Chương bốn mươi mốt - Năm hai: Kết thúc.
Ruột gan tôi nóng hết cả lên nhưng toàn thân lại chẳng thể động đậy. Sâu trong căn phòng Harry vừa tiến vào phát ra những âm thanh nặng nề, khiến tôi càng muốn nổ tung trong lo lắng hơn. Tôi sốt ruột nhìn quanh, nhìn cây đũa phép của tôi rồi lại nhìn chính bản thân mình.
Vô dụng.
Nước mắt muốn ứa ra từ đôi đồng tử nhưng bị tôi ép trở lại.
Tôi nhìn chiếc vòng tay mình đang đeo, hít một hơi rồi nói,
"Lola, Lola, Lola!"
Chiếc vòng sáng lên báo hiệu câu thần chú vẫn đang hoạt động. Lúc này tôi chỉ còn biết cầu cứu Lola, người đang là một Thần Sáng với kho tài câu thần chú tự chế lên đến hàng trăm.
Lola, giúp em với.
Nhưng từ nơi Lola đang làm tới Hogwarts không phải là gần, chắc phải tốn một đoạn thời gian nữa chị ấy mới tới được.
Bình tĩnh nào, Celine.
Tôi thở hắt ra một hơi rồi từ từ nhích mình về phía cây đũa phép của mình. Mặt đất sần sùi làm mông tôi đau hết cả, nhưng tôi dường như chẳng cảm thấy gì mà cứ tiếp tục tiến lên. Đầu ngón tay lạnh băng của tôi chạm được đến chiếc đũa phép quen thuộc, tôi nắm chặt lấy nó như nắm một cọng rơm cứu mạng, đọc câu thần chú giải phép rồi giải thoát chính mình khỏi sợi dây vô hình kia. Có lẽ do Harry không phải là chủ nhân của cây đũa phép nên hiệu lực của câu thần chú bị giảm đi đáng kể, vậy nên tôi mới có thể phá vỡ nó một cách dễ dàng như vậy.
Tôi chật vật đứng dậy rồi lảo đảo hướng tới căn phòng to lớn ban nãy, trong lòng âm thầm cầu mong Harry và Ginny không có chuyện gì.
Giây phút tôi bước vào căn phòng, Harry đang đứng ngay dưới chân bức tượng khổng lồ của Slytherin. Bên cạnh là con Tử Xà đã bị đánh bại. Harry chụp lấy chiếc răng nanh của con Tử Xà nằm rơi trên sàn, dùng hết sức cắm phập cái nanh vào giữa quyển nhật ký. Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay Harry, làm sũng ướt cả sàn phòng. Riddle gập mình quằn quại, vặn vẹo, gào rú, vật vã, và rồi...
Riddle biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, vang lên một tiếng 'keng', rồi sau đó chỉ còn sự im lặng. Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng long tong của những giọt mực tiếp tục ứa ra từ quyển nhật ký và rơi xuống sàn đá.
Toàn thân run rẩy, Harry gượng đứng lên. Nhìn thấy tôi đứng đó, nó có chút bất ngờ, nhưng rồi nó lại một lần nữa ngã xuống.
"Harry!"
Tôi dùng hết sức mà chạy về phía nó, ngồi phịch xuống bên cạnh rồi đỡ lấy người Harry. Cánh tay nó bị thương một mảng lớn, trông thâm tím lại hết cả, còn bầy nhầy máu thịt, có lẽ là lúc chiến đấu với con Tử Xà nó đã bị cắn.
"Celine, nghe nè. Mình trúng độc của Tử Xà mất rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian. Bồ cứ bỏ mình ở đây, đem Ginny trở về chỗ của Ron rồi báo với giáo sư đi."
Tôi ra sức lắc đầu, những giọt nước mắt chẳng kiềm được nữa mà rơi tí tách lên gương mặt trắng bệt của Harry, bối rối đến độ nói năng lộn xộn hết cả,
"Bồ sẽ không sao. Không sao, nhất định không sao. M-mình cõng bồ. Đúng vậy, mình cõng bồ về, bà Pomfrey sẽ chữa cho bồ, nhanh thôi..."
