Chương bốn mươi bảy - Năm ba: Kẻ phản bội.
Bà Pomfrey khăng khăng bảo là tôi và Harry phải nghỉ ngơi trong bệnh thất cho đến hết cuối tuần. Tôi thì không có ý kiến gì, dẫu sao cũng chỉ nằm một chỗ, hoàn toàn phù hợp với một đứa lười như tôi. Nhưng Harry có vẻ chẳng thích thú gì cho cam, đặc biệt là khi cây chổi thần của nó vừa trở thành một đống gỗ vụn ngay khi nó tỉnh dậy. Có rất nhiều khách đến thăm Harry, như vậy cũng đủ biết là nó nổi tiếng như thế nào ở Hogwarts. Còn số người đến thăm tôi thì chỉ đếm đủ hai bàn tay, đứa nào đứa nào đứa nấy cũng mang theo một cuốn sách dày cộm để tôi đọc giải trí, thành ra chiếc bàn cạnh giường của tôi lại có một núi sách nho nhỏ ngay bên trên. Cứ thế, sau khi được rời khỏi bệnh xá, tôi lại học thêm được một mớ kiến thức mới từ những cuốn sách kia.
Thế rồi những ngày tháng tiếp theo ở Hogwarts lại tiếp tục diễn ra một cách bình thường, những viên giám ngục Azkaban dĩ nhiên là không bao giờ được bước vào sân trường nữa, có lẽ giáo sư Dumbledore đã có một cuộc gặp mặt và làm lại tư tưởng cho bọn họ, trước khi tôi và Harry (hai đứa duy nhất trong trường mỗi lần gặp giám ngục là ngất) phải dọn hẳn vào bệnh xá để ở.
Ngày tiếp theo đi đến làng Hogsmaede đã đến, đám học sinh cũng đã nô nức rời đi, để lại sự vắng lặng khó tả đối với những đứa ở lại trường như tôi và Harry. Trong lúc tôi đang suy nghĩ không biết mình nên đi đâu cùng nó vào hôm nay thì Harry đã túm lấy tay tôi, kéo tôi ra một góc vắng người rồi thì thầm,
"Celine, anh Fred và George mới tặng mình cái này, mình nghĩ với nó thì chúng mình có thể khám phá nhiều nơi hơn trong Hogwarts đấy!"
Tôi nghiêng đầu rồi nhìn cuộn giấy da nằm gọn trên tay Harry, khẽ thắc mắc,
"Nó là gì vậy?"
"Là tấm bản đồ đạo tặc. Nghe nè, Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."
Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà Harry chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da, và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da, mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng,
"Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai.
Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật
Hân hạnh trình bày
BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC"
Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy cụ Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng Hiệu trưởng, một chấm khác cho thấy Bà Norris - con mèo của thầy giám thị Filch - đang rình mò ở tầng lầu hai, và ở trong phòng truyền thông, con yêu siêu quậy Peeves đang vút qua vút lại. Và khi tôi đưa mắt dò lên rà xuống những hành lang quen thuộc thì tôi nhận ra một điều: Cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn thẳng đến Hogsmeade.
Tôi đếm sơ, có tổng cộng bảy lối đi tất cả, nhưng theo những gì tôi biết, có vẻ như lối đi duy nhất mà Nateline khám phá ra lại không có ở đây. Tôi buột miệng,
"Hình như thiếu mất một lối đi rồi..."
"Hả?"
Harry nhìn tôi với vẻ ngờ nghệch.
Nuốt một ngụm nước bọt, tôi khẽ ghé sát vào người nó, thì thầm,
"Chị Nateline nói có một lối đi bí mật mà chị ấy phát hiện ra ở Phòng Cần thiết, căn phòng ở lầu bảy ấy, và nó dẫn thẳng đến quán Đầu Heo ở Hogsmaede."
Harry gật đầu rồi nhìn trên bản đồ. Nó dùng ngón tay thon dài của mình để chỉ một điểm trên đó, nói với vẻ khó hiểu,
"Ở đây cũng không có Phòng Cần thiết..."
"Có lẽ lúc đó họ cũng chưa phát hiện ra nó..."
Tôi tự lẩm bẩm rồi mở giọng hỏi Harry,
"Giờ thì, bồ muốn đi đâu nào?"
"Ừ... thì, mình mới nghĩ ra một chuyện..."
Harry có chút ngập ngừng.
"Sao vậy?"
"...Bồ có muốn... cùng xem phim thử không? Nếu như sử dụng phòng Cần thiết thì hai đứa mình có thể sẽ xem được đấy."
