Chương ba mươi bảy - Năm hai: Nhền nhện (2)
Ba đứa tôi sải chân dẫm trên lớp cỏ đen thui, băng ngang mảnh vườn rộng. Ron đột ngột nói,
"Biết đâu mình đi vô tới khu rừng rồi mới thấy là chẳng có gì để theo dõi. Nói cho cùng, mấy con nhện đó chắc gì đã kéo nhau đi vô rừng. Mình biết đúng là tụi nhện đó trông có vẻ chạy về hướng khu rừng thiệt, nhưng..."
Ron kéo dài giọng nhẩn nha, với niềm hy vọng là cuối cùng tụi nó khỏi phải đi vô khu Rừng Cấm. Tôi biết là nó sợ, chính tôi cũng đang run cầm cập đây này. Nhưng chịu thôi, manh mối duy nhất cho những bí ẩn này chính là lũ nhện, nếu bọn chúng đã chui vào khu Rừng Cấm thì tôi dù có sợ đến mấy cũng phải đi.
Ba đứa tới trước cửa nhà bác Hagrid, cánh cửa sổ nhà bác ấy tối thui làm tăng thêm vẻ buồn thảm. Harry đẩy cánh cửa ra, con Fang nhảy chồm lên, mừng như điên khi được thấy lại bạn bè. Cái dáng vẻ nhe nanh của nó làm tôi hết sức bất ngờ (hay phải nói là sợ hãi). Tôi lùi lại một bước rồi té lộn nhào ra phía sau, thậm chí còn lăn ra khỏi tấm áo choàng tàng hình mà ba đứa đang chui vào từ nãy đến giờ. Ron vội lấy cho Fang mấy viên kẹo mật trong cái hộp thiếc để trên nóc lò sưởi. Nhờ mấy viên kẹo này, hai hàm răng của con Fang dính chặt nhau và nó thôi sủa. Harry bên cạnh thì lúi húi đỡ tôi dậy, may sao tôi vẫn chưa hoảng đến độ chẳng thể đi nổi.
Cả bọn cùng nhau tiến vào căn chòi của bác Hagrid. Harry đặt tấm áo tàng hình trên bàn của bác Hagrid. Khu Rừng Cấm tối đen như hũ nút nên cũng không cần tấm áo tàng hình lắm. Harry vỗ về bắp đùi con chó, bảo,
"Đi thôi, Fang, tụi mình đi dạo một lát coi."
Fang mừng quýnh phóng theo bọn tôi ra khỏi nhà và chạy bắn tới bìa rừng. Ngang qua một cây phong, Fang sung sướng giơ một cẳng sau lên tưới cây.
Harry rút cây đũa phép của nó lẩm bẩm,
"Lumos!"
Lập tức một ngọn đèn nhỏ xíu xuất hiện ở đầu đũa, vừa đủ sáng để ba đứa dò tìm được dấu vết của những con nhện trên lối đi.
Tôi cũng nhanh chóng thắp sáng cây đũa phép của mình lên.
Ron nói,
"Sáng kiến hay đó. Mình cũng có thể thắp cây đũa phép của mình lên, nhưng mà, mấy bồ cũng biết rồi, hổng chừng nó lại nổ tung hay giở thêm trò gì nữa..."
Harry vỗ lên vai Ron, chỉ xuống mặt cỏ, có hai con nhện lẻ đang vội vã chạy trốn ánh sáng của ngọn đèn cây đũa phép, chúng lẩn vào sau một gốc cây.
Ron thở dài, như thể đành chịu thua điều tồi tệ nhất,
"Thôi được. Mình sẵn sàng rồi. Tụi mình đi thôi!"
Vậy là cả bọn tiến vào rừng, Fang chạy loanh quanh, hít hửi đánh hơi những gốc cây và đám lá. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn cây đũa phép, tụi tôi lần theo được dấu của bầy nhện di chuyển dọc theo lối đi. Ba đứa đi theo lũ nhện con đến hai mươi phút, không nói năng gì, chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh, nhưng chúng tôi cũng chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng cành khô gãy và tiếng lá xào xạc.
