Chương hai mươi mốt - Năm hai: Sinh nhật.

Giọng nói của Harry khẽ vang lên phía sau cánh cửa gỗ, khiến cho tim tôi khẽ đập nhanh một chút vì lo lắng.

Tôi đưa tay chỉnh lại đầu tóc và quần áo của mình, cố đứng thẳng lưng rồi hé miệng cười toe. Cho đến khi cánh cửa khẽ mở ra, một thân ảnh quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước mắt tôi, nhem nhuốc và lộn xộn.

Harry đứng yên ở đó, trợn tròn mắt nhìn tôi. Cả người nó lem nhem sơn là sơn, bên tay nó cũng đang giữ một chiếc cọ nhỏ. Nó mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, to quá khổ so với thân hình gầy gò của nó. Khác hẳn so với vẻ ngoài chỉnh tề khi ở Hogwarts.

"Ce, Celine?"

Nó mở giọng khàn khàn, trong đó có sự bất ngờ, có cả một chút vui mừng khó có thể nhận ra.

"Harry! Mình đến đón bồ nè!"

Tôi nói rồi cười toe, sau đó lúi húi lấy từ trong túi ra hộp quà nhỏ mà tôi đã chuẩn bị từ hôm qua, đưa đến trước gương mặt đầy bất ngờ của Harry,

"Chúc mừng sinh nhật! Mình không biết bồ có khoái món này không nữa."

Harry run run nhận lấy món quà, sau một hồi ngắm nghía, nó mới toan mở miệng thì một giọng nói cắt ngang,

"Gì đây, quà sinh nhật của mày sao?"

Thằng nhóc béo ục ịch bất ngờ chạy ra từ trong nhà, giật lấy hộp quà trên tay Harry, rồi xé lớp giấy gói quà bên ngoài một cách nhanh chóng.

Cả tôi và Harry dường như đều bị nhấn nút tạm ngưng, hai đứa cứ thế há hốc miệng ra mà nhìn thằng nhóc to bằng hai Harry đó.

Cho đến khi nó toan mở hộp quà ra, Harry bất chợt hét lên rồi lao vào,

"Trả lại đây!"

Và dĩ nhiên thằng nhóc mập ấy sẽ không trả rồi. Nó cười khanh khách rồi đẩy Harry sang một bên,

"Đây là đứa bạn ở cái trường quái quỷ của mày sao? Sao nào? Tao không trả thì mày làm được gì?"

Chưa đợi Harry lao vào đánh nó, tôi đã bình tĩnh rút từ trong túi ra cây đũa phép được chạm khắc tinh xảo của mình, chỉ thẳng vào cái mặt đang dần trở nên xanh lét của thằng nhóc mập mạp, nói bằng giọng trầm nhất của mình,

"Bỏ nó xuống! Đừng để tôi nhắc lại."

Ừ thì học sinh không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường, nhưng mà doạ nó một chút thì cũng không sao nhỉ.

Cả gương mặt mũm mĩm của nó run lên rồi trở nên xanh lét, nó dúi hộp quà vào người Harry rồi chạy thẳng vào trong,

"MÁAAAA!"

Tôi nhẹ nhàng cất cây đũa phép của mình vào túi, sau đó bỏ lại một nụ cười với Harry,

"Bồ mở ra đi."

Harry gật đầu, nhưng một lần nữa, nó lại chẳng thể mở hộp quà của tôi ra khi một nguòi phụ nữ mảnh mai với cái cổ dài bất chợt xuất hiện. Có lẽ đó là người dì trong lời kể của Harry.

Tôi dĩ nhiên vẫn phải giữ đúng phép tắc của một người khách, đứng ngay ngắn ở cửa nhà, tôi khẽ cúi đầu chào,

"Con chào dì, con là bạn của Harry. Hôm nay,..."

Chưa để tôi nói xong, dì của Harry đã đi đến trước mặt tôi, cả gương mặt bà ấy trở nên nhăn nhó một cách đáng sợ, dì ấy rít lên,

"Bọn chúng mày! Tao ghét nhất là bọn chúng mày, ra khỏi đây ngay! Ra khỏi đây!"

