Chương hai mươi tám - Năm hai: Lễ hội Ma và rắc rối.
Kỳ lạ thay là kể từ hôm đó đến bây giờ, khi mà lễ hội Ma đã gần đến, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi như dự đoán của bác Hagrid. Không trừng phạt, không cấm túc, không Lucius Malfoy, chỉ vỏn vẹn 10 điểm trừ và yên bình đến tận bây giờ. Noelle cũng không quở trách gì tôi, chỉ gỏn gọn một câu 'không có lần thứ hai đâu', sau đó mọi chuyện dường như tan biến vào không khí. Chị ấy vẫn cứ xinh đẹp, kiêu ngạo và giỏi giang như thường lệ. Còn Malfoy, mỗi lần nhìn thấy tôi, nó luôn đưa ánh mắt toé lửa như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi bận tâm lắm. Mọi thứ đều diễn ra yên bình một cách kỳ lạ, tựa như mặt biển bình lặng trước khi sóng gió ập đến.
Dạo này bệnh cúm lan truyền trong đám học sinh khá nhiều, điển hình là bà Pomfrey phải bận tối mặt tối mũi đễ chăm sóc và điều chế thuốc cho đám học sinh xui xẻo trúng bệnh. Năm nhất tôi cũng làm phiền bà khá nhiều lần nên dạo này tôi cũng hay chạy đến để giúp bà trong vài việc lặt vặt, hậu quả là cả tôi cũng bị dính bệnh.
Tôi nằm bẹp trong bệnh xá, chẳng cần thấy thì tôi cũng biết được rằng mình trông xanh xao vật vờ đến nhường nào, cứ nhìn đám học sinh cũng bị cúm xung quanh tôi là thấy. May sao là bà Pomfrey đã điều chế thành công thuốc trị cúm, tôi cầm lấy một liều rồi nốc cạn, bệnh thì hết nhưng khói cứ bốc ra từ mái đầu đen nhánh của tôi, trông như sắp phát hoả tới nơi.
Khói cứ thế vờn quanh mái đầu của tôi đến tận vài tiếng đồng hồ, cho tới khi những tiết học cuối cùng kết thúc và bọn tôi chuẩn bị trở về phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi. Harry chộp lấy tôi sau khi bị thấy giám thị Filch tóm vì làm dây bùn ra tấm thảm, nó hỏi,
"Lễ hội Ma này bồ có muốn đến dự tiệc Tử Nhật của bác Nick Suýt mất đầu không?"
Nhìn thấy mặt tôi ngây ra như phỗng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Harry bắt đầu kể lại những chuyện mà nó vừa gặp ngay khi bị thầy giám thị Filch bắt được. Nó kể về khóa học Kwikspell rồi cả việc Peeves bị bác Nick chọc tức rồi trở thành mồi nhử để Harry thoát thân, rồi cả bữa tiệc Tử Nhật của bác Nick Suýt mất đầu, con ma của nhà Gryffindor.
Tôi chăm chú nghe nó giải thích rồi nhẹ nhàng lắc đầu,
"Đến một bữa tiệc mà mình không được mời thì cũng không hay cho lắm, dẫu sao mình cũng mới nói chuyện với bác ấy... chưa lần nào. Nên mấy bồ cứ đi đi, ở Lễ hội Ma có chuyện gì thì mình sẽ báo lại cho mấy bồ sau."
Harry nhìn cũng héo đi mấy phần, nó gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt tôi, xoay lưng chạy về phía phòng sinh hoạt của Gryffindor. Tôi cũng về lại phòng sinh hoạt chung của mình, nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
•
Cuối cùng thì Ngày hội Ma mà mọi đứa học sinh trong trường mong chờ cũng đã đến, cả sảnh đường được trang hoàng hết sức lộng lẫy với hàng loạt những chiếc lồng đèn bằng bí ngô to đùng, đủ để hai, ba đứa học sinh năm nhất choai choai ngồi vừa. Trần nhà của đại sảnh đường được phù phép trông như bầu trời buổi đêm, kỳ bí và có phần huyền ảo, chốc chốc lại có vài đám mây xám xịt kéo xuống từng dãy bàn của mỗi nhà, thổi tắt ngúm những chiếc đèn cầy sáng trưng, rồi lại chập chờn bùng cháy trở lại. Nghe nói năm nay cụ Dumbledore mời hẳn về đoàn vũ công Bộ xương khô về để góp vui cho lễ hội. Nghĩ đến đây, tôi cũng thấy háo hức hơn hẳn.