Càng đi sâu vô trong rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn, đến nỗi không còn thấy được cả những ngôi sao chi chít trên bầu trời phía trên cao. Chỉ còn lại ánh sáng duy nhất giữa biển đêm đen mênh mông là ngọn đèn ở đầu cây đũa phép của Harry và tôi. Qua ánh sáng đó, chúng tôi thấy mấy con nhện dẫn đường đã bắt đầu rẽ lối mòn.
Harry dừng bước, cố gắng tìm hiểu xem chỗ mà lũ nhện đang tới là đâu, nhưng xung quanh, ngoài vùng ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn đầu cây đũa phép, là một vùng hoàn toàn đen đặc. Lần trước bị cấm túc, bọn tôi cũng không đi vô rừng sâu dữ như lần này. Tôi còn nhớ rất rõ lần đó, cũng ở trong chính khu rừng này, tôi cõng Harry trên lưng rồi chạy trốn khỏi thầy Quirrell, khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai trong sự sợ hãi khôn tả.
Harry chợt giật mình nhảy lùi ra sau, dẫm phải chân tôi. Nó cuống cuồng xin lỗi rồi nói với tôi và Ron,
"Mấy bồ thấy sao?"
Ron nói một cách chán ngán,
"Thì đằng nào tụi mình cũng đã tới tận đây rồi."
Tôi gật đầu,
"Cũng chẳng quay lại được khi đã đến tận đây."
Harry hít một hơi, cả bọn lại tiếp tục đi theo những cái bóng chập chờn của lũ nhện, tiến vào sâu hơn nữa trong khu rừng. Lúc này không thể đi nhanh được, vì trong bóng đêm, những gốc cây và rễ cây lồi lên trên mặt đất làm con đường chúng tôi đi trở nên hết sức gồ ghề trắc trở. Tôi có suýt ngã mấy lần vì vấp phải rễ cây, nhưng túm được tay Ron nên cũng chẳng hề hấn gì. Cứ đi được một chút cả đám lại phải dừng lại để quơ đèn nhìn xem lũ nhện đã đi tới đâu.
Có vẻ như tụi tôi đã đi như vậy ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Áo chùng móc vô bụi gai và những cành cây thấp là xà. Một lát sau tôi nhận thấy mặt đất hình như đổ dốc, mặc dù cây cối vẫn mọc khít rịt không thay đổi.
Bỗng nhiên con Fang phát ra một tiếng sủa lớn, âm vang, làm cho cả bọn hết hồn, thiếu điều vuột hết da.
Ron la to,
"Cái gì vậy?"
Nó cố nhìn thủng màn đêm đen đặc chung quanh, tay túm chặt cùi chỏ Harry.
Tôi cũng đứng nép lại gần phía nó, đôi tai cố dỏng nên để nghe ngóng âm thanh rả rích xung quanh,
"Có cái gì đó di chuyển xung quanh đây... Mấy bồ cứ nghe đi. Hình như có cái gì đó lớn lắm..."
Cả ba đứa lắng nghe. Đâu đó bên cánh phải, có một vật gì to lớn lắm đang bẻ gãy cành lá để mở đường qua khu rừng.
Ron lảm nhảm không thôi,
"Ôi, thôi, thôi rồi, thôi rồi..."
Harry nổi điên lên gắt,
"Im đi! Nó nghe thấy bồ bây giờ."
"Nghe tiếng mình hả?"
Giọng Ron the thé một cách bất thường,
"Nó nghe tiếng con Fang trước rồi còn đâu!"
Bóng tối dường như đè lên cả tròng mắt của ba đứa khi cả ba cứ đứng trân ra, mắt mở thao láo, chờ đợi, hoảng sợ. Có một tiếng gầm gừ rất lạ nổi lên, rồi lại lặng như tờ. Có mùi của côn trùng, còn hơi xen lẫn chút mùi ẩm mốc.
Harry hỏi,
"Mấy bồ nghĩ coi nó sắp làm gì?"
Ron nói,
"Chắc nó sắp sửa nhảy chồm lên mình."