Rồi đóng sầm cửa lại trước sự bất ngờ của tôi. Chiếc cửa gỗ theo đà đụng vào trán tôi một cái đau điếng, tôi khẽ kêu lên một tiếng 'ôi' rồi ngồi thụp xuống ôm lấy cái trán dần trở nên đỏ ửng của mình.

Chuyện này... không nằm trong dự tính của tôi cho lắm. Qua lời kể của Harry thì tôi biết dì dượng nó vốn chẳng ưa nó chút nào, nhưng nó bảo dì dượng nó vẫn không đuổi nó ra khỏi nhà, nên chắc họ vẫn còn thương nó, hoặc ít nhất là má nó. Nên tôi cũng đinh ninh rằng có lẽ họ cũng sẽ không đến nỗi nào. Nhưng mà tôi tính thì đâu bằng trời tính, ai ngờ dì ấy lại ghét phù thuỷ như vậy cơ chứ?

Tôi xuýt xoa rồi đứng dậy từ trên mặt đất, vừa lúc ấy, Harry chẳng biết chạy từ đâu ra, nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi,

"Đi cùng mình ra đây một chút."

Tôi cũng chạy chậm ngay phía sau nó.

Harry kéo tôi đến một công viên nhỏ gần đó. Hai bọn tôi ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, chưa ai nói lời nào. Tôi bối rối nhìn chằm chằm xuống đất, có vẻ như sự xuất hiện của tôi đã làm cho Harry gặp rắc rối, và tôi không thích điều này chút nào hết.

Harry lại đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của tôi, nó ngồi xổm trước mặt, cả người vẫn lấm lem sơn trắng. Harry khẽ chạm vào trán tôi,

"Trán bồ ổn chứ?"

Tôi gật gật đầu.

"Xin lỗi bồ, tại mình mà bồ gặp rắc rối."

Harry khẽ cười rồi lắc đầu,

"Mình phải cảm ơn bồ mới đúng! Từ lúc về lại nhà của dì dượng, mình đã luôn nghĩ rằng liệu tất cả những việc xảy ra ở Hogwarts chỉ là một giấc mơ? Tại vì mọi thứ ở đó quá đỗi thú vị và hạnh phúc. Mình không nhận được lá thư nào từ mọi người nên điều đó càng làm mình cảm thấy lo sợ hơn..."

Không nhận được lá thư nào...

Tôi bất chợt la lên.

"Đợi một chút!"

Harry trợn tròn mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Không phải mình muốn trách bồ đâu, nhưng mà, tuần nào mình cũng viết thư cho bồ mà?"

Cả hai đứa tôi cùng im lặng đến đáng sợ.

"Nhưng, mình thật sự không nhận được lá thư nào. Cả thư của Ron hay Hermione cũng không..."

Harry bối rối, nó khẽ miết hộp quà của tôi vẫn đang nằm nguyên vẹn trong tay nó. Nhìn từ góc độ này, tôi có thể thấy rõ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Harry sau cặp kính dày cộp của nó, trông như những viên ngọc lục bảo, to tròn và lộng lẫy.

Chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Harry, tôi khẽ ho nhẹ một tiếng để không cảm thấy ngại ngùng, sau đó nhoẻn miệng cười,

"Nếu vậy thì tốt rồi, mình cứ nghĩ rằng bồ giận mình nên mới không trả lời thư cơ."

Harry nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.

"Làm gì có! Mình nhớ mấy bồ lắm."

Tôi cười hì hì,

"Trùng hợp là mình cũng nhớ bồ, nên mình đến đây sớm vài ngày để đón bồ về nhà mình nè!"

"Thật sao?"

Đôi mắt Harry sáng rực nhìn tôi, trông nó có vẻ khá vui.

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng giục nó mở hộp quà méo mó trong tay ra. Harry chớp mắt rồi từ từ mở nắp hộp quà ra, đống bánh kẹo bên trong ngay lập tức đập vào mắt nó.