Harry cười buồn, nó thở dốc,
"Nhanh...Đi, đi."
Tôi ôm chặt lấy nó,
"Không, còn lâu... Đúng rồi, Fawkes, Fawkes là phượng hoàng mà, nó có thể chữa cho bồ, bồ ráng xíu thôi..."
Tôi buông Harry ra, dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình đỏ thắm ban nãy. Nhưng chẳng có gì cả, con chim đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi mếu máo nhìn Harry thoi thóp nằm trong lòng mình, thực sự không biết nên làm gì cho phải,
"Harry... làm sao đây..."
"Má mà biết về chuyện này thì em chết chắc."
Giọng nói êm tai quen thuộc vang lên, cùng với nó là tiếng nhạc du dương, hay là tiếng hót của chim phượng hoàng xuất hiện. Con phượng hoàng Fawkes bay đến tựa đầu trên cánh tay của Harry. Một chuỗi những giọt nước mắt như những viên ngọc trai kết nhau đang sáng lóng lánh quanh vết thương - nhưng mà cũng chẳng còn vết thương đâu nữa.
Harry dần dần khỏe lại, nó ngồi dậy khỏi vòng tay của tôi, ngơ ngác nhìn mọi chuyện vừa xảy ra.
Nhìn gương mặt đã trở nên hồng hào của Harry, tôi chẳng kìm được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt trào ra như mưa, tôi đưa tay gạt đi nhưng chẳng ăn thua nên dứt khoát mặc kệ, hai tay buông thõng, cả người ngồi bệt xuống đất.
"Oa..."
Harry chẳng biết làm sao, nó toan đưa tay gạt nước mắt đi giúp tôi, nhưng nhận ra cả người mình lem nhem toàn là mực, nó lại khựng lại, bối rối thủ thỉ,
"Mình ổn rồi mà Celine... mình xin lỗi vì làm bồ lo..."
"Celine. Mất mặt quá đấy."
Nghe giọng Lola một lần nữa vang lên, tôi cố gắng ngậm miệng lại, nhưng vài tiếng nấc vẫn cứ thế bật ra khỏi miệng tôi tạo thành những tiếng 'hức, hức' nho nhỏ, cả mặt lem nhem nước mắt.
Tôi xoay người, nước làm tầm nhìn của tôi nhạt nhòa đi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra bóng hình cao gầy với mái tóc vàng ánh như ánh dương ở đó. Lola vẫn chẳng khác gì ngày thường, chị mặc một bộ áo chùng đen, gương mặt thờ ơ trông như chẳng quan tâm bất cứ thứ gì, bên vai là con phượng hoàng Fawkes, tay còn lại là cây chổi đã hơi cũ của mình.
"Chị Lola..."
Tôi mở miệng, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng rên phát ra từ bên cạnh. Ginny đã tỉnh. Cô bé chầm chậm ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác của Ginny đảo quanh căn phòng rộng mênh mông, từ hình thù đồ sộ của con Tử Xà đã chết, đến Harry trong bộ áo chùng toàn là mực, đến tôi trong trạng thái lem nhem đầy nước mắt, rồi đến quyển nhật ký trên tay Harry. Cô bé há miệng hớp hơi, run bắn người lên, nước mắt bắt đầu tuôn chảy dàn dụa trên gương mặt, trông chẳng khác tôi bây giờ là bao.
"Anh Harry ơi, chính là em... nhưng thật tình em... em... em thề là em không chủ ý làm những việc đó... Anh Riddle xui khiến em làm, ảnh ép buộc em... mà... Làm sao anh giết được cái... con đó? Anh Riddle đâu rồi? Em nhớ là lần cuối cùng em viết nhật ký, ảnh đã tự đi ra khỏi quyển nhật ký..."
Harry giơ quyển nhật ký ra, chỉ cho Ginny coi cái lỗ to tướng bị răng nanh Tử Xà đâm thủng.
"Ổn hết rồi, Ginny à. Riddle đã tiêu đời. Coi kìa, Riddle và Tử Xà đó."
Nói rồi nó lúi húi đỡ tôi dậy,
"Tụi mình ra khỏi chỗ này thôi."
Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt lốm đốm tàn nhang của tôi. Trong lúc đó, tôi chợt nhớ ra những gì Harry đã làm trước đó với mình. Tức giận rút tay khỏi tay Harry, tôi nói với giọng trầm trầm,
"Đừng đụng vào mình! Mình chưa tha thứ cho bồ đâu."
Rồi hùng hổ tiến về phía Lola trong cặp mắt ướt đẫm, lúc ấy chắc trông tôi buồn cười lắm. Tôi bám lấy một bên áo chùng của Lola,
"Chúng ta đi thôi chị Lola."
"Mặc kệ bọn nhóc đó sao?"
"Mặc kệ."
"Hừm..."
Lola vươn tay, Fawkes nãy giờ vẫn yên vị trên vai Lola bỗng bay lên trời, như muốn chỉ cho Harry cùng Ginny đường ra khỏi cái chỗ oái ăm này. Lola nói với vẻ chẳng quan tâm,
"Cứ đi theo nó là thấy lối ra. Giờ thì tôi cùng Celine đây xin phép đi trước."
Tôi ngồi lên cán chổi phía sau Lola, chị ấy dậm chân, cả hai đứa tức khắc bay lên không trung, có hơi chao đảo do sức nặng của cả hai, nhưng vẫn giữ vững được mà không bị ngã xuống.
Thấy ánh mắt của Harry đang dõi theo mình, tôi tặng nó một cái lè lưỡi bo xì rồi quay mặt, cùng Lola bay thẳng ra khỏi cái chốn ẩm ướt này.
"Đừng tưởng như vậy là thoát nhé."
Nghe giọng nhẹ bâng của Lola, tôi có chút đông cứng cả người. E rằng sau vụ này, tôi sẽ chẳng thể nào trải qua những ngày tháng yên bình như xưa nữa rồi.
Lola đáp xuống ngay khi bọn tôi trở lên phòng vệ sinh của Myrtle. Chị ấy lượn lờ trên cây chổi của mình, nói bâng quơ,
"Chị đến mà chưa kịp nói lời nào với các giáo sư đâu. Mà chị dùng lối đi bí mật nên chắc cũng không ai biết... nhưng thôi thì, gửi lời chào đến các giáo sư giúp chị nha."
Nói rồi, Lola chẳng đợi tôi trả lời mà bay thẳng, vài phút sau đó, đám Harry cùng con phượng hoàng đỏ cũng từ ống nước bay lên, và rồi những bồn nước lại một lần nữa đóng lại, trở lại với vẻ vốn có của nó.
Harry chạy đến chỗ tôi, bồn chồn nói,
"Celine, mình, mình xin lỗi mà, bồ đừng giận mình nữa, được không?"
Tôi mặc kệ đống áo chùng của mình có bẩn đến mức nào, đưa tay quệt đi những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, tôi nhíu mày, vẫn chưa hết tức giận khi lồng ngực tôi vẫn ngứa ngáy đến phát điên. Tôi bĩu môi,
"Bồ chưa bao giờ tin mình đúng chứ?"
Harry tròn mắt trước câu hỏi của tôi.
"Nếu bồ tin mình thì bồ đã không chiến đấu với Tử Xà một mình, không bảo mình bỏ bồ ở lại đó, không đẩy mình ra xa trong khi bồ thì dấn thân vào nguy hiểm!"
Càng nói, giọng tôi càng trở nên to hơn, đến cuối cùng, trông tôi như sắp bùng nổ đến nơi.
Không khí trầm lặng bao trùm lấy cả căn phòng, sau cùng, Ron là người đầu tiên lên tiếng,
"Trước hết thì... bọn mình lo vụ này trước được không."
Tôi gật đầu, xoay người rồi hùng hổ đi theo sau Fawkes, chẳng thèm bận tâm liệu bọn Harry có đang đi cùng hay không.
Sau cùng, con phượng hoàng đưa bọn tôi đến văn phòng của giáo sư Mcgonagall. Có tiếng gào lên,
"Ginny!"
