Chương bảy - Năm nhất: Trở nên thân thiết.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy ở trạm xá, Hermione, Helena, Potter, thậm chí cả Ron đã ở đây từ lúc nào không hay. Tôi mơ màng ngồi dậy rồi bối rối nhìn mọi người trước mặt. Có mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ đến một ngày, sẽ có thật nhiều bạn cùng tuổi đến thăm tôi ốm. Helena ngay lập tức bổ nhào vào người tôi, hai tay vòng qua hông tôi rồi ôm chặt.

"Tối qua không thấy bồ trở lại làm mình sợ muốn chết. Con nhỏ này, đây là lần thứ hai mình đến trạm xá thăm bồ rồi đó."

Hermione cũng ngồi xuống ngay cạnh tôi, cô bạn thủ thỉ,

"Xin lỗi bồ, vì mình mà bồ bị thương."

Tôi khẽ hươ tay rồi nhoẻn miệng cười,

"Có sao đâu? Kỷ niệm đáng nhớ mà."

Rồi tôi liếc mắt đến hai cậu trai đang đứng chỗ đuôi giường của mình,

"Ờm, thì, còn hai bạn? Sao lại tới đây vậy?"

Potter thì tôi hiểu lý do, còn Ron thì tôi không chắc lắm, hôm qua tôi còn hơi ngạu với cậu ta mà. Hay cậu ta đến để dằn mặt tôi?! Nhìn mặt cậu ấy thế kia thì tôi dám cá lắm.

Potter khẽ dùng khuỷu tay thúc vào người Ron, thằng bé lúc đấy mới gãi đầu, nói,

"Thì, hôm qua, chuyện về Hermione, tôi xin lỗi vì có nói mấy thứ khó nghe, lúc đó tôi hơi nóng giận quá. Harry bảo đó là nguyên nhân sâu xa khiến bạn bị thương, nhưng cá nhân tôi thì vẫn thấy, Oái, sao bồ lại đánh mình."

Potter nhanh tay dùng cùi chỏ thúc vào người Ron làm cậu ta la lên oai oái. Nhưng mà chẳng cần cậu ấy nói hết câu, tôi cũng biết cậu ta định nói gì. Thôi kệ, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, giữ lại trong lòng cũng chẳng ích gì, dù sao Ron cũng không ngờ được Hermione sẽ nghe thấy lời cậu ta nói.

"Bạn cảm thấy ổn hơn chưa?"

Potter lúc này mới lên tiếng.

"Đỡ rồi chứ, mình khoẻ từ hôm qua rồi. Chẳng qua thấy bà Pomfrey phải ở đây ăn tiệc một mình nên mình ở lại bầu bạn với bà thôi."

Tôi nói rồi cười xuề xoà. Sau khi trải qua đêm Tiệc ma kinh hoàng cùng ba đứa nó, tôi cũng đã tự mặc định trong đầu Potter và Ron là người quen nên cũng cởi mở hơn phần nào, không còn cảm thấy ngại ngùng như trước nữa.

Hermione lúc này bỗng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực trông như một bà chủ nhỏ, hướng về phía Potter và Ron mà nói.

"Bồ ấy chắn giúp bồ nên mới bị thương đó Harry, nhớ đối xử tốt với bồ ấy. Cả bồ nữa, Ron."

Ô kìa, sao tôi mới ngủ ở đây một đêm mà mọi chuyện chuyển biến nhanh thế? Không phải mới hôm qua Ron còn đang nói xấu Hermione sao? Thế mà bây giờ chuyển mình thành bạn tốt rồi? Đúng là người ta thường nói, có những chuyện trải qua rồi mới làm người ta không thể không mến nhau, có lẽ đánh bại con quỷ khổng lồ cùng nhau là một trong những chuyện đó.

Trông tôi ngơ ngác như vậy, Hermione mới nhanh nhảu nói với tôi,

"Tụi mình đã trở thành bạn sau chuyện hôm qua rồi. Harry cũng rất muốn làm bạn với bồ đó. Tối qua bồ ấy cứ thấp thỏm muốn đến nhìn tình hình của bồ miết. Mà bồ biết đấy, tụi mình mới vi phạm nội quy nên dĩ nhiên là mình không thể đồng ý được. Chưa kể còn ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của bồ nữa."