"Mình nghĩ rằng mua trúng thứ bồ không thích thì cũng không ổn, nên mình quyết định mua bánh kẹo ở của tiệm Công tước Mật! Bánh kẹo ở đó nổi tiếng lắm! Nhìn nè, đây là Chocolate Ếch Nhái, Kẹo Bertie Boot's Đủ Hương Vị, Ong Xì Xèo, Chuột Đá, Kẹo Dẻo Slug,..."

Tôi háo hức rồi nói liên thoắng về những món bánh kẹo mà tôi đã dành nguyên một buổi để lựa, chẳng hề để ý đến gương mặt của Harry, không biết lúc ấy gương mặt nó có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Đợi tôi giới thiệu đủ, Harry mới khẽ cất lời,

"Bồ có thể, hát chúc mừng mình được không?"

Hát à, tuy tôi hát không hay lắm những không sao. Hôm nay là sinh nhật Harry, tôi nghĩ hát một bài là chuyện đương nhiên.

Nghĩ rồi tôi đứng phắt dậy, kéo Harry đang ngồi xổm từ trên đất lên, ủn nó ngồi vào chiếc xích đu tôi vừa ngồi sau đó bắt đầu cất giọng,

"Mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày sinh nhật đáng yêu...."

Gió lúc ấy chợt nổi khiến cho mái tóc rối của Harry bay bay, nó ngồi đấy, ngây ngốc nhìn tôi rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Bọn tôi cũng trở về nhà của Harry khi trời đang dần đổ về một màu cam, hai đứa chẳng ai nói với ai lời nào, những không biết tại sao bầu không khí lại chẳng có chút gì là ngượng ngùng. Cho đến khi nhìn thấy căn nhà số 4, tôi mới quay sang rồi bảo với Harry,

"Bồ vào dọn hành lý rồi đi cùng mình luôn nha?"

Harry gãi đầu bối rối,

"Mình cũng không biết nữa, dượng mình...hôm nay là ngày quan trọng lắm. Mình không nghĩ là dượng sẽ đồng ý đâu."

Ngày đặc biệt à, nếu thế thì...

Một ý nghĩ táo bạo ngay lập tức loé lên trong cái đầu nhỏ của tôi, tôi nhanh chóng vỗ ngực,

"Nếu vậy thì cứ để đấy cho mình lo!"

Tôi nói rồi hùng hổ tiến về phía căn nhà mà mình mới vừa bị đuổi ra khỏi, đứng ngay ngắn trước cửa rồi nhấn chuông.

"Tới đây!"

Lần này lại là một giọng nam ồm ồm của người đàn ông trung niên, có lẽ là dượng của Harry. Đến lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy xộn xạo như có hàng trăm con bướm đang bay trong bụng của mình. Tôi túm lấy bàn tay lấm lem sơn trắng của Harry, nói nhanh với nó,

"Mình mượn tay bồ một chút nhé."

Rồi thở phù ra một hơi để cố gắng bình tĩnh lại.

Cánh cửa trước mặt lại một lần nữa mở ra.

Trước mắt tôi là một người đàn ông trung niên với thân hình quá khổ, chiếc cổ như muốn tụt hẳn vào bên trong, bộ ria mép lún phún vài cọng màu trắng cùng một bộ đồ lịch thiệp với áo sơ mi và quần tây.

Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, ông ta lập tức cau mày,

"Tao đã nghe Petunia nói về mày, người bạn của thằng Harry ở cái chỗ quỉ quái đó. Tại sao mày vẫn ở đây! Còn mày!"

Ông ta quay sang và nạt Harry cạnh tôi,

"Tại sao mày vẫn đứng ở đây! Tao nhớ mình đã dặn mày phải ở trong phòng và không được phát ra tiếng động cơ mà!"

Cả gương mặt ông ấy như muốn chuyển sang màu đỏ bởi vì tức giận, hơi thở ông ta càng ngày càng hỗn loạn, phì phò thở ra để giữ cho mình không điên tiết lên mà cho hai đứa nhóc trước mặt một cái bạt tai.