Đó là tiếng bà Weasley, nãy giờ vẫn ngồi khóc nức nở trước lò sưởi. Bà đứng bật dậy, ông Weasley cũng bật dậy theo vợ, cả hai lao vào ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ Ginny. Phía sau lưng họ, giáo sư Dumbledore đang đứng cạnh bệ lò sưởi, tươi cười, trong khi giáo sư McGonagall đứng kế bên cụ thì vừa chắp tay lên ngực vừa thở hổn hển.
Con phượng hoàng Fawkes bay lướt qua tai Harry và đậu lên vai cụ Dumbledore. Rồi ngay lúc đó, tôi nhận ra, cả ba đứa tôi, đều bị ôm cứng trong những cánh tay của ông bà Weasley. Bà Weasley hân hoan nói với Harry,
"Con đã cứu em nó! Chính con đã cứu Ginny! Làm sao mà con làm được hả?"
Giáo sư McGonagall cũng nói, không ra hơi,
"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đây đều muốn biết điều đó."
Bà Weasley buông Harry ra, nó ngập ngừng trong chốc lát, rồi đi tới cái bàn làm việc của giáo sư McGonagall, đặt lên đó cái nón Phân loại, thanh kiếm cán hồng ngọc, và phần còn lại của quyển nhật ký bị đốt cháy.
Xong xuôi, Harry bắt đầu kể cho mọi người nghe mọi chuyện. Suốt gần mười lăm phút đồng hồ, Harry nói trong sự im lặng chăm chú tuyệt đối của mọi người: nó kể lại giọng nói vô hình bí hiểm mà nó nghe được trong lâu đài, mà cuối cùng lại chính tôi phát hiện đó là tiếng nói của con Tử Xà đi luồn trong ống nước. Nó kể nó, Ron và tôi đã theo dõi lũ nhện vô tuốt trong khu Rừng Cấm như thế nào, và con Aragog đã bảo cho chúng biết nơi mà nạn nhân cuối cùng của Tử Xà đã bị giết chết. Rồi nó kể làm thế nào mà tụi tôi đoán ra con ma khóc nhè Myrtle chính là nạn nhân đó, và làm sao suy ra được lối vào Phòng chứa Bí mật lại có thể ở trong buồng tắm..."
Khi Harry tạm dừng để thở thì giáo sư McGonagall hỏi ngay,
"Giỏi lắm! Vậy là các trò đã tìm ra cửa vào Phòng chứa Bí mật, ta phải nhắc thêm là các trò tìm ra được sau khi đã phá vỡ hàng trăm nội quy của nhà trường thành rác vụn; nhưng mà bằng cái cách gì trên thế gian này mà các trò còn sống sót ra khỏi đó được hả, Potter?"
Thế là Harry, bằng giọng đã bắt đầu khào khào vì nói hơi nhiều, lại kể tiếp về sự xuất hiện đúng lúc của Fawkes và về cái nón Phân loại đã tặng cho nó thanh kiếm. Nhưng rồi nó bắt đầu ấp úng, có lẽ nó không biết nói sao về sự việc của Ginny. Harry ngước nhìn cụ Dumbledore. Cụ thoáng mỉm cười, ánh lửa nhảy múa trên đôi mắt kiếng hỉnh nửa vành trăng. Cụ Dumbledore lên tiếng, nhẹ nhàng,
"Điều làm ta thú vị nhất là làm thế nào mà Chúa tể Hắc ám Voldermort có thể mê hoặc được Ginny, khi mà theo nguồn tin của ta hiện giờ hắn đang trốn trong rừng sâu, ở tận Albania."
Ông Weasley thốt lên bằng giọng sửng sốt,
"C... cái... cái... gì? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hả? Mê... mê hoặc Ginny hả? Nhưng mà Ginny... Ginny đâu có..., phải không Ginny?"
Harry thoáng bối rối. Tôi khẽ thở hắt ra, cúi người lượm cuốn nhật ký lên đưa cho cụ Dumbledore, nói ấp úng,
"C-chính là quyển nhật ký này. Anh Riddle, viết khi còn là một học sinh mười sáu tuổi..."
Cụ Dumbledore cầm quyển nhật ký tôi đưa, chĩa cái mũi khoằm dài thòng của cụ vào những trang giấy đã bị cháy xém và ướt sũng. Cụ nói nhẹ nhàng
"Xuất chúng! Hiển nhiên rồi, y có lẽ là học sinh xuất sắc nhất từ xưa tới nay của trường Hogwarts."
