Chương hai mươi bảy - Năm hai: Ốc sên.

Với sự nỗ lực không ngừng của Helena, nó đã thành công trở thành Tấn thủ mới của đội Hufflepuff từ mùa giải năm nay, thế chỗ của đàn anh Clitus Glory, người vừa tốt nghiệp vào năm ngoái. Tôi thấy cũng chẳng bất ngờ mấy khi nó trở thành một Tấn thủ mới khi chỉ mới năm hai, dẫu sao thì đây là điều nó thích nên Helena đã cực kỳ chăm chỉ luyện tập cùng đàn chị Rebecca Hlutom, có lẽ do vậy nên kỹ thuật của nó cũng đủ tốt để trở thành Tấn thủ chính thức. Bên cạnh đó, nhớ lại sự việc năm trước, khi mà nó đánh Malfoy đến mức phải vào bệnh xá và ăn về hàng tá điểm trừ cho nhà, thì có thể nói nó cũng có khả năng vận động cực tốt ấy chứ.

Helena rất chi là thích thú về việc nó sắp trở thành Tấn thủ, mỗi ngày, điều đầu tiên nó làm sau khi mở mắt đó chính là lải nhải về điều đó với tôi, con người chưa kịp tỉnh thì đã bị lôi đầu dậy để nghe bài ca không quên ấy. Nhưng điều đó chỉ kéo dài tầm hai, ba ngày khi ngay sau đó, nó đã lóc cóc vác cây chổi Comets mới cứng của nó để tập dượt cho mùa giải năm nay. Buổi luyện tập của đội tuyển nhà tôi bắt đầu vào sau các tiết học, nhưng với sự háo hức của Helena, nó muốn dành nhiều thời gian hơn để tập luyện nên mới quyết định đến sân vào mỗi sáng sớm để tập bay.

Tôi dẫu sao cũng là bạn thân của nó, nên tôi quyết định sẽ đi cùng nó trong buổi sáng đầu tiên này. Bọn tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ trong yên lặng, sau đó hai đứa lóc cóc mang chổi đến sân tập (dĩ nhiên chỉ có cây chổi của Helena, còn tôi thì đến cưỡi chổi của trường còn chưa sõi cơ mà).

Dưới sự bất ngờ của hai đứa năm hai bọn tôi, sân tập hiện giờ không vắng vẻ như hai đứa tôi tưởng, có một đám đông nhỏ đang tập trung ở đó. Đám đông chia thành hai màu, đỏ và xanh, cả hai bên đều cầm chổi và trông chẳng bên nào chịu thua bên nào. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là đội Quidditch của nhà Gryffindor và nhà Slytherin, và cả hai bên đang cãi nhau về chuyện sân tập.

Helena khẽ thì thầm vào tai tôi,

"Chắc cả hai bên cùng đăng ký sân tập ngày hôm nay, mình cứ ngỡ là sớm thế này thì sân sẽ trống chớ..."

Hai đứa tôi nhanh chóng chạy đến chỗ mà Ron và Hermione đang đứng, cố dỏng tai lên để nghe hai vị đội trưởng lời qua tiếng lại.

Ngay khi tôi vừa nhập hội, anh Wood nhanh chóng nói một cách quyết liệt,

"Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!"

Đội trưởng bên Slytherin tiếp lời,

"A! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây: 'Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội'."

Đội tuyển của Slytherin đa số là nam, bởi theo như Noelle nói thì họ chủ yếu dùng mánh lấy thịt đè người, những anh con trai đô con thì sẽ dễ dùng mánh này hơn. Cơ mà do kỹ thuật của Noelle quá tốt nên chị ấy mới có được một chân trong đội Quidditch của Slytherin. Noelle lúc này cũng đang đứng trong hàng Quidditch của đội Slytherin, mái tóc buộc cao gọn gàng, đôi lông mày cau lại một cách khó coi, chẳng biết là chị ấy đang khó chịu về đội Gryffindor, hay Slytherin, hay là cả hai.