"Nghe tiếng động thì chắc nó nhanh lắm..."
Giọng tôi hơi run, song, tôi vẫn cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.
Rồi Harry lại thì thầm hỏi,
"Mấy bồ nghĩ coi nó bỏ đi chưa?"
"Ai mà biết!"
Ron run lẩy bẩy.
Tiếng sột soạt chẳng còn, cả đám lại từng chút một tiến về phía trước, dính sát nhau thành một chụm để đỡ sợ, đi đầu là Harry cùng Fang, cuối cùng là tôi.
Tuy tiếng động thì chẳng còn nhưng mùi hương thì vẫn còn đó, thậm chí còn nồng nặc hơn trước. Một tiếng cách thật to vang lên và đúng lúc đó, tôi lại vấp vào một rễ cây, nhưng kỳ lạ rằng rễ cây này lại không sần sùi mà nhiều lông đến lạ. Chẳng mấy chốc, 'rễ cây' này nhanh chóng túm lấy chân tôi rồi nhấc ngược cơ thể tôi lên trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng lại. May sao do hôm nay tôi mặc một chiếc quần thể dục năng động nên không sợ lộ gì, nếu mà mặc đồng phục như mọi hôm chắc tôi sẽ độn thỏ từ lâu rồi.
Thêm hai tiếng cách nữa và Ron cùng Harry cũng rơi vào tình trạng tương tự. Con Fang rên rỉ và tru lên thống thiết. Trong nháy mắt, bọn tôi bị cuốn đi vào tuốt trong rừng sâu.
Với cái đầu thòng xuống, tôi nhận thấy mình bị một con quái vật có sáu cái chân dài cực kỳ và đầy lông tha đi. Hai chân trước của quái vật quặp chặt tôi trong đôi càng đen bóng. Đằng sau nó, tôi có thể nghe tiếng chân của một quái vật khác, hẳn là đang quắp Harry và Ron. Lũ quái vật đang tiến vào sâu giữa rừng, tôi nghe được cả tiếng con Fang đang cố vùng thoát khỏi càng của con quái vật thứ ba. Con Fang còn sức rống lên rền rĩ, chứ tôi thì dù rất muốn gào thét vẫn không thể thốt được lời nào. Miệng tôi như thể bị dính keo siêu chặt, dù muốn thì giọng nói cũng chẳng thể phát ra.
Tôi chằng thể nào biết được chúng tôi bị quái vật quắp đi như vậy trong bao lâu. Thời gian cứ thế trôi qua và rồi mọi thứ trở nên sáng hơn đôi chút, tôi có thể nhìn thấy mặt đất đầy lá rơi giờ đây đã lúc nhúc lũ nhện. Vươn dài cổ ra ngó nghiêng ngó ngửa, tôi nhận thấy mình đã đến bên một khoảng trũng, trông như đầm lầy nhưng lại không có nước. Cái hố này quang đãng không bị cây cối che khuất, nên nhờ ánh sao trên trời soi mờ mờ xuống đáy hồ, mà tôi thấy bày ra một khung cảnh tồi tệ nhất tôi từng nhìn thấy trong đời.
Những con yêu nhền nhện. Không phải những con nhện bé tí bò lê ngổn ngang giữa đám lá khô trên mặt đất, mà là những con nhện kếch xù như những cỗ xe ngựa, có đến tám mắt, tám chân, đầy lông lá, và đen ngòm. Tên khổng lồ nhền nhện đang quắp tôi mở đường xuống hố qua một cái bờ cựu kỳ dốc, đến một cái mạng nhện khum khum mờ mờ giăng ngay ở trung tâm cái hố. Những con nhền nhện khổng lồ khác xúm xít chung quanh mạng nhện, giơ càng lên nhấp lách cách một cách hào hứng trước cảnh đồng bọn đem về những con mồi có vẻ ngon lành.