Cụ quay qua nói với gia đình Weasley đang trông ra đáng ngạc nhiên chưng hửng hết sức.
"Rất ít người biết rằng Chúa tể Hắc ám Voldermort thời niên thiếu còn có tên là Tom Riddle. Chính ta đã dạy y, cách đây năm mươi năm, tại trường Hogwarts. Sau khi ra trường y biến mất... đi xa và đi nhiều... lún sâu vào Nghệ thuật Hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhất trong giới chúng ta, trải qua rất nhiều phen biến đổi pháp thuật hiểm nghèo, rồi y lại đổi tên thành Chúa tể Hắc ám Voldermort, khó mà nhận ra được y nữa. Hầu như không ai thấy có gì liên hệ giữa Chúa tể Hắc ám Voldermort và cậu học sinh thông minh đẹp trai từng là thủ lĩnh nam sinh của trường."
Bà Weasley hỏi,
"Nhưng mà, còn Ginny? Ginny của chúng tôi thì có liên quan gì... đến... kẻ đó?"
Ginny thổn thức,
"Quyển... nhật... nhật ký! Con đã viết vô quyển nhật ký của anh Riddle, rồi ảnh... viết... viết lại cho con suốt cả năm học..."
Ông Weasley cực kỳ kinh ngạc,
"Ginny! Chẳng lẽ ba chưa hề dạy con điều gì hết sao? Ba đã chẳng thường nói với con cái điều gì nào? Rằng đừng bao giờ tin bất cứ vật gì tự suy nghĩ được một khi mình chưa nhìn thấy được não nó nằm ở đâu. Tại sao con không đưa cho ba, hay má con, coi cuốn nhật ký đó? Một thứ đồ vật đáng nghi ngờ như vậy thì rõ ràng là đầy Pháp thuật Hắc ám rồi..."
Ginny vẫn thổn thức,
"Con không... không biết. Con thấy nó nằm trong đống sách mà má mua cho con. Con tưởng... tưởng ai đó bỏ quên..."
Giọng nói mạnh mẽ của cụ Dumbledore cắt ngang câu chuyện giữa cha con nhà Weasley,
"Trò Ginny cần phải đến bệnh thất nghỉ ngơi ngay bây giờ. Con đã trải qua một chặng đường khổ ải quá sức. Sẽ không bị kỷ luật gì đâu. Những phù thủy già đầu hơn, khôn ngoan hơn con rất nhiều mà còn bị Chúa tể Hắc ám Voldermort lừa bịp nữa là."
Cụ Dumbledore sải bước tới bên cánh cửa, mở ra, và thầy cúi xuống ân cần nháy mắt với Ginny, nói tiếp,
"Con hãy lên giường mà nằm nghỉ, và có lẽ cũng nên uống một ly cối sôcôla nóng nữa. Thầy nghiệm ra hai món đó luôn làm cho thầy phấn chấn lên. Bà Pomfrey vẫn còn thức đấy. Bà vừa mới đi phát món sinh tố nhân sâm... Thầy dám nói là mấy nạn nhân của Tử Xà sẽ tỉnh lại trong chốc lát mà thôi."
Tôi mừng rỡ,
"Vậy là Helena và Hermione tỉnh lại rồi đúng không thầy?"
Cụ Dumbledore gật đầu, cụ trấn an Ginny lần nữa,
"Hiện không còn hậu quả tai hại nào để lại nữa đâu, Ginny à."
Bà Weasley dẫn Ginny đi ra, ông Weasley cũng đi theo. Trông ông Weasley có vẻ vẫn chưa hết sốc. Cụ Dumbledore nói với giáo sư McGonagall với một vẻ đầy ưu tư,
"Bà biết không, bà Minerva, tất cả những việc này xứng đáng để mở một bữa tiệc ăn mừng. Tôi xin nhờ bà đi xuống nhà bếp đánh thức họ dậy giùm tôi, được không?"
"Được chứ!"
Giáo sư McGonagall trả lời một cách phấn khởi, đi ra phía cửa và nói,
"Tôi để cho ông "xử" Harry, Ron và Celine nhé?"
