Chương ba - Năm nhất: Chiếc nón phân loại và ký túc xá.

Tôi đợi mọi người lần lượt nối đuôi nhau thành một đoàn tàu nhỏ rồi mới lững thững đi cuối cùng. Chúng tôi băng qua hành lang, đi qua thêm vài ba cái cánh cửa gỗ nữa mới tới được đại sảnh đường. Gian phòng ấy rộng đến độ có thể chứa được cả ba căn nhà của tôi, kèm theo một cái chuồng chó, bên trên lơ lửng hàng tá nến, thắp sáng rực cả một căn phòng. Bên dưới có bốn dãy bàn dài, xếp gọn gàng những chén dĩa bằng bạc và vài ngọn nến để bàn, tôi có thể thấy được hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào đám nhóc năm nhất bọn tôi và tin tôi đi, cái cảm giác này chẳng thích thú tẹo nào đâu. Chỗ dãy bàn trong cùng bên trái, tôi có thể thấy được Noelle đang khinh khỉnh mà nhìn tôi, vậy chắc đấy là chỗ ngồi của Slytherin.

Tôi nắm chặt phía áo chùng trước bụng, giữ cho dạ dày mình không cảm thấy nôn nao vì bị nhiều người nhìn rồi xếp vào hàng cùng với những học sinh năm nhất khác, ngay trước bốn dãy bàn dài, phía sau lưng là các giáo sư.

Bà McGonagall lấy từ đâu ra một chiếc ghế đẩu, đặt lên trên đó là chiếc nón cũ kĩ, đen thui và đầy những vết vá. Có vẻ đó là chiếc nón phân loại trong lời kể của các chị tôi.

Đột nhiên cái nón vặn vẹo, rồi miếng vải vá gần vành nón rách toạc ra trông như cái miệng, và rồi nó bắt đầu hát,

"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."

Cả giảng đường ngập trong tiếng vỗ tay rộn rã, cái nón cúi mình chào bốn phương tám hướng rồi im bặt.

Tiếp đó, giáo sư McGonagall tiến lên phía trước, trên tay là một cuộn giấy da, nói bằng giọng ôn tồn,

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Bạn gái với mái tóc vàng cột thành hai bím ngay phía trên tôi rụt rè mà bước lên, đội nón vào rồi ngồi xuống ghế, chiếc nón to quá khổ so với đầu của bạn ấy, sụp cả xuống hai mi mắt. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, chiếc nón hô lên,

"Hufflepuff"

Con bé cười toe rồi chạy xuống dãy bàn đang hô to rồi vỗ tay vui vẻ.

Bà McGonagall lại gọi thêm tầm chục cái tên nữa, cái nón cũng nhanh nhẹn hô tô tên bốn nhà thêm tầm chục lần nữa, cuối cùng, như tôi mong đợi, tên tôi cũng được xướng lên.

"Celine Alves"

Tôi vẫn chưa bỏ tay ra khỏi đống vải lùng bùng trước bụng tôi, cứ thế để giáo sư đội nón lên cho mình rồi ngồi xuống ghế. Yên ghế hơi cứng, tôi nghĩ, nhưng chẳng thể nào át được sự nhộn nhạo vẫn ân ẩn trong dạ dày của tôi.

Tôi chẳng biết khi được đội lên đầu các bạn đi trước, cái nón có nói gì khác ngoài việc đọc to tên nhà hay không, nhưng đến lượt tôi, nó lại nói rất rất nhiều.

"À, lại một đứa nữa nhà Alves, cái gia đình rắc rối này. Xem nào, can đảm không bằng chị thứ hai của nhóc, con bé Nataline đó, một vết rách trên đầu ta là do nó đấy. Còn thông minh thì chưa bằng Lola, con bé là thiên tài môn số học. Còn về đa mưu túc trí, haiz, dĩ nhiên con bé Noelle thắng chắc."

"Nè, xúc phạm nhau quá rồi đó." Tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Ta không nói gì ngoài sự thật."

Cái nón trả lời một cách chắc nịch.