Tôi hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn lấy hết can đảm của mình để nở một nụ cười thật tươi, sau đó khẽ cúi mình một cách lẽ phép,

"Thưa bác, con xin lỗi vì đã đường đột tới đây. Con đã mời Harry đến nhà mình chơi và bồ ấy đã đồng ý. Chính vì vậy nên con đặc biệt đến đây để đón bồ ấy."

"Nó sẽ không đi đâu hết! Đặc biệt là với những đứa quỉ quái như chúng mày!"

Hai hàng râu của ông ấy khẽ run lên vì tức, mỡ trên mặt cũng rung rinh mấy phần.

"Con nghĩ bác sẽ suy nghĩ lại khi nghe những gì con sắp nói..."

Nhận thấy giọng mình hơi run rẩy, tôi chợt dừng lại một chút. Khẽ hít sâu vào một hơi, tôi lại tiếp tục,

"Con nghe nói hôm nay bác sẽ có một buổi tiệc quan trọng tại gia."

"Mày tính làm gì?"

Ông bác trả lời với vẻ cảnh giác.

"Con chỉ muốn nói rằng, bọn con chỉ mới học xong năm nhất, dĩ nhiên vẫn chưa thể nào điều khiển được hết năng lực của bản thân..."

Tôi dừng lại rồi nhoẻn miệng cười,

"Thế nên cho dù bác có nhốt Harry trên gác, thì bằng một cách nào đó, rủi như bồ ấy không kiểm soát được mà làm rối tung bữa tiệc lên thì phải làm sao ạ? Đặc biệt khi còn có con ở đây trợ giúp."

"Mày...!"

Ông ta rít lên, gương mặt đỏ bừng như bị nghẹn, có lẽ đến đây là được rồi, thế nên tôi nhanh chóng nói tiếp,

"Thế nên con mới muốn xin phép bác cho Harry đến chơi nhà con cho đến khi bắt đầu năm học mới. Chẳng phải như vậy bác sẽ an tâm hơn sao ạ?"

Mong rằng sẽ thành công.

Dượng của Harry chẳng nói lời nào, ông ta đang đứng đó suy nghĩ và suy nghĩ, có lẽ đang phân vẫn giữa việc liệu có nên đồng ý, hay là không? Sau cùng, ông ấy nhanh chóng tằng hắng một tiếng, sau đó trừng mắt với Harry,

"Tao cho mày mười lăm phút để dọn hành lý, bảo Petunia đưa mày chìa khoá, rồi cả hai đứa mày biến đi cho khuất mắt tao!"

"Cảm ơn dượng!"

Harry nói đầy phấn khích rồi vọt vào trong nhà.

Dượng của Harry khẽ hừ lạnh sau khi liếc nhìn về phía tôi, sau đó đóng sầm cửa lại một cách không thương tiếc.

Đến lúc này thì tôi chịu hết nổi rồi.

Tôi ngồi sụp ra đất rồi đưa tay che lại trái tim đang nhảy điệu limbo trong ngực mình. Nếu cứ như thế này thì tôi sẽ bị bệnh tim mất thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi dám nói chuyện như vậy với một người xa lạ, thậm chí còn là một người gấp mấy lần tuổi tôi! Lúc nãy may mà có Harry đứng cùng ở đấy, không thì chắc tôi đã lăn ra ngất từ lúc nào không hay rồi.

Tôi thở dài một tiếng rồi chôn mặt vào đầu gối của mình.

Mày làm tốt lắm rồi Celine ạ. Tốt lắm rồi. Giờ Harry có thể đến nhà mày chơi rồi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi chầm chậm ngước mặt lên. Harry đứng đó, ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc đen rối bù của nó, nhuốm cả người nó bởi một sắc cam dịu dàng, nó nở một nụ cười dịu dàng tựa như ánh hoàng hôn đó,

"Để bồ chờ lâu rồi."


Sau khi trải qua một trận say xe quay cuồng trên chuyến tàu về nhà, tôi và Harry cũng đã đến được ga Hogsmaede, ngôi làng mà tôi đã sinh sống kể từ tấm bé.