Anh Wood hỏi,

"Tụi bây có tầm thủ mới hả? Đâu?"

Từ đằng sau những cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt. Đó chính là Draco Malfoy.

Anh Fred ngó Malfoy không ưa chút nào,

"Mày là con trai của Lucius Malfoy hả?"

"Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật."

Đội trưởng đội Slytherin nhanh chóng tiếp lời trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét,

"Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin."

Các cầu thủ của đội Slytherin khẽ giơ cao cây chổi của họ (dĩ nhiên là chẳng có Noelle, chị ấy đang đứng khoang tay đầy khó chịu ngay phía sau đội trưởng). Đó là cây Nimbus 2001. Tôi khẽ len lên phía trên để nhìn rõ hơn và nhanh chóng nhận ra trong tay của Noelle cũng cầm một cây chổi tương tự. Trong não tôi nhanh chóng chạy qua một thước phim và xâu chuỗi lại sự việc. Noelle chẳng thích ai cả, cả ngày hôm ấy, tâm trạng chị ấy tốt là vì ông Lucius Malfoy đã ở đó, và ông ta đã tặng cho chị ấy một cây Nimbus mới tinh mà Noelle hằng ao ước. Bảo sao tâm trạng chị ấy lại phấn khởi đến thế.

Tôi cứ thế trôi nổi trong mớ suy nghĩ của mình tận cho đến khi nghe thấy giọng điệu khinh khỉnh của Malfoy,

"Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!"

Hermione ngay cạnh tôi nhanh chóng nói với giọng sắc xảo,

"Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy."

Cái vẻ bảnh chọe trên mặt Malfoy chập chờn như ngọn nến trước gió. Nó khạc ra,

"Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Máu bùn bẩn thỉu."

Tôi phải tốn mất năm giây để tiêu hoá được cái từ đầy phân biệt mà nó vừa nói ra. Anh Fred và George nhảy xổ vào Malfoy, nhưng một cách nhanh chóng, đội trưởng của Slytherin đã chắn trước mặt nó. Tôi nghe thấy giọng lạnh lùng của Noelle,

"Cẩn thận cái miệng của mày đấy Malfoy, đừng để tao phải nhắc lại."

Nhưng trông gương mặt của Malfoy vẫn chẳng có gì là hối lỗi. Máu nóng dồn lên não, tôi đút tay vô túi áo chùng, nắm chặt cây đũa phép được chạm khắc tỉ mỉ trên tay. Ngay khi tôi vừa định tặng nó một lời nguyền, Ron đã nhanh chóng vọt lên trước, nó gào lên,

"Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!"

Nó tức giận chỉa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay gã đội trưởng to con. Một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh lá xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ.

Hermione thét lên,

"Ron! Ron! Bạn có sao không?"

Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ợ một cái thật lớn và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.

Bùa nôn mửa, một dạng lời nguyền khiến đối phương liên tục nôn ra Ốc Sên. Ron tính nguyền rủa Malfoy nhưng chẳng may lại làm lời nguyền dính lên chính mình.

Malfoy cười đến bò lăn dài trên đất, hai tay đập thịch thịch. Hermione và Harry thì nhanh chóng dìu Ron đến căn chòi của bác Hagrid, nơi gần sân tập nhất.

Tôi chưa đi cùng với đám Harry ngay, bởi sau hai sự việc vừa rồi, não tôi giờ chỉ còn lại mỗi sự giận dữ. Trước đó là Helena và bây giờ là Hermione, Malfoy vẫn chẳng thể nào ngưng miệt thị những người có xuất thân Muggle như hai người họ. Tôi quẳng cái cảm giác ngại ngùng ở chốn đông người sang một bên, tiến lên phía trước khi chẳng ai để ý rồi chỉ thẳng vào Malfoy vẫn đang cười rúc rích dưới đất, nói với giọng lạnh tanh,

"Tao sẽ giúp Ron hoàn thành điều bồ ấy muốn làm vậy."

Rồi chẳng đợi nó phản ứng, tôi nói lớn,

"Slugulus Eructo!"