Đôi tai Harry khẽ ửng đỏ, nhưng đôi mắt nó vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mong đợi khó giấu được. Nhìn gương mặt đông cứng vì căng thẳng của nó, tôi đột nhiên lại cảm thấy Harry có chút đáng yêu, tôi cười khúc khích,
"Dĩ nhiên là được rồi! Mình cũng có hơi tò mò về cách giải trí ở thế giới Muggle, nói sao nhỉ, mình có đến nhà ông ngoại ở Việt Nam khoảng một đến hai lần, phim là cái được chiếu trong cái thùng ma thuật, gọi là gì nhỉ, à, ti vi đúng chứ?"
Harry gật đầu rồi bắt đầu giải thích cặn kẽ về phim, ti vi và hàng tỉ thứ tương tự cho tôi nghe, cứ thế, chẳng mấy chốc hành lang tầng bảy đã hiện ra trước mắt hai đứa tôi. Cố gắng tập trung suy nghĩ trong đầu 'một nơi để xem phim', căn phòng Cần Thiết cũng nhanh chóng xuất hiện trong sự chờ mong của hai đứa.
Phòng Cần Thiết lúc này khác hoàn toàn so với nó của những ngày trước. Trông nó lúc này ấm cúng và tiện nghi hơn cả. Hai bên phòng là những chiếc kệ chứa đầy những chiếc hộp màu đen, nhỏ bằng lòng bàn tay, chính giữa phòng là một chiếc ti vi, không lớn lắm nhưng vẫn bự hơn nhiều so với cái ở nhà ông ngoại tôi. Nhưng theo tôi nhớ không nhầm thì muốn sử dụng nó thì cần phải có điện, ở đây làm gì có nhỉ?
Ấy thế mà ngay khi tôi ngồi xuống những chiếc nệm êm ái được đặt ngay giữa phòng, chiếc ti vi lại cứ thế tự động sáng lên một cách bình thường, không biết cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Harry trầm ngâm đứng ở chiếc kệ lớn bên phải, khẽ hỏi tôi,
"Bồ muốn coi phim gì vậy Celine?"
"Mình đâu biết nhiều về mấy thứ này đâu, nên bồ cứ chọn cái bồ thích đi Harry."
Tôi ngoái đầu nhìn nó rồi nói.
Harry gật đầu, rút đại một cuốn băng rồi bỏ vào đầu tivi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Bộ phim chầm chậm bắt đầu, căn phòng như thể hiểu ý mà trở nên tối hẳn đi, khiến cho tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là màn hình ti vi sáng rực rỡ cùng một dòng chữ chầm chậm hiện lên, 'The Exorcist'. Có vẻ như đây là một bộ phim kinh dị, bởi màu sắc u tối cùng những bản nhạc rùng rợn được lồng vào xen kẽ với từng cảnh phim khiến cho nó trở nên đáng sợ hơn hẳn.
Bộ phim nói về cô con gái của nữ chính bị một con quỷ ám, sau đó là hành trình cứu lấy đứa con của mình của người mẹ. Nói thật là tôi không phải là một đứa sợ ma (thực ra không phải tôi mà hầu hết phù thủy đều không sợ ma, dẫu sao tụi tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều ma trong cuộc sống học đường - đặc biệt là bác Nick-suýt-mất-đầu), đã vậy còn được nhìn thấy nhiều sinh vật kỳ bí hơn cả ma cỏ nên cảm giác sợ hãi cứ thế mà biến đi hết.
Nhưng mà bộ phim này có chút đặc biệt. Chẳng biết là do phòng quá tối, hay là do những bản nhạc rợn tóc gáy đi kèm những hình ảnh đột ngột xuất hiện trên khung hình mà tôi cũng thấy hơi rờn rợn mỗi khi gương mặt đáng sợ của cô bé bị ám được chiếu trên màn ảnh. Đặc biệt là khung cảnh cô bé ngồi trên giường, đầu quay ngược hẳn về phía sau trông hết sức kinh dị (thậm chí đến bác Nick còn không làm được trò này do đầu bác ấy chưa đứt hẳn). Cả căn phòng tối om càng làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Tôi túm lấy ống tay áo chùng của Harry trong bóng tối, cả người cố gắng xích sát lại gần nó, tim đập bình bịch như muốn nhảy cả ra ngoài. Harry có đưa bàn tay ấm áp của nó vỗ lấy mu bàn tay tôi để trấn an, nhưng từng đó vẫn chẳng thể làm tim tôi ngừng chạy maraton trong lồng ngực.