"Nhưng đừng lo, nhóc cũng có điểm sáng riêng của mình, nhóc có sự lương thiện và chính trực sâu trong tim nhóc và đó là lý do..."

"HUFFLEPUFF"

Nó hô to, kèm theo đó là tiếng hò reo của những anh chị khoá trên và vài đứa ban nãy mới được phân vào nhà.

Quào, vậy là mỗi đứa nhà tôi đều được chia một nhà khác nhau luôn, tôi nghĩ rồi chạy chậm về phía dãy bàn nhà Hufflepuff, ngồi xuống bên cạnh một cô bạn tóc nâu ngắn ngang vai. Tiếp tục dõi theo buổi lễ phân loại.

Ngay sau tôi, khi nhìn đến cái tên tiếp theo, bà McGonadall khẽ nhíu mày rồi đọc to.

"Harry Potter."

Ngay khi cậu bạn nhỏ gầy đeo kính mà tôi đã gặp hai lần bước lên, mọi người xung quanh liền xì xào to nhỏ, đặc biệt là cô bạn ngồi ngay bên cạnh tôi, nó ghé vào tai tôi rồi nói với giọng bí hiểm mặc dù tôi chưa gặp nó bao giờ.

"Nè nè, bạn ấy là Harry Potter trong truyền thuyết đó. Nghe nói bạn ấy đã sống sót sau khi gặp kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai và chỉ duy nhất bị một vết sẹo trên trán! Đỉnh nhỉ."

Nó mở to đôi mắt xanh lá của mình rồi nhìn Harry Potter bằng ánh mắt hâm mộ.

Chuyện này dĩ nhiên tôi cũng đã nghe qua, chỉ là tôi không ngờ được mình đã gặp, à nhìn thấy, Harry Potter tới hai lần mà không hề biết gì hết.

Tôi đã từng tưởng tượng ra gương mặt của Potter khi đọc những cuốn sách có liên quan đến cậu ta, nhưng tôi vạn lần không thể ngờ được trông cậu ấy sẽ như vậy. Nhỏ bé, gầy nhom, lại còn đeo một cặp kính to tròn che lấp hơn phân nửa gương mặt. Nhưng bù lại, Potter có một đôi đồng tử rất đẹp, nó có màu xanh lá và trông như hai viên ngọc đang phát sáng, kiên định và mạnh mẽ.

Cái nón ngoe nguẩy trên mái đầu tổ quạ của cậu ta rồi rầm rì gì đó một lúc thật lâu, thậm chí còn lâu hơn cả tôi. Đừng nói là nó lại đang soi mói hay xỉa xói nữa nha.

Mặc cho cái nón rầm rì, Harry Potter có vẻ như đang lặp đi lặp lại điều gì đó trong miệng,

"Slytherin...?"

Khoảng cách hơi xa nên tôi nhìn cũng không rõ lắm, chỉ đoan đoán rằng cậu ta đang lặp đi lặp lại từ 'Slytherin'.

Chẳng lẽ cậu ta muốn vào Slytherin?

Trông thành tâm thành ý thế thì chắc cái nón sẽ đồng ý thôi. Ngay khi tôi vừa nghĩ như vậy, cái nón lại một lần nữa hô to,

"GRYFFINDOR."

Ôi trời, trông cái nón 'dễ thương' chưa kìa, nó nỡ dập tắt ước mơ của một đứa nhỏ mười một tuổi. Tôi chợt cảm thấy dù bị nó nói kháy nhưng so với Potter thì có vẻ nó vẫn tốt với tôi chán.

Dãy bàn nhà Gryffindor điên cuồng hô lớn, 'chúng ta có Harry Potter rồi' làm tai tôi có chút đau, cô bạn bên cạnh lại một lần nữa quay qua nói với tôi.

"Tiếc là nhà chúng ta không có Harry Potter nhỉ?"

Rồi nhe răng cười toe lộ ra một cái răng cửa của mình. Đúng vậy, một cái răng cửa. Cái răng nằm ở trung tâm của hàm trên, hai bên là hai cái răng nanh đã mọc sít vào. Như thế thì chắc không trồng thêm một cái răng nữa được rồi, bởi làm gì còn chỗ.

