Chương bốn mươi hai - Năm hai: Tạm biệt.

Ở trường Hogwarts, tôi đã từng được thưởng thức nhiều bữa tiệc linh đình. Nhưng không có bữa tiệc nào giống như bữa tiệc này. Mọi người dự tiệc đều mặc đồ ngủ và bữa tiệc kéo dài từ nửa đêm cho đến rạng sáng. Hermione cùng Helena cũng đã trở lại từ bệnh xá. Hermione thì chạy ào về phía Ron và Harry bên dãy nhà Gryffindor, la lên thất thanh,

"Mấy bồ đã phá án rồi! Mấy bồ đã làm được rồi!"

Còn Helena thì chạy như điên về phía tôi, trông gương mặt nó như sắp khóc đến nơi. Tôi cũng đứng bật dậy từ dãy bàn đông đúc, lao về phía nó rồi ôm chầm lấy bóng hình quen thuộc. Helena nức nở,

"Celine ơi, mình đã sợ lắm, sợ lắm."

Tôi cũng rơm rớm,

"Xin lỗi bồ, là do mình nên bồ mới bị vậy..."

Hai đứa tôi cứ thế đứng trân trân giữa Đại sảnh đường với hàng tá người mà ôm nhau chặt cứng, đến độ anh Gabriel phải hấp tấp chạy đến để tách hai đứa ra trong hàng loạt tiếng cười khúc khích từ các học sinh xung quanh. Tôi và nó sau đó mới chậm chạp buông nhau ra rồi ngồi lại xuống chiếc bàn dài nhà Hufflepuff, Helena lúc này mới đưa tay quệt nước mắt,

"Mà kể ra bị hóa đá cũng không đến nỗi nào. Bồ nhìn xem, vết sẹo ở mu bàn tay của mình biến mất rồi này."

Rồi bật cười khe khẽ. Tôi cũng nhoẻn miệng cười với nó,

"Trong cái rủi cũng có cái may nhỉ?"

Giáo sư McGonagall lúc đó mới đứng dậy rồi thông báo rằng các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết. Tôi cùng Helena nhanh chóng quay sang đập tay với nhau, bây giờ mà thi thì có khi cả hai đứa cùng rớt cũng nên. Cụ Dumbledore sau đó cũng tuyên bố rằng, thật không may, giáo sư Lockhart sẽ không thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám nữa, do giáo sư cần phải đi đâu đó có thể tìm lại trí nhớ của mình.

Không ít giáo sư phụ họa đám học trò hò reo khi nghe tin này.

Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ (Ron an ủi Hermione bất bình vì mất học: "Nhưng mà tụi mình cũng đã thực tập môn này khá nhiều đó chứ!"). Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts. Draco Malfoy không còn đi lại khệnh khạng khắp trường như thể cái trường này là thái ấp riêng của nó nữa. Ngược lại, trông nó bực bội quạu quọ cau có rầu rĩ đến phát thương (Helena có vẻ thích thú lắm). Trong khi đó, Ginny bây giờ đã lại hoàn toàn vui tươi hớn hở.

Chẳng mấy chốc năm học cũng dần kết thúc. Đối với tôi thì đây chỉ mới là năm thứ hai, sẽ có hẳn cả một chặng đường dài phía trước chờ tôi, nhưng đối với những anh chị năm bảy thì khác, đây sẽ là những giây phút cuối cùng của họ dưới tòa lâu đài cổ kính này (trừ một số người có ý định trở về làm giáo sư). Anh Gabriel cũng là một trong số đó. Năm nay là năm cuối cùng của anh ấy, cũng là năm cuối cùng tôi được nhìn thấy anh Gabriel. Dẫu biết anh Gabriel và anh Brillniel 'có gì đó' với nhau, nhưng làm sao mà chỉ cần nói không thích là tôi có thể hoàn toàn không thích anh ấy nữa cơ chứ.

Ngày mai là ngày cuối cùng của niên học này, tôi ngồi phát ngốc ở bàn ăn, chốc chốc lại nhìn về phía anh Gabriel. Có vẻ ánh mắt của tôi quá mức lộ liễu nên Helena bên cạnh ngay lập tức giả vờ khụ khụ hai tiếng rồi thì thầm với tôi,

"Bồ không tính tỏ tình à?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy,

"Mình không dám đâu!"

