Chương bốn mươi chín - Năm ba: Buckbeak.
Tháng Giêng chuyển sang tháng hai một cách mơ hồ khó mà nhận biết được, bởi vì chẳng có chút đổi thay gì trong thời tiết lạnh giá kia. Helena vẫn đang trong tư thế sẵn sàng cho những trận Quidditch sắp tới, bởi chỉ cần thắng được Slytherin trong trận đấu tới đây thôi, nhà Hufflepuff sẽ vươn lên đứng đầu bảng. Bên cạnh đó, tình bạn giữa Ron và Hermione dường như đang trên bờ vực tan rã, mặc cho tôi cùng Harry và Helena đã cố gắng xắp xếp cho hai đứa làm lành, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn không ăn thua. Mọi hôm Hermione thường sẽ đi chung với Harry và Ron, dẫu sao ba đứa nó cũng cùng nhà, đi chung với nhau sẽ dễ hơn. Nhưng mấy hôm nay, nếu được thì chắc chắn Hermione sẽ đi cùng tôi và Helena (đây là điểm sáng duy nhất giữa cuộc cãi vã của Ron và Hermione), còn không thì nó nhất quyết đi một mình, chẳng muốn dính dáng gì với Ron và Harry nữa.
Nguyên do là nhờ ơn phước của con chuột già Scrabbers và con mèo Crookshanks (mỗi lần nhìn thấy bộ lông mượt mà của nó là tôi lại muốn chạy lại vuốt ve, ôi, những chú mèo thật xinh đẹp). Crookshanks luôn luôn muốn đánh chén con chuột già của Ron, chuyện này đã xảy ra từ nhiều tháng trước, tuy vậy bây giờ mọi chuyện mới lên đến đỉnh điểm khi Ron nhìn thấy vệt máu của con chuột già và một túm lông đỏ ngay cạnh.
Ron thì tức điên lên vì Hermione không hề chịu coi chuyện con mèo Crookshanks tìm cách ăn chuột Scrabbers là chuyện nghiêm trọng, không hề bận tâm gì đến chuyện để mắt ngó chừng con mèo, và cho tới bây giờ vẫn còn cố làm bộ như thể con mèo Crookshanks vô tội, bằng cách đề nghị Ron hãy đi tìm con Scrabbers dưới tất cả các gầm giường của tụi con trai. Trong khi đó, Hermione một mực cãi là Ron không có chứng cứ gì để buộc tội con mèo Crookshanks đã ăn con chuột Scrabbers, mấy cái lông hung hung đó có thể còn lưu lại từ hồi Giáng sinh tới giờ, và rằng thật ra Ron đã có thành kiến với con mèo từ hồi Crookshanks nhảy xuống vồ trúng đầu Ron ở tiệm Cầm Thú Huyền Bí.
Thực ra bản thân tôi cũng nghĩ Crookshanks đã ăn mất Scrabbers rồi, nhưng giờ nói ra chỉ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vả lại mỗi lần nhìn thấy con Scrabbers của Ron thì mí mắt tôi lại giật đùng đùng như thể nó đang phiêu theo từng điệu nhạc xập xình, khiến tôi có ảo tưởng rằng biết đâu con chuột đó thực sự có vấn đề nên Crookshanks mới nhất quyết không tha cho nó (xin lỗi bồ nhé Ron).
Thế rồi hai đứa nó nhất quyết không chịu nói chuyện với nhau cho đến tận hôm thi đấu giữa nhà Hufflepuff và Slytherin. Cho dù đội tuyển nhà tôi đã rất cố gắng, nhưng coi bộ may mắn vẫn không mỉm cười với nhà Hufflepuff. Chúng tôi vẫn ngậm ngùi thua cuộc với số điểm cách biệt chỉ vỏn vẹn 10 điểm (dầu cho người bắt được trái Snitch vàng là anh Cedric).
Một điều nữa rằng những giờ học phụ đạo của giáo sư Lupin cũng đã trở nên hết sức có ích, Harry đã thành công triệu hồi một Thần Hộ mệnh hoàn chỉnh để đầy lùi một viên giám ngục (thực chất là do đám Malfoy làm để hù dọa nó), tuy rằng Thần Hộ mệnh của nó vẫn còn nhạt nhòa nhưng điều đó đã giúp nó dành được chiến thắng trước trận đấu với nhà Ravenclaw. Cơ mà chuyện này lại làm dẫn đến một hậu quả mà lâu rồi mới xuất hiện, chính là ba đội Slytherin, Gryffindor cùng Hufflepuff đang hòa điểm nhau sau trận thắng của Harry cùng cây Tia chớp mới toanh của nó. Giải đấu cứ thế kéo dài thêm so với dự kiến, thời gian để luyện tập giữa mỗi trận cũng được rút ngắn lại. Thành ra dù mới thi đấu xong vào tuần này, đội Hufflepuff chúng tôi lại sẽ có một cuộc chạn trán với Gryffindor lần nữa vào cuối tuần sau. À, tôi cũng đã phần nào triệu tập được một Thần Hộ mệnh đúng nghĩa rồi, nhưng nó vẫn lờ đờ như một bóng ma mờ ảo vậy, chẳng biết rằng tôi có thể đẩy lùi được một Viên giám ngục cao lớn với nó hay không.