Mười một giờ đêm, tôi cùng Helena xúng xính áo chùng rồi cùng nhau chạy đến đại sảnh đường đã đông nghẹt người. Bọn tôi len qua những chỗ trống nhỏ xíu giữa đoàn người đông nghịt rồi ngồi xuống chỗ ngồi thường ngày của bọn tôi trong chiếc bàn dài của nhà Hufflepuff.
Cả bàn lúc này đầy ắp đồ ăn là đồ ăn. Các món ăn được nấu một cách hoàn hảo bởi đội ngũ gia tinh dưới bếp và được phục vụ ngay lúc này bằng dĩa vàng, cốc vàng, nến vàng, trông ngon miệng và xa xỉ hơn mọi ngày rất nhiều.
Như mọi năm, trước khi bữa tiệc bắt đầu, cụ Dumbledore luôn có một bài phát ngắn, cụ ấy nói một cách ngắn gọn,
"Lại một mùa Lễ hội Ma lại đến, mọi người hãy cùng nhau tận hưởng những giây phút này. Và bây giờ, tôi mong mọi người sẽ có một buổi tối ngon miệng trong lúc thưởng thức màn biểu diễn của đoàn vũ công Bộ xương khô."
Ngay phía trước sảnh đường lập tức xuất hiện một nhóm vũ công, âm nhạc sôi động cũng bắt đầu vang vọng và tràn ngập trong sảnh đường. Tôi vừa ăn một chiếc đùi gà được tẩm gia vị một cách ngon lành, vừa nhìn ngắm những bước di chuyển đầy nội lực và uyển chuyển của đoàn vũ công, chốc chốc lại hớp vào một ngụm nước nho để dễ nuốt. Thói quen xấu của tôi đấy. Vừa ăn vừa uống nước, mọi người đừng bắt chước nha.
Đoàn vũ công biểu diễn được chừng mười phút thì dạ dày tôi bỗng kêu lên những tiếng rột rột, như thể nó cũng muốn đệm vài tiếng nhạc để góp vui cho bữa tiệc quá mức sôi động này, cơ mà chuyện này đối với chủ nhân của nó là tôi thì lại chẳng có gì vui vẻ. Tôi nhăn mặt rồi ôm lấy bụng, mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trán, tôi thì thầm với Helena,
"Mình đi vệ sinh chút nha."
Nó nhanh chóng đứng dậy đòi đi cùng nhưng rồi cứ thế bị tôi đè lại. Đau bụng thế này mà đi chung thì ngại chết mất. Tôi lắc đầu rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà lẩn ra khỏi phòng, chạy thẳng đến nhà vệ sinh nữ mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bụng tôi cũng trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Tôi rửa tay rồi nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương, trông xanh xao và rũ rượi chẳng khác gì mới chui từ bụi rậm ra. Thở dài một hơi, tôi đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc đang rũ lộn xộn trên trán mình rồi mới phần nào hài lòng bước ra cửa.
Đi đến hành lang bên trái...
Một giọng nói của nữ, trầm trầm như thể một bà già cứ thế vang lên giữa hàng lang trống trơn chẳng có lấy một bóng người, khiến cho toàn thân tôi cảm thấy lạnh lẽo, da gà, da vịt thi nhau nổi lên, cả cơ thể tôi cứng đờ như thể vừa dính phải một câu thần chú định thân nào đó. Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt rồi mở miệng khàn khàn,
"Ai đó?"
Đi đến hành lang bên trái...
Giọng nói đó chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của tôi, cứ thế lặp lại những câu nói như đã lập trình sẵn,
Đi đến hành lang bên trái...
Đi đến hành lang bên trái...
Tôi rùng mình rồi đưa hai tay bịt tai lại. Nhưng quái lạ rằng giọng nói đó như thể xuất phát từ trong đại não của tôi, nó cứ thế thôi thúc rồi mê hoặc tôi tiến về phía hành lang bên trái. Tôi chẳng thể điều khiển nổi bản thân nữa, cứ như vậy, tôi từng bước càng tiến gần về phía hành lang bên trái theo sự thì thầm, mời gọi của giọng nói vẫn chưa vơi bên tai.
Một bước, hai bước, cho đến tận khi mũi tôi nhạy cảm ngửi thấy một mùi tanh nồng chẳng mấy hay ho, tôi mới dần bình tĩnh trở lại, nhưng mọi chuyện có vẻ như đã quá muộn. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
"Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn."
Ngay bên dưới dòng chữ có một hình thù cứng đờ, đen thui, được treo vắt vẻo trên ngọn đuốc. Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, đạp lên vũng nước dưới chân khiến nó văng lên tung toé, tiến gần hơn đến dòng chữ đỏ chói trên tường. Đến khi nhìn rõ vật đen thui kia là gì, tôi mới trợn tròn mắt rồi từng bước lui về phía sau.
Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng, chẳng biết liệu nó còn sống hay không.
Trong đầu tôi lúc này trống rỗng, giọng nói đáng sợ kia cũng đã biến mất từ lúc nào, tôi cứ thế đứng đó nhìn chằm chằm vào con mèo cứng đờ đó, chẳng hề quan tâm liệu mình có thể làm gì để giúp nó hay không. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết bữa tiệc đã kết thúc hay chưa, một giọng nói quen thuộc nhanh chóng kéo tôi về thực tại, nghe thấy nó, tôi gần như nhẹ nhõm đến phát khóc,
"Celine? Bồ đứng đây làm gì vậy?"
Nhưng chưa kịp nhìn thấy thân ảnh của Harry, tiếng ầm ầm đã nổi lên từ phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Vậy là bữa tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà tôi đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một chốc sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Cả hành lang chợt trở nên yên lặng như tờ khi bọn nó ngó thấy tôi, đứa duy nhất đứng tách biệt ở đó cùng đám Harry đang đứng cách tôi tầm mười bước chân.
Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ, cái giọng xấc láo mà tôi sẽ chẳng bao giờ ưa nổi,
"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!"
Cả gương mặt tái nhợt của nó bỗng bừng sáng đến lạ. Nó nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược.
"Alves ơi là Alves, xem mày đã làm những gì đi."
Bụng tôi xôn xao rồi quặn đau, cả mặt tôi tái ngắt khi bỗng nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn chóng chọc. Tôi ôm miệng rồi ngồi phịch xuống đất, cố gắng ngăn bản thân không nôn ra mớ thức ăn mà mình vừa tống vào miệng trước đó.
Đám Harry nhanh chóng chạy đến chỗ tôi, Helena cũng len lỏi từ đám đông mà lao đến nơi tôi đang khuỵu xuống, trong lúc vụt qua bóng dáng khinh khỉnh của Malfoy, nó tiện tay đẩy thằng nhóc nhợt nhạt đó một cái, khiến cho Malfoy chẳng chống đỡ được mà té chổng kềnh ra trước. Helena tặng cậu bạn tóc vàng một cái nhìn cảnh cáo rồi xoay phắt, nhập hội cũng tôi và đám Harry. Harry hốt hoảng,
"Bồ có sao không? Bị đau ở đâu sao?"
Tôi thật sự chẳng biết mình nên lắc đầu hay gật đầu, thực sự là tôi rất có sao. Hàng trăm con mắt nhìn mình chòng chọc rồi xì xào bàn tán, tôi chưa và cũng sẽ chẳng bao giờ quen nổi với cảm giác này.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?"
Chắc chắn là tiếng la to của Malfoy đã khiến cho thầy giám thị Filch phải chú ý. Thầy gạt đám đông ra rồi chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng,
"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?"
Thầy rít lên the thé. Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào tôi, con nhỏ Alves trong lời nói của Malfoy, người duy nhất với gương mặt tái ngắt và trán rỉ mồ hôi,
"Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."
"Thầy Filch!"
Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy Filch một cách ngiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt bọn tôi, đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy Filch,
"Anh đi theo tôi, anh Filch. Và con nữa, Celine."
Tôi gật đầu rồi nương theo Helena mà đứng dậy.
Thầy Lockhart sốt sắng bước tới, nói,
"Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên..."
Cụ Dumbledore nói,
"Cám ơn anh, Gilderoy."
Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Tôi nói nhỏ với đán Harry 'không sao đâu' rồi oằn mình bước theo sau cụ Dumbledore trong ánh nhìn chòng chọc của thầy Filch. Thầy Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore, theo sau nữa là giáo sư McGonagall, giáo sư Sprout và giáo sư Snape.
Bước vào văn phòng đầy hào nhoáng của giáo sư Lockhart, cụ Dumbledore đặt Bà Noris lên mặt bàn bóng láng, bắt đầu xem xét con vật. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì, rụt rụt cái cổ, tôi yên lặng đi đến chiếc ghế đẩu ở góc phòng, nhẹ nhàng ôm gối rồi ngồi đó, cố gắng để không phát ra bất kì một tiếng động nào.
Cụ Dumbledore chăm chú nhìn thật kỹ con mèo qua đôi kính nửa vầng trăng. Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng xoi xoi chọc chọc con mèo. Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát Bà Noris, hai mắt giáo sư nheo lại. Thầy Snape đứng lù lù đằng sau họ, nửa người khuất trong bóng tối. Giáo sư Sprout thì đứng ngay bên cạnh, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn thầy Lockhart thì lăng xăng lượn quanh mọi người, đề xuất hết ý kiến này đến ý kiến nọ, như con mèo đã chết, hay ông đã gặp trường hợp này ở một ngôi làng nọ,....