"Mình là Helena Matthot. Bạn tên là gì thế?"

Con bé vẫn giữ nụ cười ngây ngô ấy rồi hỏi tôi.

"Mình là Celine Alves. Rất vui được làm quen."

Tôi trả lời. Trong lúc tôi đang bối rối không biết có nên tìm chủ đề nào đó để tám nhảm cùng nhỏ không thì ngay sau vài giây im lặng, nó đã reo lên,

"A. Nhà Alves, các chị của bạn nổi tiếng lắm đấy. Chị Lola nè, chị Nateline nè, cả chị Noelle nữa...."

Tôi khẽ mỉm cười rồi tập trung xử lý đám thức ăn mới xuất hiện trước mặt mặc cho Matthot vẫn đang ríu rít bên cạnh. Sau khi nhồi vào bụng mình một đống thức ăn, tôi mới để chiếc nĩa xuống bên cạnh rồi đưa khăn lau miệng, chờ mọi người hoàn thành bữa ăn tối nay. Khi mọi người hầu như đã ăn xong, cụ Dumbledore mới ôn tồn đứng dậy, hai tay chắp trước bụng, cụ nói,

"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Đoạn, cụ dừng lại rồi nhìn về phía hai anh em sinh đôi tóc đỏ nhà Gryffindor, sau đó mới tiếp tục,

"Tôi cũng được ông Filch, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."

Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt cái ực của Matthot bên cạnh, có vẻ như cậu ta khá sợ những thứ nguy hiểm.

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."

Cụ nói rồi vẫy cây đũa thần của cụ, ngay tức khắc trước mặt tôi xuất hiện một đoạn lời kèm nhạc phổ của bài ca trường, thế là tôi phải cùng mọi người khác trong phòng, nghêu ngao hát bài ca lãng nhách bằng cái giọng như vịt đực.

Sau khi tất cả mọi người đều ngừng lại, kể cả những đứa hát chậm hơn, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Tôi đứng lên rồi cùng Matthot theo sau Gabriel Truman, huynh trưởng hiện tại của nhà Hufflepuff. Chúng tôi đi xuyên qua những hành lang bằng đá, tiến thẳng về phía căn bếp của trường rồi rẽ về phía hành lang bên phải. Ngay khi thấy một dãy thùng lớn xếp chồng lên nhau trong một góc tường đá thiếu ánh sáng, anh Gabriel mới dừng lại rồi không nhanh không chậm mà nói với chúng tôi.

"Nhà Hufflepuff chúng ta là nhà duy nhất có hệ thống đẩy lùi những kẻ xâm nhập. Thế nên mật khẩu cũng phải khác hơn so với những nhà khác. Anh sẽ làm mẫu một lần, mọi người hãy nhìn và ghi nhớ nếu không muốn bị tưới đầy giấm chua lên người."

Anh ấy nhanh chóng rút đũa phép ra rồi từng nhịp từng nhịp mà gõ lên chiếc thùng gỗ thứ hai từ dưới lên, hàng ở giữa. Từng nhịp điệu ấy kết hợp lại sẽ nghe ra từ 'Helga Hufflepuff', mật khẩu để vào nhà chung.

Những chiếc thùng khẽ rung lên rồi chia nửa ở giữa, mở ra một lối đi dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff.

Phòng sinh hoạt chung là một căn phòng dưới mặt đất, tròn và rộng rãi với trần nhà thấp. Tuy đang là ban đêm nhưng khi nhìn từ những khung cửa mái vòm tôi có thể nhìn thấy những bông hoa bồ công anh và bãi cỏ gợn sóng,

Không khí trong phòng mang phong cách cỏ cây với nhiều cây cối được treo khắp phòng, vài loại cây còn biết hát và nhảy múa. Đồ vật bằng đồng và ghế sofa dày ấm áp với hoạ tiết vàng đen như mời gọi học sinh thả mình lên để nghỉ ngơi và cùng thảo luận về những mẫu vật thú vị mà Chủ nhiệm nhà, giáo sư Sprout mang về.