Cho đến một sáng trong tuần, tôi nghe đám học trò rỉ tai nhau về việc Ron bắt gặp Sirius Black đứng trước mặt nó và lăm lăm một con dao trong tay. Tôi và Helena nhìn nhau, ngó thấy sắc mặt Hermione bên cạnh cũng vừa lo lắng vừa tức giận, xem ra nó đã biết từ lúc vụ này xảy ra vào tối hôm trước đó. Tôi đến cạnh Hermione, cố gắng cho giọng mình nghe sao dịu dàng nhất có thể,
"Hermione... bồ... không tính làm lành với Ron sao? Mình thấy bồ lo cho bồ aya lắm mà..."
Hermione xụ mặt, mếu máo ôm lấy tôi,
"Bồ ấy đâu có muốn nói chuyện với mình nữa đâu... con Scrabbers... Mình không biết phải làm sao nữa..."
"Sắp có chuyến đi khác ở làng Hogsmeade mà, bồ có thể tặng Ron một con chuột khác."
Helena nói một cách hiển nhiên, chính nó cùng không hiểu rốt cuộc tại sao một con chuột già lại có thể dẫn đến sự tan vỡ của một tình bạn đẹp giữa Ron và Hermione.
Tôi cũng gật đầu,
"Mình nghĩ Ron chỉ muốn bồ thừa nhận rằng Crookshanks, ừ thì, thực sự có thể, có thể nhé, đã động đến Scrabbers mà thôi..."
"Mình biết chứ, nhưng..."
Hermione thổn thức rồi ghì chặt lấy tôi. Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng nó,
"Thôi nào, không sao mà..."
Nó nói lí nhí,
"Bồ hỏi xem Ron có sao không giúp mình nha... cả Harry nữa..."
"Được rồi..."
Tôi gật đầu rồi để Hermione ở lại với Helena, bản thân thì bước nhanh trên hành lang để tiến tới Đại Sảnh Đường, Ron và Harry có lẽ đang ở đó. Từ xa tôi đã có thể nghe được tiếng Ron kể về những sự việc vừa mới xảy ra, tôi chần chừ nhìn đám đông đang vây quanh Ron, nhưng nhớ đến vẻ mặt buồn rầu của Hermione, tôi nhanh chóng hạ quyết tâm. Tôi mở miệng với giọng trầm trầm,
"Ron, Harry, mấy bồ nói chuyện với mình một chút được không?"
Ngó thấy mặt tôi nghiêm túc lạ thường, Harry cùng Ron khẽ quay sang nhìn nhau rồi gật đầu, đám đông cũng biết điều mà dần tản ra, Harry sóng vai đi ngay cạnh tôi, thắc mắc,
"Có gì vậy Celine?"
Đến Tiền sảnh, tôi mới xoay người, hỏi Ron vẫn còn đang ngơ ngác,
"Ừ thì, Ron à, Sirius Black không làm gì bồ đâu đúng chứ?"
Ron gật đầu,
"Mình hét lên ngay khi thấy hắn mà."
"Vậy là tốt rồi."
Tôi thở nhẹ rồi nhìn Ron,
"Không phải là mình nhiều chuyện nhưng mà, mình hỏi thiệt nhé, bộ bồ tính không bao giờ nói chuyện với Hermione nữa sao?"
Ron cau mày,
"Nếu Hermione chịu bỏ con mèo đó đi thì mình sẽ chịu nói chuyện lại với bạn ấy. Nhưng mà bạn ấy thì cứ khăng khăng bênh vực nó! Nó là một con mèo điên, mà bạn ấy thì không chịu nghe một lời nào đụng đến con mèo đó..."
Trước khi Ron trở nên ngang bướng hơn nhờ những lời nói của chính mình, tôi nhanh chóng cắt ngang,
"Hermione buồn lắm đấy. Bồ ấy đã phải vật lộn với một đống bài tập nhưng vẫn kiếm ra thì giờ để cùng mình giúp bác Hagrid vụ con Buckbeak, nhưng mỗi lần nhắc đến bồ, bồ ấy đều hết sức buồn khổ. Hermione đã khóc rất nhiều đấy, bồ không thể tha lỗi cho bồ ấy lần này sao?"
Ron khẽ im lặng. Tôi biết Ron cũng chẳng thích thú gì với việc chiến tranh bùng nổ giữa hai đứa này, nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó mở lời trước. Cứ như vậy thì đến bao giờ hai đứa nó mới làm lành với nhau được đây?
Harry bối rối nói ngay,
"Mình xin lỗi... đáng lẽ mình cũng nên giúp bồ vụ bác Hagrid..."