Có điên tôi mới đi tỏ tình trong khi biết chắc rằng mình sẽ bị từ chối. Như vậy thì tôi biết chui vô cái lỗ nào đây.

Helena vẫn thì thầm,

"Nhưng chỉ còn hôm nay là ảnh tốt nghiệp rồi đấy. Mình biết là ảnh không thích con gái, nhưng cứ thổ lộ một lần thì đâu mất gì. Bồ đã chiến đấu với giáo sư Quirrell hồi năm nhất, năm nay là con Tử Xà, bồ còn sợ cái gì nữa!"

Kể ra, cũng đúng nhỉ. Hai lần tính mạng bị đe dọa tôi còn có thể vượt qua được, vậy có gì đâu mà phải sợ khi người đối diện với tôi chỉ là một đàn anh siêu đẹp trai mà tôi thích. Cố gắng tự thôi miên chính bản thân rằng mọi chuyện chẳng có gì là đáng sợ, tôi dưới sự cổ vũ của Helena cũng quyết định sẽ nói cho anh Gabriel biết tình cảm của mình trước khi anh ấy tốt nghiệp. Ít nhất thì bị chính anh ấy từ chối thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn là gián tiếp thất tình như vậy (thực ra thì như nhau cả, tôi chỉ đang cố tự thôi miên bản thân để có thêm dũng khí thôi).

Khi buổi học cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đều trở về Phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Chuyến tàu tốc hành trở về nhà vào ngày mai. Tôi nuốt ực một ngụm ngước bọt trước sự cổ vũ nhiệt tình của Helena, hai chân có chút run rẩy mà chậm rì rì tiến về phía anh Gabriel đang ngồi ở góc phòng (dĩ nhiên là có cả anh Brillniel, nhưng tôi đang cố lờ đi sự hiện diện của ảnh). Hai tay tôi nắm chặt lấy đống áo chùng ở trước bụng, gương mặt có chút nóng ran, tôi ấp úng mở miệng,

"A-anh G-Gabriel..."

Anh Gabriel xoay đầu, nhìn tôi rồi nở một nụ cười ấm áp,

"Có chuyện gì sao Celine?"

Tôi càng cảm thấy khẩn trương hơn khi nhìn thấy gương mặt của anh ấy cùng ánh mắt ngờ vực như có như không của anh Brillniel bên cạnh. Tôi lắp bắp,

"E-em nói chuyện với anh m-một chút được không ạ? Ở b-bên ngoài, nơi không có ai..."

"Được thôi."

Anh Gabriel nhanh chóng đồng ý. Quay sang nói với anh Brillniel một câu 'đợi chút nhé', anh Gabriel dứt khoát đứng dậy rồi đi trước dẫn đường, với tôi có chút căng thẳng chạy theo sau. Bọn tôi băng qua Phòng sinh hoạt chung đầy ấm áp và rộn ràng, đi qua những thùng gỗ mở thành một lối đi nhỏ rồi dừng lại ở hành lang gần đó. Anh Gabriel xoay người đối diện với tôi,

"Em muốn nói chuyện gì nào?"

Cả cơ thể tôi dường như đông cứng trong thoáng chốc. Tôi mở miệng hết lần này đến lần khác, nhưng rồi lại không có đủ dũng khí để tỏ tình. Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên tĩnh, nhưng anh Gabriel chẳng có chút gì là không kiên nhẫn. Anh vẫn đứng đó, nhìn tôi đầy chăm chú với nụ cười trên môi. Tôi chợt cảm thấy, dường như lúc này mình nói ra tất cả thì cũng không có gì đáng sợ cho lắm. Tôi hít sâu một hơi, lời nói cứ thế bật ra một cách tự nhiên,

"Em chỉ muốn nói là... Em thích anh. Nên em mong anh hãy từ chối em đi."

Trông gương mặt anh Gabriel không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm. Anh cười cười,

"Anh còn tưởng là em sẽ không bao giờ nói ra cơ. Dĩ nhiên là anh biết chuyện này."

Trông biểu cảm có phần ngu ngu của tôi, anh ấy lại nói tiếp,

"Em biết đấy, ừm, những lúc em nhìn anh thì, ừm, có hơi lộ liễu."

Tôi cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ ửng.

"Anh có thể hỏi em một câu chứ?"

Tôi cứng nhắc gật đầu.

"Tại sao em lại thích anh?"

"T-tại vì, anh tốt bụng... anh luôn động viên em, giúp em rất nhiều chuyện."