Lại một cảnh hù dọa xuất hiện khiến tôi giật bắn cả người, một tay túm chặt lấy áo Harry, tay còn lại thậm chí còn theo bản năng mà tóm tấy cây đũa phép tinh xảo đang nằm gọn trong túi áo chùng, chực chờ chỉ cần nó bay ra khỏi màn hình, tôi sẽ tặng nó một bùa nổ rồi kéo Harry chạy biến. Có vẻ như thấy tôi phản ứng gay gắt quá nên nửa còn lại của bộ phim, mỗi khi những cảnh tượng đáng sợ xuất hiện thì Harry đều tốt bụng lấy tay che mắt tôi lại, phòng trường hợp tôi sợ quá mà cho nổ cả căn phòng. Mỗi lần như vậy, tôi đều thì thầm cảm ơn nó, mặc dù không biết nó có nghe rõ những gì mà tôi nói không (bởi tiếng nhạc rùng rợn thật sự rất lớn).
Bộ phim sau đó cũng kết thúc với căn phòng dần trở nên sáng sủa lại đúng với vẻ ban đầu của nó. Căn phòng cũng trở nên yên tĩnh như tờ, nhưng vài ba giây sau đó, tôi nghe thấy tiếng khùng khục vang lên từ bên cạnh, nghe như tiếng Harry đang cố nhịn cười,
"Xin lỗi bồ..., nhưng, mình không kiềm được.... Ha ha. Mọi hôm thậm chí bồ còn nhìn bác Nick suýt mất đầu với vẻ mặt lạnh tanh, có khi còn trêu chọc Ron vì nó giật mình mỗi khi thấy bác ấy... vậy mà giờ..."
Mặt tôi dần trở nên nóng bừng, tôi mím môi, xấu hổ nói,
"Mình-mình đâu có sợ! C-chẳng qua là có hơi giật mình một chút..."
Nhưng Harry vẫn toét miệng cười lớn như được mùa khiến mặt tôi càng trở nên nóng ran. Tôi dùng tay đánh nhẹ nhiều cái vào vai nó,
"Mình không có sợ mà! Mình thậm chí còn thích mấy phim kinh dị nữa cơ!"
Harry khẽ đưa tay quẹt giọt nước mắt khẽ chực trào ra nơi bờ mi, nói với vẻ chịu thua,
"Được rồi, được rồi. Mình đùa chút thôi..."
Tôi dám cá là nó không hề tin tôi. Nhưng tôi thực sự thích những thứ kinh dị mà! Chẳng qua thể loại tôi thích không phải là ma quỷ mà là zombie, ngày tận thế hay những thứ tương tự ấy. Để chứng minh cho Harry rằng mình không phải là một con nhỏ nhát cáy, tôi vơ đại lấy một trong những chiếc hộp đen gần đó, cố gắng nói với giọng hào hứng nhất có thể,
"W-woa, trên này ghi là 'Ngày tận thế' này. Chắc sẽ hay lắm đấy. Chúng mình xem nó tiếp theo đi."
Thấy bộ dạng hưng phấn của tôi, Harry xoay người cười khẽ, nhưng nó vẫn gật đầu rồi lấy hộp đen trên tay tôi đưa vào ti vi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối, ánh sáng le lói phát ra từ phía màn hình cứ thế chiếm giữ lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Tôi cứ ngỡ đây sẽ là một bộ phim tận thế với những pha hành động mãn nhãn hay những trận đánh nhau nảy lửa, nhưng tôi đã nhầm, và sự nhầm lẫn tai hại đó đã kéo tôi vào một giấc ngủ sâu không tả. Bộ phim thế mà lại về một cô gái thất tình nên nghĩ rằng thế giới đang là tận thế. Có lẽ do nó quá đi sâu vào khai thác nội tâm nhân vật nên mạch phim thực sự rất chậm, khiến tôi cứ thế nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong giấc mộng, tôi cũng như đang coi một bộ phim, nhưng diễn viên trong đó không ai khác chính là tôi. Tôi thấy bản thân mình lúc đã lớn, mái tóc ngắn ngang vai nay đã trở nên dài ngang hông, cả gương mặt không khác trước là mấy, nhưng nhìn có phần ưa nhìn hơn bây giờ nhiều (theo tôi thấy là vậy). Trông tôi như đang vừa khóc vừa nói gì đó, hoặc là vừa hát gì đó, nhưng tôi lại không thể nào nghe rõ rốt cuộc bản thân đang nói gì. Bên cạnh có cả Noelle, cơ mà hình ảnh của chị ấy ngày càng trở nên mờ nhạt, bất giác, tôi thầm kêu lên những tiếng Noelle ú ớ, nhưng giọng nói lại chẳng thể bật ra khỏi miệng, cứ vậy, tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn những khung cảnh rối loạn trước mặt. Những cảnh tượng đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức tôi chẳng thế nào nhận thức được đâu là mơ, đâu là thực nữa. May sao, hình ảnh trước mắt dần trở nên nhạt nhòa đi khi từng tiếng gọi tên tôi nhẹ nhàng vang vọng trong không gian này,
"Celine... Celine... Celine!"