Tôi gật gù với Hermione rồi chậm chạp xuống giường, bộ đồng phục hôm qua vẫn còn mặc nguyên trên người tôi, trông nó bẩn thỉu và nhàu nhĩ hết sức. Nhận thấy bộ đồng phục của tôi đã làm bẩn mất một mảng của bộ ga giường trắng tinh, tôi ngại ngùng rụt chân lại rồi lấy nguyên chiếc mền trùm kín mít.

Trông thấy hành động của tôi, Potter cùng Ron cũng cảm thấy ngại ngùng,

"Mình cùng Ron sẽ đợi mấy bồ ở đại sảnh đường."

Rồi nhanh chân lẩn đi mất.

Helena cũng cười hì hì trước hành động của tôi, cậu ấy lấy ra một chiếc túi đặt ở dưới đất từ nãy đến giờ, bên trong có một bộ đồng phục khác. Trước sự bất ngờ của tôi, nhỏ cười,

"Biết bồ chưa có thay đồ nên mình mang đến cho bồ đó. Bồ thay đi, mình cùng Hermione sẽ đợi bên ngoài."

Rồi nhanh tay kéo Hermione đi mất.

Khi bọn tôi đến đại sảnh đường, Potter và Ron đã ngồi đó chờ sẵn. Tôi lúc này mới nhớ ra hình như từ lúc gặp nhau đến giờ tôi chưa hề giới thiệu hẳn hoi với họ lần nào, thậm chí họ của Ron là gì tôi còn chẳng biết. Thế nên, tôi nhanh chân bước về phía hai cậu trai, một tóc đen một tóc đỏ, ý muốn nói lời chào.

"Hình như mình chưa tự giới thiệu lần nào. Mình là..."

"CELINE HILLARIES ALVES! Mày không muốn sống nữa rồi đúng chứ."

Tiếng gầm giận dữ của Noelle làm tôi giật thót cả mình, khi nhìn sang dãy bàn Slytherin, tôi thấy chị ấy đang hằm hằm tiến về phía tôi một cách hết sức đáng sợ. Trong vô thức, tôi vội túm lấy áo của Potter ngồi ngay trước mặt, mồ hôi bắt đầu túa ra từ hai lòng bàn tay.

Kỳ này thì chết tôi rồi. Tôi không biết tại sao vụ này lại tuồn được đến tai của Noelle, nhưng mà chị ấy biết thì tức là má tôi sẽ biết, mà má tôi mà biết thì coi như đời tôi tàn. Má sẽ gửi thư sấm đến rồi buộc tôi phải về nhà trong buổi lễ giáng sinh, và rồi tôi sẽ ăn một lời nguyền trói giò hay bất cứ thứ gì tương tự và bị cấm túc hết kỳ nghỉ đông.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, tay tôi càng siết chặt lấy vạt áo của Potter hơn, và mồ hôi cũng bắt đầu túa ra từ lòng bàn chân của tôi. Noelle bước đến rồi đứng trước mặt tôi, đôi mắt hẹp dài của chị ấy nhìn tôi một cách đáng sợ.

"Mày, lần trước mày bị thương vì té khỏi chổi thì tao không nói. Nhưng lần này, mày bị gãy vai vì chiến đấu với một CON-QUỶ-KHỔNG-LỒ!! Mày có thể sẽ chết đấy mày có hiểu không? Nếu nó đánh vào đầu thay vì vai thì giờ mày còn có thể ngồi đây mà nói chuyện với bạn không hả? HẢ? Tao biết mày không thông minh, nhưng mày phải hiểu là mày chưa đủ trình để đấu với một con quỷ!!"

Noelle rít lên rồi thở hồng hộc, đoạn, chị ấy dừng lại rồi nở một nụ cười với gương mặt đen kịt.

"Nếu má mà biết chuyện này, à không, má sẽ biết về điều này, thì mày sẽ tiêu đời."

Noelle nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh căm. Tôi cá là chị ấy giận lắm. Tôi biết bình thường chị ấy hay nặng lời với tôi, nhưng Noelle vẫn rất thương tôi. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Dẫu sao những lời chị ấy nói đều đúng, làm sao mà tôi phản bác lại được?!