Tôi khẽ lắc đầu,
"Ý mình không phải vậy, mình biết bồ có hàng tá chuyện phải làm mà. Quan trọng là, Ron à, khi Sirius Black suýt nữa đâm bồ, Hermione đã lo lắng và buồn lắm. Bồ ấy biết bồ sẽ chẳng chịu nói chuyện với bồ ấy nên mới nhờ mình đến đây hỏi tình hình của bồ..."
Tôi thở dài,
"Mình biết là Hermione có hơi cứng đầu về chuyện Crookshanks... Nhưng mà, một người bạn thân vẫn đáng giá hơn nhiều thứ mà đúng chứ...? Nên, Ron à, đừng giận Hermione nữa, được không?"
Ron vẫn im lặng, nhưng tôi biết nó cũng đang suy nghĩ về việc đó. Khẽ nhìn đồng hồ trên tay, tôi gấp gáp nói nốt,
"Bồ hãy suy nghĩ kĩ nhé Ron."
Khẽ vẫy tay với bọn nó rồi quay trở lại hành lang nơi Helena và Hermione đang chờ. Trước khi rời khỏi, tôi khẽ thì thầm với Harry,
"Nhờ bồ khuyên nhủ Ron nha, Hermione cứ để mình và Helena lo."
Nó khẽ gật đầu.
"Mình biết rồi."
•
Lúc gặp lại Helena và Hermione, tôi nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn với hai đứa nó. Hermione đang siết chặt một lá thư trong tay, môi nó run run,
"Ce-Celine, bác Hagrid thua kiện rồi..."
"Thua kiện á?"
Tôi có chút thất thần mà hỏi lại.
Helena ủ rũ,
"Đúng vậy, con Buckbeak sắp bị xử tử rồi, phải làm sao đây...."
Nhưng rồi nó như nhớ ra chuyện gì đó, hai mắt nó ánh lên vệt lửa,
"Tất cả là tại thằng Malfoy chết tiệt đó."
Rồi vọt đi ngay khi tôi chưa kịp nói gì. Xem chừng Malfoy sắp sửa bị ăn một trận nhớ đòn nữa rồi.
Tôi nôn nóng hỏi Hermione,
"Chúng ta phải làm sao đây..."
"Mình muốn nói cho Harry và Ron biết."
Hermione sụt sịt, cố giữ cho giọng mình vững vàng hết sức có thể. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi cùng nó chạy đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, may sao Harry cùng Ron vẫn còn đang đứng ngay trước chân dung bà béo, tôi la lớn,
"Đợi một chút, Harry, Ron ơi!"
Nhìn thấy Hermione ngay cạnh tôi, Ron chợt khịt mũi,
"Có chuyện gì?"
Hermione dường như chẳng thể kiềm nổi nữa, nước mắt dâng lên trong đôi đồng tử của nó, nhưng nó vẫn cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cố nuốt nước mắt vô trong, Hermione nói với giọng nghẹn ngào,
"Tôi nghĩ rằng mình cần nói cho hai bạn chuyện này. Hai bạn đọc đi."
Rồi đưa bức thư của bác Hagrid cho hai đứa nó với bàn tay run run.
Harry kêu lên,
"Họ không thể làm điều đó. Không thể nào! Buckbeak đâu có nguy hiểm chút nào đâu?"
Hermione quẹt nước mắt, nói,
"Ba của Malfoy đã dọa ép Ủy ban trong chuyện này. Các bạn biết ổng là người như thế nào mà. Cái Ủy ban đó gồm toàn một đám ngốc già nhát cáy, và họ sợ ba Malfoy chết khiếp. Nhưng dù sao thì vẫn còn có thể xin kháng án, tòa luôn luôn có vụ đó mà. Chỉ có điều là tôi chẳng thấy có chút hy vọng gì hết... sẽ chẳng có gì thay đổi đâu."
Ron hùng hổ nói,
"Có chứ, sẽ thay đổi chứ. Bồ sẽ không còn phải đơn độc đấu tranh nữa, Hermione à. Mình sẽ giúp bồ."
"Ôi, Ron!"
Có lẽ Hermione đã chẳng thể nào kiềm lại được nữa, nó vòng hai tay ôm chầm cổ Ron và òa khóc nức nở. Ron, với vẻ kinh hoàng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hermione để an ủi cô bạn một cách hết sức vụng về. Trông thấy chiếc bóng đèn sáng rực là Harry đang mở to đôi mắt mà thao láo nhìn hai đứa bạn mình, tôi nhanh chóng vươn tay kéo nó về phía mình, để cho hai đứa Ron và Hermione có chút không gian riêng để làm lành. Harry thì thầm với tôi,
"Bác Hagrid chắc đang sốc lắm..."
Tôi gật gật, rồi thì thầm lại với nó,
"Chuyện này thật sự không ổn tí nào..."
Tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ nhìn thẳng xuống những chiếc đồng hồ cát chứa điểm của từng nhà, Hufflepuff đã mất toi năm mươi điểm, chắc Helena đã vừa thanh toán xong Malfoy rồi...
[21/01/23]
Chúc mừng năm mới sớm!! Mong mọi người có một năm mới thật hạnh phúc bên gia đình <3 Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ fanfic này trong năm qua nhé <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top