Cụ Dumbledore bảo,
"Đương nhiên rồi."
Giáo sư McGonagall đi rồi, tôi chăm chú nhìn cụ Dumbledore, không dám chắc điều gì sắp xảy tới cho tụi tôi. Giáo sư nói cụ Dumbledore "xử" tụi tôi, chính xác là ngụ ý gì? Chắc chắn - chắc chắn là tụi tôi không bị trừng phạt chứ?
Cụ Dumbledore lên tiếng,
"Thầy nhớ dường như thầy có nói với các con rồi, rằng nếu mà các con vi phạm nội qui của trường một lần nữa, thì thầy sẽ phải đuổi các con."
Ron há hốc miệng kinh hoàng.
"Điều đó chứng tỏ rằng những người nghiêm túc nhất trong chúng ta cũng đôi khi phải nuốt lời mình."
Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp,
"Cả ba con sẽ được thưởng huy chương Công lao Đặc biệt đối với Trường và - để thầy coi - Ờ, mỗi đứa được hai trăm điểm cho nhà của mình."
Ron khép miệng lại và bắt đầu hồng lên rạng rỡ như những bông hồng của thầy Lockhart vào ngày lễ Tình yêu. Tôi nhận ra gương mặt của mình cũng có chút nóng lên.
"Nhưng có một người trong chúng ta sao cứ giữ im lặng tuyệt đối về vai trò của mình trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm này thế nhỉ?"
Cụ Dumbledore nói.
"Sao mà khiêm tốn quá vậy, ông Gilderoy?"
Tôi giật mình. Tôi đã hoàn toàn quên béng thầy Lockhart. Quay đầu lại tìm, tôi thấy thầy Lockhart đang đứng ở góc phòng, vẫn mỉm một nụ cười vu vơ trên gương mặt ngơ ngơ.
Khi cụ Dumbledore hướng về thầy Lockhart mà nói, thì thầy Lockhart lại ngoái đầu ra sau coi cụ Dumbledore đang nói chuyện với ai.
Ron nói mau,
"Thưa thầy Dumbledore, lúc ở dưới Phòng chứa Bí mật có xảy ra một tai nạn. Giáo sư Lockhart..."
"Tôi mà là giáo sư hả?"
Thầy Lockhart mỉm cười, hơi ngạc nhiên. Ông kêu lên,
"Ôi, trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng tôi chẳng còn trông mong được gì nữa."
Ron giải thích nho nhỏ với cụ Dumbledore,
"Thầy định giở Bùa Lú ra để ếm tụi con, không dè bị phản đòn, tẩu hỏa nhập ma luôn."
"Khốn khổ!"
Cụ Dumbledore lắc đầu, chòm râu bạc và dài của cụ rung nhè nhẹ,
"Kiếm mình đâm lưng mình rồi, anh Gilderoy ơi."
"Kiếm hả?"
Thầy Lockhart hỏi lại lờ mờ,
"Tui đâu có cây kiếm nào đâu? Thằng nhỏ kia có kìa."
Thầy Lockhart chỉ vào Harry, nói thêm,
"Nói nó, nó sẽ cho ngài mượn kiếm."
Cụ Dumbledore bèn quay qua tôi và Ron, bảo,
"Thầy phiền hai con dắt giùm giáo sư Lockhart qua bệnh thất luôn. Thầy còn có đôi lời muốn nói với Harry..."
Thầy Lockhart đủng đỉnh đi ra. Ron cũng đi ra. Tôi cúi gập người chào thầy Dumbledore rồi chạy ra ngoài cũng Ron.
Ron quay sang tôi, hỏi nhỏ,
"Bồ nghĩ thầy ấy tính nói gì với Harry?"
Tôi lắc đầu,
"Mình không biết. Chắc chuyện về Riddle, hoặc kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai."
Ron liếc mắt về phía tôi, khẽ liếm môi rồi hỏi,
"Bồ và Harry cãi nhau hả?"
Tôi thở dài, hậm hực kể cho nó nghe chuyện mình đã bị bỏ lại phía sau như thế nào. Ron gật đầu, nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười,
"Cũng đúng, nó lúc nào cũng bảo vệ bồ nhất mà."