Tia sáng xanh lá một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này nó dội thẳng vào bụng của Malfoy, khiến cho nó ngã lăn quay ra đất, nó oẹ một tiếng, một con Ốc Sên to bằng nắm tay chui ra từ miệng nó.

Không khí tĩnh lại khi chợt có một đứa không liên quan như tôi xuất hiện, lợi dụng điều đó, tôi tiếp tục tặng cho Malfoy một món quà nhỏ khác,

"Babbling Curse."

Tôi trầm giọng, một tia sáng nữa lại chiếu thẳng vào cơ thể run rẩy của Malfoy.

"Cái này là cho Hermione."

Tôi nói thêm.

Vậy là giờ Malfoy không chỉ vừa đi vừa nôn ra Sên, nó thậm chí còn chẳng thể nào nói được một cách đàng hoàng. Gã đội trưởng Slytherin là người phản ứng lại đầu tiên, anh ta giận đến đỏ cả mặt, rút ra một cây đũa phép rồi chĩa thẳng vào mặt tôi. Nhưng rồi cánh tay của anh ta nhanh chóng bị một bàn tay khác nắm lấy, là Noelle. Chị ấy đứng đó, nắm chặt lấy cánh tay cơ bắp của gã rồi gằn giọng,

"Đó là em gái của em, anh Flint ạ. Tự em sẽ giải quyết việc này, với nó và cả với thằng nhóc Malfoy kia nữa."

Noelle nhanh chóng lườm tôi bằng đôi mắt xanh của chị ấy, tôi cũng chẳng dại mà gây thêm rắc rối nào nữa, xoay lưng, tôi túm lấy bàn tay của Helena rồi chạy về phía căn chòi của bác Hagrid trong những tiếng ríu rít của nó,

"Bồ ngầu dễ sợ luôn đó Celine! Giá mà mình có máy ảnh để chộp lại khoảnh khắc đó..."

Mặc kệ những tiếng líu lo của Helena, tôi chạy nhanh hết sức có thể về căn chòi của bác Hagrid rồi lao vào cửa trước khi có sự cho phép của bác ấy.

"Mọi chuyện sao rồi?"

Tôi thở hồng hộc.

"Không thể làm gì hết ngoài việc nôn hết ra, theo mình thì vậy. Ai dè cây đũa của Ron lại dở chứng ngay lúc này chứ..."

Hermione trả lời.

Tôi thở phào rồi gật đầu chào bác Hagrid, sau đó mới chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ ngay gần Ron.

"Mà lúc nãy nó định nguyền rủa ai vậy?"

Bác Hagrid nghiêng đầu thắc mắc, tay bác ấy vẫn vuốt ve đầu của con chó Fang già, xíu nữa thì tôi quên mất sự xuất hiện của nó.

"Malfoy chửi Hermione bằng một tiếng gì đó – chắc là tồi lắm, vì ai nghe cũng phát điên lên."

Harry đáp.

Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày xanh xao yếu ớt, giọng khàn khàn,

"Quá tồi chứ gì nữa. Malfoy gọi Hermione là Máu bùn đó bác Hagrid!"

Chưa dứt câu, Ron lại thụp xuống khỏi mặt bàn vì một con ốc sên khác muốn nhảy ra. Bác Hagrid hết sức phẫn nộ. Bác ấy gầm gừ với Hermione,

"Ai cho thằng Malfoy nói vậy chớ!"

Hermione đáp,

"Nó nói vậy mà. Nhưng cháu không hiểu ý nghĩa tiếng đó. Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm..."

Nhìn thấy Ron chuẩn bị ngóc đầu lên, tôi nhanh chóng ngăn nó lại rồi tiếp lời,

"Dĩ nhiên thì những lời Malfoy nói ra sẽ chẳng có gì tốt đẹp rồi. Sẵn đây thì mình sẽ thay Ron giải thích sơ lược về nó cho mấy bồ. Máu bùn là tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra – tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Có những phù thủy – như gia đình Malfoy chẳng hạn – cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng."