Anh Gabriel cười cười,

"Nói sao nhỉ, cảm ơn em nhé. Nhưng nghe có vẻ giống một người anh trai lớn hơn nhỉ."

Anh Gabriel khẽ ngừng rồi nói tiếp,

"Đến một lúc nào đó, khi em có người mà em luôn muốn bảo vệ, luôn muốn ở cạnh, thì lúc đó, anh nghĩ em sẽ hiểu thế nào thực sự là thích một người."

Như nghĩ đến một điều gì đó, gương mặt anh Gabriel bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Đôi mắt anh trở nên sáng lấp lánh. Nhìn vẻ mặt ấy của anh, tôi cũng biết rằng anh đang nghĩ đến anh Brillniel, người con trai mà anh thích. Và ánh mắt dịu dàng ấy chỉ vĩnh viễn dành cho anh Brillniel mà thôi. Anh Gabriel chớp mắt, nhìn thẳng vào tôi, lời nói nhẹ nhàng tựa mây trôi,

"Cảm ơn em vì đã thích anh nhé. Nhưng anh đã có người trong lòng rồi."

Tôi khẽ thở ra một hơi. Thật kỳ lạ rằng tất cả những gì tôi cảm thấy bây giờ chỉ còn là sự nhẹ nhõm, không buồn rầu, không thất vọng, chỉ đơn giản là nhẹ nhõm mà thôi. Từ tận đáy lòng, tôi nhoẻn miệng cười,

"Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết."

Anh Gabriel cũng cười theo,

"Một lúc nào đó em sẽ có người mà mình thực sự thích thôi. Anh chắc đấy. Có thể là người ngay cạnh em không chừng."

Anh ấy nháy mắt đầy tinh quái.

Tôi cũng mong là vậy, chứ lời nguyền thích ai người đó không thích con gái của tôi hơi bị mạnh mẽ rồi đấy.

Tôi cùng anh Gabriel sau đó cùng nhau trở về Phòng sinh hoạt chung. Cả hai tạm biệt nhau ngay sau khi bước ra khỏi những chiếc thùng gỗ được xếp chồng lên đến tận trần nhà. Nhìn thấy Helena đứng một góc hau háu nhìn tôi, tôi chợt bật cười,

"Bị từ chối rồi."

Helena dứt khoát choàng vai tôi rồi nói với vẻ hào sảng,

"Không sao, dẫu sao cũng biết trước kết quả rồi. Đi thôi, mình dẫn bồ đi ăn!"

Nó đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế bành trong góc rồi bản thân cũng ngồi xuống ngay cạnh, chẳng biết lấy từ đâu ra một rổ bánh kẹo đủ loại rồi đặt xuống chiếc bàn nhỏ ngay trước mặt tôi, Helena nháy mắt,

"Yên tâm, bánh kẹo mình bao!"

Cả hai đứa tôi cùng phá lên cười rồi bắt đầu mỗi đứa một viên, hi hi ha ha mà bắt đầu tám chuyện.


Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè cũng tới, đám học sinh nô nức chuẩn bị để bắt chuyến tàu 9 3/4 trở về nhà. Tôi cùng Helena cùng nhau đứng ở bến tàu, ngó thấy bóng hình anh Gabriel, tôi chầm chậm chạy về phía anh ấy. Hôm nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy anh ấy, ít nhất tôi cũng phải nói được lời tạm biệt. 

"Anh Gabriel!"

Tôi gọi.

Anh Gabriel khẽ xoay người, mỉm cười,

"Chào em. Có lẽ sau này chúng ta sẽ khó gặp nhau nhỉ. Cố lên nhé Celine."

Tôi cười mỉm,

"Chúc anh may mắn nhé."

Anh Gabriel khẽ nói tiếng cảm ơn rồi bước lên tàu trước. Trước khi bóng hình anh khuất sau những toa tàu dần đông người, anh nói với tôi,

"Để ý đến Brillniel giúp anh nhé! Nó hậu đậu lắm."

Tôi gật đầu rồi vẫy tay với anh. Hình bóng anh biến mất sau toa tàu cũng chính là lúc tôi hoàn toàn tạm biệt một mối tình đơn phương của mình. Tạm biệt anh Gabriel, tạm biệt năm hai, tôi xoay người, nhanh chóng chạy về phía Helena đang đợi với một nụ cười trên môi.

[Hết quyển hai]

[15/08/22]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top