Tôi rất thích không khí ở đây, ấm áp và có mùi thiên nhiên.

Anh Gabriel khẽ vỗ tay một tiếng để thu hút sự chú ý của chúng tôi, sau đó, anh bắt đầu giảng giải về những quy định chung.

"Cửa tròn bên trái dẫn đến phòng ngủ của nữ sinh, bên phải là nam sinh, mỗi phòng có năm người, đều đã được dán tên của mỗi người lên cửa phòng. Chúng ta sẽ tập trung ở đại sảnh đường để ăn sáng lúc sáu giờ, tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ ba mươi, ăn trưa lúc mười hai giờ, tiét học cuối cùng kết thúc lúc bốn giờ và ăn tối vào bảy giờ. Chín giờ các em phải có mặt tại phòng sinh hoạt chung. Từ chín giờ tối đến năm giờ sáng thì không ai được rời khỏi ký túc xá. Phòng sinh hoạt chung là của mọi người nên cứ thoải mái mà sử dụng nhé."

Đoạn, anh ấy tạm dừng một chút rồi nhoẻn miệng cười thân thiện.

"Chắc ai cũng thấy mệt rồi nhỉ, vậy thì hôm nay kết thúc ở đây, rương đồ đều đã được chuyển đến phòng mỗi người, bên trên có thời khoá biểu cùng bản đồ của trường nên sẽ phần nào tránh được việc đi lạc. Mọi người có thể về phòng rồi."

Chỉ đợi có vậy, tôi tiến về phía cánh cửa dẫn đến dãy phòng nữ sinh, rồi đi vòng vòng để tìm phòng của mình. Phòng của tôi nằm ngay gần cuối hành lang, được trang trí hết sức đơn giản với hai tông chủ đạo là đen và vàng, trông rất ấm cúng. Đúng như những gì anh Gabriel nói, rương đồ của tôi đã được chuyển đến và đặt ở cuối đuôi giường, bên trên là tấm bản đồ chi tiết về cấu trúc cũng như khuôn viên trường, thậm chí còn kĩ lưỡng mà đánh dấu những nơi chúng tôi không được phép đến, khu rừng cấm là một ví dụ. Phòng tôi có tổng cộng năm cái giường, do phòng có cấu trúc hình tròn nên chúng được đặt cách nhau một khoảng cố định xung quanh chiếc thảm in huy hiệu nhà ngay chính giữa. May sao chiếc giường của tôi lại ngay cạnh cửa sổ, đúng với sở thích của tôi. Cô bạn Helena Matthot thì có ngay cho mình chiếc giường bên cạnh tôi, chưa gì mà nhỏ đã đặt một đống gấu bông lên giường khiến cho nó trong nhỏ đi hẳn. Cùng phòng với tôi có thêm ba cô bạn nữa, tôi không nhớ rõ tên lắm, chỉ nhớ có một cô bạn người châu Á, một cô bạn dáng cao như học sinh năm năm và một cô bạn da màu.

Tôi nằm phịch xuống giường của mình ngay sau khi thay bộ đồ ngủ. Khi xem qua thời khoá biểu, tôi có thể thấy được nhà Hufflepuff học chung nhiều nhất với nhà Ravenclaw, sau đó mới đến Gryffindor và Slytherin. Tiết bay ngày mai cũng vậy, đám năm nhất chúng tôi sẽ được học chung với nhà Ravenclaw và tôi cá chắc là với cái đầu thông minh của họ, họ sẽ nhanh chóng tiếp thu kiến thức trong vòng chưa đến một phút. Điều đó làm tôi cảm thấy khá áp lực. Mà môn học đầu tiên của tôi lại là môn bay, môn mà tôi dè chừng nhất bởi vì chứng sợ độ cao của mình.

Vừa tự làm mình cảm thấy lo lắng, mắt tôi vừa nặng trĩu dần, và rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

[22/08/21]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top