Trời bây giờ cũng đã tối nên mỗi ngôi nhà đều sáng rực những ánh đuốc, trông như những chú đom đóm khổng lồ, rực rỡ và lung linh.

Tôi cầm giúp Harry một túi hành lý và chiếc lồng của Hegwid. Còn nó thì cầm trên tay hai túi đồ khác lớn hơn. Tôi dẫn nó đi dọc con đường chính của làng, chỉ cho Harry những cửa tiệm nổi tiếng như tiệm Công tước Mật, quán Ba cây chổi, tiệm giỡn Zonko hay quán đầu heo.

Bọn tôi vừa đi, vừa nhâm nhi vài miếng Socola ếch nhái mà tôi tặng cho Harry, tính ra từ trưa đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng cả, hèn chi mà bụng tôi cứ réo lên liên tục. Cho đến khi tôi bỏ miếng socola cuối cùng vào miệng thì căn nhà quen thuộc của tôi cũng đã hiện ra trước mắt. Ánh sáng bên trong làm sáng rực cả khoảng trống bến cạnh, tôi nhanh nhảu chạy trước rồi nói lớn với Harry phía sau,

"Đây là nhà của mình! Nhìn đẹp mà đúng chứ?"

Sau đó chậm rãi mở cánh cửa làm bằng gỗ sồi kia ra. Tôi đinh ninh trong đầu rằng mình sẽ đặt hành lý của Harry sang một bên rồi giới thiệu nó cho cả nhà, nhưng không, má tôi đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào không hay. Má nhìn tôi chằm chằm rồi chạy đến véo tai tôi bằng tốc độ nhanh nhất có thể,

"Giỏi lắm! Giỏi lắm, dám đi xa như vậy mà không báo với má một tiếng! Lần này thì con chết chắc!"

Tôi đau đến mức tuột tay, thả cả túi hành lý cùng chiếc lồng của Hegwid xuống đất, con cú đáng thương vì một trận chấn động đó mà hoảng hồn, vẫy cánh rồi kêu lên những tiếng hốt hoảng, lông vũ rơi vãi ra cả sàn nhà.

Mặc kệ tôi la lên oai oái, má vẫn chẳng hề nhẹ tay đi chút nào, thậm chí tôi còn có cảm giác tai của tôi một lúc một đau hơn.

"Con quên mất, con biết lỗi rồi mà. Con tưởng ba sẽ nói với má..."

Tôi mếu máo nhìn về phía Noelle ở bàn ăn cầu cứu, nhưng chị ấy chẳng thèm quan tâm chút nào. Noelle khẽ nhâm nhi ngụm trà rồi nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc, miệng thì bẩm bẩm khẩu hình 'đáng đời'.

Đến khi tai tôi gần như muốn rụng ra ngoài, má mới bỏ tay ra rồi nhìn chằm chằm về phía Harry đang đứng ở cửa,

"Con là Harry Potter?"

Harry lúi húi đặt hai túi hành lý của nó xuống rồi cúi chào,

"Chào cô, con là Harry Potter, bạn của Celine ạ."

"Ôi chao! Thật là con à, xin lỗi vì đã để con thấy cảnh vừa nãy nhé. Sao người con lại lấm lem thế này? Nào, phòng tắm hướng kia, con vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm! Mọi người chờ con nãy giờ."

Tôi há hốc miệng nhìn người má nóng tính của tôi đang cười một cách hiền dịu rồi lại quay sang nhìn bản mặt ngạc nhiên của Harry, khẽ ca thán,

"Bất công quá."

Má tôi trời phú có bộ tai thính, bà trừng tôi một cái rồi hắng giọng,

"Má chưa xong với con đâu. Cầm hành lý của Harry lên phòng rồi thay đồ, chuẩn bị giường cho bạn rồi xuống ăn cơm!"

"Harry ngủ ở phòng con?"

Tôi ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình.

"Chứ còn ở đâu? Phòng chị con má chưa quét dọn nên bụi bặm còn bám nhiều. Giờ thì đi đi."