Khi con nhền nhện khổng lồ thả mồi ra, tôi té chổng kềnh xuống đất rồi lồm cồm bò dậy. Harry, Ron và Fang cũng bị té uỵch xuống bên cạnh. Fang không còn tru sủa gì nữa, chỉ nằm co ro một chỗ, im thin thít. Ron thì trông hãi hùng y chang như Harry. Miệng nó ngoác rộng như đang gào, một tiếng gào không thành lời, còn hai con mắt thì trố ra đến suýt lòi tròng.
Con nhền nhện kêu lên,
"Aragog! Aragog!"
Từ chính giữa cái vòm mạng nhện mờ mờ thong thả hiện ra một con nhền nhện có kích thước của một con voi nhỏ và chân cẳng con nhền nhện này có màu xám, còn những con mắt trên cái đầu có càng thì màu trắng đục.
Vừa nhắp càng một cách sốt ruột, con nhền nhện mù được gọi là Aragog lên tiếng hỏi,
"Cái gì đó?"
Tôi chợt nhớ lại cuốn sách mà mình từng đọc. Nhưng con nhện biết nói tiếng người là những con nhện nguy hiểm. Tôi trộm nuốt ực một ngụm nước bọt trong sự hoảng sợ.
Con nhền nhện đã bắt được Harry trả lời,
"Người."
Aragog nhích tới gần hơn, tám con mắt trắng đục của nó đảo quanh mơ hồ.
"Có phải bác Hagrid không?"
Con nhền nhện bắt được Ron đáp,
"Người lạ."
Aragog quạu quọ nhắp càng ra lệnh,
"Giết chúng đi. Ta đang ngủ..."
Harry la to,
"Chúng tôi là bạn của bác Hagrid."
Giọng nó có chút run run nhưng gương mặt vẫn kiên định đến lạ.
Lách cách lách cách, tiếng nhắp càng của những con nhền nhện khổng lồ vang lên khắp chung quanh. Aragog dừng lại. Rồi nó chậm rãi nói,
"Bác Hagrid chưa bao giờ phái người nào đến gặp ta."
Harry thở gấp gáp, giải thích,
"Bác Hagrid đang bị rắc rối. Bởi vậy mà chúng tôi phải đến đây."
Con nhền nhện già lặp lại,
"Bị rắc rối à?"
Tôi cảm nhận được sự quan tâm lẫn trong những tiếng nhắp càng lách cách.
"Nhưng tại sao bác ấy phái tụi bây đến đây?"
Tôi gom hết tất cả dũng khí của mình mà lồm cồm bò dậy, hai tay run run mà đỡ Harry cùng Ron đang nằm bệt dưới đất đứng dậy theo. Chân đứa nào đứa đấy cùng mềm oặt, trông như thể có thể té ngã bất cứ lúc nào. Harry nói tiếp, ráng hết sức mà bình tĩnh
"Ở trường, người ta cho là bác Hagrid đã thả... thả gì đó ra giết hại học trò. Họ đã bắt bác nhốt vô ngục Azkaban rồi."
Aragog tức giận nhắp càng như điên, và đám đông nhền nhện hiện diện khắp hố cũng đồng loạt nhắp càng hưởng ứng. Tiếng nhắp càng lách cách nghe có vẻ như một tràng vỗ tay, nhưng là một tràng vỗ tay làm tôi teo hết gan ruột vì hoảng sợ.
Aragog lại cáu kỉnh lên tiếng,
"Nhưng chuyện đó đã xưa rồi mà. Xưa lơ xưa lắc. Ta còn nhớ rõ. Chính vì chuyện đó mà họ đuổi học bác ấy. Họ tưởng ta chính là con quái vật trú ẩn trong Phòng chứa Bí mật. Họ tưởng bác Hagrid đã mở cửa Phòng chứa Bí mật và thả ta ra."
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Harry, nó hồi hộp lắp bắp hỏi lại
"Vậy... vậy ra... ông không... không phải là con quái vật đã thoát ra từ Phòng chứa Bí mật?"
Tôi túm lấy áo chùng của nó. Sao lại hỏi thẳng vậy, lỡ nó lấy bị xúc phạm rồi ăn sạch cả đám thì sao?
"Ta hả?"
Aragog quát lên, càng nhắp lách cách tức giận.