Trước khi những hình ảnh trước mắt biến mất hoàn toàn, tôi thấy bản thân mình khi lớn khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nở một nụ cười buồn.
Và rồi, tôi mở mắt.
Tôi thở hồng hộc, cả người đẫm mồ hôi. Phải mất một lúc lâu để tôi có thể nhận thức được rằng mình đã trở lại thực tại, giấc mơ kia đã biến mất và mọi thứ chỉ đơn giản là những hình ảnh được não bộ tạo ra để có việc làm lúc tôi đang nghỉ ngơi. Tôi đưa hai tay che mặt, khẽ thở dài một hơi não nề mà chẳng hề nhận ra rằng hiện giờ mình đang nằm sõng soài trên đùi của Harry.
Harry khẽ cúi đầu, trong ánh mắt nó ngập tràn lo lắng,
"Bồ mơ thấy ác mộng hả?"
Tôi gật gật đầu rồi uể oải ngồi dậy, khẽ cảm ơn nó vì đã cho tôi gối lên đùi.
"Chắc do bộ phim lúc nãy rồi, xin lỗi bồ, mình không nghĩ là bồ lại sợ như vậy..."
Harry nói một cách hối lỗi. Tôi nhanh chóng lắc đầu,
"Không liên quan đến bộ phim ấy đâu. Chỉ là giấc mơ thật quá... làm mình không biết đâu mới là mơ, đâu mới là thật.... Nhưng bỏ đi!"
Tôi không muốn làm Harry lo lắng, cứ thế vươn người rồi đứng dậy, tôi kéo nó lên từ mặt đất, khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ,
"Có lẽ bây giờ đám Helena đã về rồi đấy. Chúng ta đi nào."
Ngó tôi có vẻ vẫn ổn, Harry cũng không nhắc lại chuyện ban nãy nữa, nó gật đầu rồi cùng tôi trở về Đại sảnh đường, nơi mà đám học sinh năm ba trở lên vừa trở về từ làng Hogsmaede. Nhìn thấy ba thân ảnh quen thuộc từ xa, tôi nhanh chóng vẫy tay,
"Helena, Hermione, Ron. Mấy bồ về rồi."
Nhưng trông bọn nó lại có vẻ không được vui cho lắm. Mặt đứa nào đứa nấy cũng hết sức nghiêm trọng, tụi nó ấp úng nhìn Harry cạnh tôi, trông vô cùng bối rối. Sau cùng, Ron là đứa đầu tiên lên tiếng,
"Harry, nghe này..."
Nhưng lại bị Hermione cắt ngang,
"Ron! Nếu nói cho Harry, bồ ấy chắc chắn sẽ lao vào nguy hiểm!"
Helena gân cổ,
"Nhưng Harry có quyền được biết chuyện của nó mà. Cơ mà chúng mình thật sự cần một chỗ yên tĩnh hơn."
Nói rồi, nó đẩy lưng hai đứa tôi ra khỏi Đại sảnh đường, đến hành lang vắng người gần đó, nó mới lấy cùi chỏ thúc vào tay Ron, bảo nó có thể bắt đầu rồi.
Ron đánh ực một tiếng, cố nói với giọng điềm tĩnh,
"Bồ phải hết sức bình tĩnh nghen Harry."
Nó thở dài,
"Tụi mình vô tình nghe thấy giáo sư McGonagall nói chuyện với ông bộ trưởng, tụi mình mới biết được Sirius Black, ờ, là bạn thân của bố bồ. Một cặp bài trùng, tựa anh Fred và George vậy. Bình tĩnh, mình chưa nói xong... Hắn thậm chí còn là Cha đỡ đầu của bồ, và là người giữ bí mật cho gia đình bồ, có nghĩa là chỉ cần người giữ bí mật không tiết lộ ra thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không thể nào tìm được gia đình bồ. Và một tuần lễ sau đó, hắn phản bội gia đình bồ, và... mọi chuyện xảy ra.... Ông chủ của hắn biến mất, và hắn phải chạy trốn, hắn giết Peter, một người bạn khác của ba bồ, và nhiều người dân thường khác. Rồi hắn bị bắt đến Azkaban, giờ thì hắn trốn mất rồi..."
Tôi như chết lặng trước câu chuyện như một bộ phim mà Ron vừa kể lại, bất giác, tôi nắm lấy tay Harry, tay nó lạnh ngắt như đá, khẽ hỏi,
"Harry ơi?"
Rồi chăn chú nhìn nó, chẳng thể thốt thêm một lời nào.
[09/10/22]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top