Tôi gãi đầu rồi gật gật, sau đó nghe lời má, tay xách nách mang đống hành lý của Harry lên phòng rồi thở hồng hộc mà lấy từ trong tủ đồ củ gia đình một bộ chăn mền dự trữ, đem nó lên giường. Sau khi thay ra một bộ đồ ở nhà thoải mái hơn, tôi mới nhìn quanh phòng của mình rồi suy nghĩ.

Phòng của tôi không to cho lắm, chỉ tầm mười mét vuông. Ngay góc phòng là chiếc giường đơn thân yêu của tôi, bên cạnh là chiếc bàn học đầy những sách là sách và chiếc cửa sổ vòm ngay bên trên. Phía góc phòng đối diện chính là chiếc tủ gỗ cũ kĩ, ngay cạnh là một chiếc giá treo đồ và vài chậu cây cảnh nhỏ xinh. Sàn nhà thì bị phủ kín bởi những cuốn sách bị vất lăn lóc và những cuộn len đang đan dở. Vật dụng duy nhất trong phòng tôi chưa kể đến là cái kệ sách gỗ to bằng cả bức tường phòng tôi, với một nửa dùng để để các loại sách, một nửa còn lại dùng để trưng bày những món đồ len mà tôi hay làm lúc rảnh và một số vật kỷ niệm hồi tôi còn bé tí teo. Vốn dĩ số sách mà tôi có chỉ đủ để xắp hết vào hàng cuối cùng của chiếc kệ, nhưng kể từ lúc Lola đi làm và ít khi trở về nhà, tôi đã bảo chị ấy để tôi chăm sóc đống sách đó giúp chị ấy, và dĩ nhiên Lola gật đầu cái rụp. Thế nên tất cả số sách còn lại đều là của Lola cả.

Tôi bắt đầu dọn sơ qua khoảng giữa của căn phòng để nó lộ ra một khoảng trống vừa đủ để tôi đặt chiếc nệm mới vào, sau đó trải tấm thảm ra rồi đặt một chiếc gối xuống.

Vậy là tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, còn Harry thì nằm trên giường tôi. Chịu thôi, Noelle ghét người khác vào phòng của chị ấy lắm. Cố lắm chị ấy mới tập ở chung phòng ký túc xá được, giờ về nhà mà còn bắt chị ấy ngủ cùng tôi thì còn lâu Noelle mới chịu.

Tôi gật gù rồi phủi lại ga giường cho phẳng, sau đó mới chầm chậm đi xuống cầu thang để ăn tối.

Ngay dưới nhà, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, kể cả Harry với mái tóc hơi ươn ướt cũng đã yên vị ở chỗ ngồi thường ngày của tôi. Nó đã tắm rửa sạch sẽ khỏi lớp sơn ban chiều, tóc vẫn còn hơi ẩm nên không bù xù như thường ngày mà lại thẳng tưng, tóc mái cũng tập trung thành từng cọng lớn, để lộ ra vết sẹo hình tia sét đặc trưng của nó. Harry mặc một chiếc áo phông trắng hơi rộng so với người nó với một chiếc quần dài quá chân mà nó phải xắn ống quang lên tầm hai, ba vòng.

Tôi lững thững đi lại rồi ngồi bên cạnh Harry, đối diện là Noelle.

Trên bàn là đủ những món ăn mà ba bữa của tôi gộp lại cũng chưa bằng. Tôi càng cảm thấy sâu sắc sự phân biệt đối xử ở đây. Má tôi gõ gõ lên bàn, sau đó dùng cây đũa phép của bà để hô biến ra một chiếc bánh kem hai tầng với mười hai cây nến, má nói,

"Chúc mừng sinh nhật con nhé Harry! Mong là con sẽ khoái nó."

Harry bên cạnh tôi hình như rất xúc động. Cả người nó run run rồi toét miệng cười,

"Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ."

Và thế là năm người bọn tôi đã trải qua một bữa tối với những món ăn siêu ngon cùng một chiếc bánh kem ngọt lịm, và hơn hết, chính là sự ấm áp khi được quây quần cùng nhau như vậy.

[17/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top