ăn xong, tôi mới nhẹ nhàng mở cửa lồng ra, để Steak đậu lên tay mình rồi nhìn nó đầy trìu mến,

"Chắc ở trong đó chán lắm nhỉ, tao có việc cho mày nè."

Steak nhìn tôi bằng cặp mắt vô tội rồi lắc đầu, nó nhanh như chớp nhảy từ trên tay tôi xuống rồi chui lại vào lồng, còn thuận miệng đóng cửa lại như ban đầu.

Tôi bất lực nhìn chằm chằm con cú nâu trước mặt.

Steak là một con cú siêu lười. Ừ thì tôi cũng lười nhưng mà nó thậm chí còn thuộc đẳng cấp cao hơn tôi. Suốt năm học đầu tiên, mỗi lần nó giao thư hay bưu kiện mà má gửi cho tôi thì không bao giờ nó giao tận tay tôi. Nó sẽ bay cách đầu tôi một khoảng rồi cứ thế thả ra. Bưu kiện thì tôi không nói bởi nó còn có khả năng rơi đúng chỗ. Còn mấy lá thư nhẹ như lông hồng kia thì khác, nó cứ lượn lờ chao đảo trên không trung mỗi khi Steak thả nó xuống từ trần nhà, hại tôi phải chạy theo lá thư để tránh việc nó bị lạc đi mất.

Tôi lại một lần nữa mở cửa chiếc lồng ra, túm lấy Steak đang nhàn nhã rỉa lông, nói với giọng uy hiếp,

"Đừng có lười nữa! Tao có việc cho mày đây. Mày hãy giao... chờ một chút."

Tôi quên béng mất việc Steak chỉ giao được một lá thư duy nhất. Thế rồi tôi dúi vào móng nó một lá thư, tiếp tục nói,

"Đây. Giao đến nhà của Helena. Địa chỉ là.... Đừng làm mất giữa đường đấy!"

Nó gật gù rồi sải cánh, bay vút ra ngoài từ phía cửa sổ của tôi. Tôi nhìn nó một lúc rồi lại lúi húi xuống giường, với lấy chiếc áo khoác và mũ trên bàn, một lần nữa đến Bưu cục để gửi nốt số thư còn lại.

[01/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top