"Mình á?"
"Đúng vậy. Bồ nhớ bồ đã cứu nó tận hai lần, à không, hình như là hơn ba lần chứ? Vì thế mà nó chẳng bao giờ muốn bồ bị thương. Nó lo cho bồ lắm. Nên bồ cũng đừng giận nó nữa, nó chỉ muốn tốt cho bồ thôi."
Tôi im lặng, vài giây sau đó, tôi mới trả lời, giọng hỏi khàn,
"Nhưng chính Harry cũng có thể sẽ chết ở đó mà... hai người đi sẽ tốt hơn một chứ..."
"Bồ biết tính Harry mà."
Ron nói mà chẳng cần suy nghĩ.
Đúng vậy, Harry là một đứa tốt bụng, tốt bụng đến mức sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm để bảo vệ tôi. Đúng là tôi giận nó thật, giận nó vì chẳng chịu để ý đến bản thân, cứ lăm le đòi bảo vệ tôi trong khi số câu thần chú tôi biết còn nhiều hơn nó (không phải tự mãn đâu nhé), nhưng giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Harry đã an toàn, thế là đủ.
"Cảm ơn Ron, bồ đi trước đi, mình cho chút việc."
Nói rồi tôi xoay người, chạy lại về văn phòng của cụ Dumbledore, đi lòng vòng trước đó để đợi một bóng hình quen thuộc.
Hơn hai mươi phút sau, Harry xuất hiện cũng với Dobby bên cạnh. Con gia tinh vẫn ríu rít với Harry cho đến khi nhìn thấy tôi, nó cười lém lỉnh rồi búng tay biến mất, chỉ để lại một giọng nói có phần chua chua,
"Dobby không phá đám cậu Harry nữa."
Harry nhìn tôi, nó bối rối mở lời,
"Celine..."
Nó hít vào, nói tiếp,
"Mình không phải không tin bồ, phải nói là bồ là người mà mình tin tưởng nhất. Chỉ là, bồ là..."
Harry chợt khựng lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Nó tự mình lẩm bẩm, và rồi như tự hỏi chính mình,
"Là bạn thân nhất?"
Nhưng rồi có vẻ như nó nhận ra bây giờ chẳng phải lúc để trì hoãn hay suy nghĩ, nó lại nói tiếp,
"... nên mình mới không muốn bồ bị thương, hay tệ hơn là mất mạng..."
Tôi không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của Harry, nhưng nhìn gương mặt buồn rầu của nó, tôi chợt cảm thấy ấm áp đến lạ. Tôi thở dài, học theo Noelle mà khoanh tay nhìn thẳng vào mắt nó,
"Bồ vẫn chưa biết được lỗi của mình!"
Harry bối rối, nó cắn môi, đầu khẽ cúi, trông như đang suy nghĩ xem nên trả lời tôi như thế nào.
Tôi dứt khoát đưa hai tay cầm lấy gương mặt nhỏ thó của Harry, nâng nó lên để Harry nhìn thẳng vào mắt tôi, nói với giọng vững vàng,
"Bồ phải để tâm đến chính mình nhiều hơn! Không cần tỏ vẻ anh hùng một mình chiến đấu với Tử Xà, không cần tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ mình. Mình có thể tự bảo vệ bản thân mình thật tốt! Và không cần đưa chính mình vào nguy hiểm khi cả hai người chúng ta có thể hợp sức giải quyết nó! "
Harry nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt nó sáng long lanh như những viên ngọc lục bảo, xinh đẹp và lộng lẫy. Và rồi, nó gật đầu.
Harry cười, một nụ cười mà cái vẻ nhem nhuốc bây giờ cũng chẳng thể che được sự rực rỡ như ánh dương ấy. Chẳng trách mà cô bé Ginny mê nó như điếu đổ.
Tôi thả hai má nó ra,
"Mình tạm tha thứ cho bồ lần này. Nếu có chuyện giống vậy xảy ra một lần nữa, mình thực sự sẽ không bao giờ nói chuyện với bồ nữa đâu đấy!"
[31/07/22]
"Chúc mừng sinh nhật Harry Potter ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top