Những lời lải nhải của thầy Lockhart bị những tiếng nấc thổn thức đau khổ cụt ngủn của thầy Filch cắt ngang. Thầy ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy, gục mặt vào hai bàn tay, không thể nào có đủ can đảm nhìn Bà Noris. Nhìn thấy biểu cảm ấy của thầy, tôi cũng thấy buồn thay thầy ấy, dẫu sao nó cũng là người bạn duy nhất của thầy ấy. Và tôi đang trở thành nghi phạm số một cho việc này.
Chẳng buồn nhìn mọi chuyện nữa, tôi mệt mỏi gục mặt vào đầu gối, cố gắng để tâm trạng mình bình tĩnh lại.
"Nó chưa chết đâu, thầy Filch à."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cụ Dumbledore, tôi mới khe khẽ ngóc đầu dậy. Thật may là bà Noris không bị sao.
Thầy Filch nuốt ực nước mắt vào trong, nói với giọng mếu máo,
"Chưa chết? Nhưng tại sao nó... nó cứng đơ lạnh ngắt như vầy?"
Cụ Dumbledore nói,
"Nó bị hóa đá..."
Thầy Lockhart la lên,
"Đó! Tôi đã nghĩ thế mà!"
Cụ Dumbledore nói tiếp,
"... nhưng tại sao lại hóa đá thì ta không thể nói được..."
Thầy Filch quay bộ mặt tèm lem nước mắt về phía tôi, ánh mắt thầy ấy sáng quắc, thầy gào,
"Hỏi con nhóc đó đấy!"
Tôi cúi đầu, cố gắng để sự tồn tại của bản thân trở nên nhỏ nhất có thể, cả người như muốn lún hẳn vào chiếc ghế đẩu ọp ẹp.
Cụ Dumbledore bèn nói, giọng cụ chắc như đinh đóng cột,
"Không một học sinh năm thứ hai nào có thể làm nổi điều đó. Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất..."
Thầy Filch vẫn mặt sưng mày sỉa, thầy nức nở,
"Nhưng những gì viết trên tường... Nhỡ đâu thằng nhóc Harry đã kể cho nó nghe bí mật của tôi... Hai đứa nó thân nhau lắm..."
Bí mật... chẳng lẽ là cái khoá học Kwikspell mà Harry bảo. Thầy mà không nhắc lại thì tôi cũng quên béng đi mất là Harry đã từng kể cho mình chuyện này,
Tôi lắp bắp,
"Con... con không biết."
Giáo sư Sprout, chủ nhiệm nhà tôi lúc này mới lên tiếng,
"Thưa thầy hiệu trưởng, xin phép thầy cho tôi được nêu ý kiến. Theo tôi thì trò Alves đây chẳng qua là có mặt không đúng lúc không đúng nơi mà thôi."
Tôi ra sức gật đầu theo từng lời của giáo sư Sprout. Nhưng chưa được bao lâu thì giọng của thầy Snape đã cắt ngang từ trong bóng tối,
"Nhưng chúng ta có những yếu tố đáng ngờ ở đây. Tại sao trò lại có mặt đúng ở hành lang trên lầu? Tại sao trò không dự tiệc Halloween?"
Tôi ấp úng giải thích về mọi chuyện đã xảy ra, về chuyện mình đã tham gia rồi bị đau bụng.
"Nhưng mà tại sao sau đó trò không về Sảnh đường dự tiệc? Đi lên hành lang trên lầu để làm gì? Và ta chắc là phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff không hề nằm ở đó."
Thầy Snape vặn lại, đôi mắt đen của thầy long lanh ánh nến.
Chẳng lẽ bây giờ tôi lại bảo mình đi theo giọng nói hối thúc trong đầu tôi? Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên rồi tống cổ tôi về nhà mất.
Tôi ấp úng rồi nói đại cái lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra,
"Con... không thấy đám Harry... nên con tính đi tìm tụi nó. Haha..."
Cụ Dumbledore khẽ nói với giọng ôn tồn,
"Được rồi. Mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Một người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người ta chứng minh được người ấy là có tội, anh Severus à. Giáo sư Sprout dạo gần đây có xoay sở kiếm ra được mấy cây nhân sâm. Khi nào bọn nhân sâm ấy đủ lớn, tôi sẽ cho bào chế ra một dược phẩm có thể làm cho Bà Noris hồi phục lại. Nên mọi người cứ yên tâm. Giờ thì... con có thể về rồi, Celine ạ."
Tôi gật đầu rồi cúi chào mọi người, lóc cóc chạy ra khỏi phòng trong sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt.
[07/03/22]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top