Ngay lúc ấy, Potter nhanh nhẹn đứng chắn giữa tôi và chị Noelle, rồi nói một loạt lời thoại điển hình trong mớ tiểu thuyết tình cảm lãng mạn ba xu mà Lola hay đọc để giết thời gian.

"Bạn ấy vì muốn cứu em nên mới bị thương. Nếu chị muốn, chị làm ơn hãy mắng em thay vì bạn ấy. Bạn ấy không làm gì sai cả."

Tôi có cảm động không? Có.

Tôi có cảm thấy mình giống nữ chính ngôn tình không? Có.

Tôi có cảm thấy sợ hãi không? Xin thưa là có, và rất rất sợ hãi.

Vì sao? Vì Noelle ghét nhất là có người xen vào chuyện của mình. Nhìn gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của chị ấy đi thì biết. Chị ấy đang cố giữ bản thân mình bình tĩnh đấy.

Noelle gượng nở một nụ cười khó coi rồi gằn giọng,

"Đây là chuyện gia đình tôi, thưa cậu Potter nổi tiếng. Trước khi xen vào gia đình tôi, thì tôi nghĩ cậu nên giải quyết mớ bòng bong giữa cậu và Malfoy trước đi. Giờ thì tránh ra, tôi đang giáo huấn em của mình."

Nhưng Potter vẫn nhất quyết đứng chắn trước mặt tôi,

"Nhưng em cảm thấy điều này thật sự không đáng để trách phạt bạn ấy!"

"Em cũng cảm thấy vậy thưa chị Alves. Nếu không có Celine, có lẽ em đã chết ở đó rồi."

Hermione cũng chen vào với Helena phụ hoạ ở phía sau bằng việc lặp đi lặp lại rằng 'đúng, đúng'. Ron cũng nói giúp tôi vài câu, cho dù nó cũng không giúp được là bao.

Thế là, sáng hôm ấy, cả đại sảnh đường được chứng kiến một cuộc đấu võ mồm đến từ bốn đứa học sinh năm nhất (dĩ nhiên là không có tôi, bởi vì tôi nào dám bật lại Noelle) và một học sinh năm tư. Cuộc nói chuyện kéo dài từ đầu buổi ăn sáng đến gần giờ vào lớp và kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía năm nhất. Noelle thoả hiệp với tôi sẽ không mách với má sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện đúng với sự thật, nhưng nếu tôi còn làm điều gì dại dột một lần nữa, chính chị ấy sẽ cho tôi ăn lờ nguyền trói giò trước khi má tôi làm điều đó.

Trước khi đến phòng học của tiết học tiếp theo, Noelle ghé sát vào tôi rồi nói,

"Trước hết, mày có thể bỏ áo của Harry Potter ra rồi."

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra tay mình vẫn đang túm chặt lấy góc áo của Potter khiến cho nó nhăn nhúm thành một đoàn. Tôi nhanh chóng buông tay ra rồi lúi húi xin lỗi với Potter. Cậu ấy bảo không sao, nhưng càng nhìn chỗ áo bị tôi vò cho nhăn nhúm, tôi càng thấy khó chịu. Noelle có vẻ cũng thấy thế, chị ấy lấy từ trong túi áo đũa phép của mình, vẩy một cái về phía áo của Potter, chiếc áo chùng nhanh chóng trở về trạng thái phẳng phiu như lúc ban đầu. Sau khi thực hiện xong bùa làm phẳng, Noelle nhanh chóng túm lấy tay tôi rồi kéo tôi cách xa với đám bạn, thì thầm vào tai tôi,

"Tao có nghe má nói về việc bệnh mộng du của mày trở nên nghiêm trọng hơn."

Tôi gật đầu đồng ý.

"Tao đã báo với thầy Dumbledore về bệnh tình của mày, thế nên nếu mày có vô tình mộng du mà đi ra ngoài lúc nửa đêm thì có thể dùng cái này để thoát tội với thầy Filtch."