Ron ợ một cái nhỏ, con Ốc Sên màu trắng cứ thế bay ra từ trong miệng của nó rồi rơi tõm xuống cái xô trước mặt, nó tiếp lời tôi với gương mặt nhợt nhạt,

"Tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Coi bạn Neville kìa – bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là."

Bác Hagrid bổ sung với vẻ tự hào,

"Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu?"

Câu nói của bác ấy làm mặt Hermione ửng đỏ. Ron vừa đưa bàn tay run run lau mồ hôi trán, vừa nói,

"Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quí tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi."

Ron lại thụp đầu xuống khỏi mặt bàn. Lão Hagrid bèn nói to.

"Được, bác không quấy rầy cháu về chuyện cháu muốn nguyền rủa thằng đó đâu, Ron. Nhưng cũng may là cây đũa phép của cháu lại chỉa ngược vô cháu. Chứ nếu cháu mà rủa trúng thằng Malfoy thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn đỡ rắc rối với lão ta."

Nghe thấy những lời bác Hagrid vừa nói, tôi cũng khẽ chột dạ rồi nuốt ực một ngụm nước bọt. Thấy vậy, Helena cạnh tôi nhanh nhảu nói trước,

"Nhưng mà Celine lỡ nguyền nó mất rồi. Tận hai lời nguyền."

Bác Hagrid cùng đám Harry cùng đồng loạt quay về phía tôi. Tôi gãi đầu, miệng cười gượng,

"Thì... cháu tức nó quá. Thế nên cháu nguyền giúp Ron một câu, câu còn lại thì là của cháu..."

Helena còn tích cực bổ sung thêm,

"Lúc đó Celine ngầu cực! Rút thẳng đũa phép ra rồi chỉ vào mặt thằng Malfoy, khiến nó vừa nôn lại vừa chẳng nói được. Ôi, mọi người phải chứng kiến cảnh ấy!"

Hai má tôi khẽ ửng đỏ, Ron vừa oẹ ra một con Ốc sên lớn bằng lòng bàn tay, vừa giơ ngón cái ra với tôi rồi nói 'tốt lắm'. Hermione thì lo sốt vó lên khi nó nghĩ rằng ông Lucius Malfoy sẽ tìm tôi tính sổ. Harry thì nói với giọng chắc nịch,

"Bồ chẳng làm gì sai cả, tất cả đều do Malfoy cả thôi."

Kể ra thì tôi cũng thấy lo lo khi nghĩ đến việc ông Malfoy có thể hăm he đến trường rồi yêu cầu nhà trường trừng phạt tôi, dẫu sao thì tôi cũng đã gặp ông ấy một, hai lần, và cái thái độ của ông đối với tôi chẳng có chút gì gọi là có thiện cảm cả.

Như nhận tháy sự lo lắng chập chờn trào ra từ đáy mắt tôi, bác Hagrid đưa tay vỗ vỗ mái đầu màu đen của tôi, cười khà khà rồi nói,

"Nhóc cũng được quá nhỉ? Yên tâm, có Ngài Dumbledore thì gã Malfoy đó cũng không dám làm gì đâu. Cháu cũng đừng quá lo lắng."

Sau khi bọn tôi rời khỏi nhà bác Hagrid và đi ngang qua nơi tính điểm cúp nhà, tôi có thể nhận thấy rằng số điểm nhà Huflepuff đã ít đi 10 điểm. Có lẽ sau khi Malfoy được đưa đến bệnh xá (hoặc văn phòng của giáo sư Snape), giáo sư đã chẳng cần nghĩ ngợi mà trừ tôi 10 điểm vì tội cố ý gây thương tích cho bạn học. Nếu như đó là giáo sư Snape thì dám cá lắm.

Tôi thở dài rồi mặc kệ đống điểm được tính toán kỹ lưỡng, ôm vài cuốn sách trong lòng, tôi cùng Helena nhanh chóng tiến đến phòng học tiếp theo.

[20/02/22]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top