Rồi chị ấy đưa cho tôi một tờ giấy, bên trên có ghi to rõ về bệnh tình của tôi,

'BỆNH ÁN

Tên: Celine Alves.

Bệnh: Mộng du nặng.

Triệu chứng: Khi ngủ sẽ tự ý hành động mà không hề hay biết.

Ghi chú: Mong giáo sư có thể đưa con bé về phòng sinh hoạt chung nếu có trường hợp lang thang bên ngoài lúc nửa đêm.

Chịu trách nhiệm,

Hiệu trưởng,

Albus Dumbledore.'

Cuối cùng của tờ giấy là chữ ký xác nhận của cụ Dumbledore.

"Nhớ nhét nó vào túi quần hay váy gì đó để phòng hờ. Nhưng mày nên nhớ, cụ Dumbledore có ểm bùa lên tờ giấy để biết mày có thật sự bị mộng du hay không nên liệu hồn, đừng tưởng có nó thì mày có thể tự do đi lại trong trường vào ban đêm! Chỉ cần nó phát hiện ra mày đang lang thang mà không hề bị mộng du, khi ông Filtch bắt được mày thì nó sẽ báo cho ổng, hiểu chưa?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Noelle gật đầu hài lòng rồi rời đi thẳng, không dừng lại dù chỉ một giây. Đến khi bóng chị ấy khuất hẳn sau cánh cửa gỗ to lớn, tôi mới quay về phía đám Hermione.

Chúng nó nhìn chằm chằm vào tôi chẳng dứt, tôi chỉ bèn gãi đầu,

"Chị Noelle là vậy đấy. Chị ấy hơi cục một chút nhưng chị ấy tốt lắm."

Rồi tôi chợt nhớ ra rằng lúc nãy mình có đang giới thiệu dở với Potter và Ron, thế là tôi đứng thẳng, cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thề rồi nói,

"Lúc nãy mình đang nói giữa chừng nhỉ? Mình là Celine Alves, nhà Hufflepuff. Hai bạn có thể gọi mình là Celine."

"Mình là Harry Potter. Bồ cứ gọi mình là Harry. Lúc đó mình vẫn chưa cảm ơn bồ đàng hoàng. Cảm ơn bồ vì đã cứu mình."

Harry nói rồi tủm tỉm cười. Tôi có thể thấy được cặp mắt xanh lá tuyệt đẹp của nó đang nheo lại phía sau cặp kính tròn, cùng với vết sẹo hình tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện sau mái đầu tổ quạ của nó. Bây giờ nhìn gần tôi mới nhận ra nó có một gương mặt khá đẹp trai. Nếu nó mà không đeo cặp đít chai bự tổ chẳng như vậy thì chắc bọn con gái trong trường sẽ xếp thành hàng theo đuổi nó đấy. Nhưng thứ khiến tôi quan tâm đến Harry chẳng phải là gương mặt mà là bầu không khí xung quanh nó. Chẳng hiểu sao mỗi khi ở gần Harry tôi đều có cảm giác an toàn kì lạ, cứ như thể chỉ cần nó còn sống, thì tất cả mọi rắc rối đều sẽ được giải quyết, dù là sớm hay muộn. Chắc do Harry đã từng sống sót khi gặp kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nên tôi mới sinh ra tâm lý ấy.

Lúc này, Ron đứng bên cạnh cũng tự giới thiệu.

"Mình là Ron. Ron Weasley. Bồ cứ gọi mình là Ron."

Trái lại với vẻ ngoài gầy gò, nhỏ con của Harry, Ron lại là một thằng nhỏ cao lêu ngêu. Nó có mái tóc đỏ cùng gương mặt đầy tàn nhang. Có lẽ như đó là đặc điểm chung của nhà Weasley, bởi theo như tôi thấy, hai anh em sinh đôi hay huynh trưởng Gryffindor đều có những đặc điểm giống vậy. Có lẽ do bây giờ nhận ra Ron cũng có tàn nhang giống tôi nên những ác cảm về nó của tôi lúc ban đầu cũng biến mất hết cả.

Và thế là, từ những người không quen biết, sau khi trải qua một vài sự kiện khó quên, chúng tôi đã trở thành bạn.

[14/09/02]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top