Tôi càng túm chặt lấy áo chùng của Harry hơn.
"Ta không hề sinh ra trong cái lâu đài đó, quê ta ở một nơi xa lắm. Một kẻ lữ hành đã đem ta cho bác Hagrid từ khi ta hãy còn là một cái trứng. Bác Hagrid lúc đó cũng hãy còn là một cậu học trò. Nhưng bác ấy đã chăm sóc ta, giấu ta trong hộc tủ trong lâu đài, nuôi ta bằng thức ăn thừa mà bác góp nhặt ở bàn ăn. Bác Hagrid là một người tốt, một người bạn vĩ đại của ta. Khi họ phát hiện ra ta, đổ thừa ta gây ra cái chết của cô nữ sinh đó, thì bác Hagrid bảo vệ ta. Từ đó tới giờ ta vẫn sống trong khu rừng này, bác Hagrid vẫn thường lui tới đây thăm viếng ta. Bác ấy thậm chí còn lo cả chuyện dựng vợ gả chồng cho ta nữa, bác ấy đem Mosag về đây làm vợ ta, và tụi bây thấy đó, gia đình ta nay đã con đàn cháu đống đầy ra đó. Tất cả đều nhờ tấm lòng bác ái của bác Hagrid..."
Harry như thu gom tất cả lòng can đảm còn sót lại trong người nó, hỏi tiếp,
"Vậy... ông không hề... tấn công ai hết?"
Con nhền nhện già ồm ồm quát,
"Không đời nào. Bản năng ta cũng không hiền lành gì, nhưng vì kính trọng bác Hagrid, không đời nào ta làm hại một con người. Xác của cô bé bị giết nằm trong buồng tắm nữ. Mà ta thì không hề biết đến chỗ nào khác trong lâu đài, ngoài cái hốc tủ nơi mà bác Hagrid đã nuôi lớn ta. Nòi giống ta vốn chuộng sự yên tĩnh trong bóng tối..."
"Vậy thì... ông có biết cái gì đã giết chết cô gái đó không?"
Harry liều mạng hỏi tiếp, và nói luôn,
"Tại vì, cho dù là cái gì đi nữa, thì bây giờ nó lại đang tấn công học trò trong trường..."
Lời nói của Harry chìm trong hàng loạt tiếng lách cách của những cái càng khắp nơi thi nhau nhắp một cách giận dữ. Bóng những con nhền nhện kếch xù bồn chồn chuyển động chung quanh Harry.
Aragog nói,
"Kẻ đó sống trong lâu đài. Là một sinh vật cổ xưa mà nòi giống nhền nhện của ta sợ hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Khi ta cảm nhận được sự tồn tại của con ác thú đang quanh quẩn trong lâu đài, ta đã van nài bác Hagrid thả ta ra. Ta vẫn còn nhớ rõ mà."
Nhền nhện sợ quái vật đó sao? Đợi một chút, hình như tôi đã đọc nó ở đâu đó rồi...
Harry khẩn thiết nài nỉ,
"Là con gì vậy?"
Chung quanh dậy lên tiếng nhắp càng lách cách to hơn, khiến tôi chẳng thể nào nhớ nổi những gì mình đã đọc, những bóng đen của những con nhền nhện khổng lồ như đã tiến đến sát Harry rồi.
Aragog giận dữ nói,
"Ta không muốn nói đến nó! Ta không bao giờ gọi tên nó! Ngay như với bác Hagrid, ta cũng không bao giờ nói tới tên của con ác thú ghê rợn đó, cho dù bác đã gặng hỏi ta nhiều lần."
Harry không muốn thúc ép một con nhền nhện già. Nhất là trong lúc bầy nhền nhện chung quanh cứ dồn sát tới nó từ mọi phía. Aragog có vẻ như đã chán chuyện trò. Nó chậm rãi lùi về chỗ ngồi của mình ở giữa cái mạng nhện hình vòm. Nhưng lũ nhền nhện con cháu nó thì vẫn tiếp tục từ từ dồn sát tới phía bọn tôi. Tôi nghe tiếng lá bị nghiến rào rạo quanh mình. Harry tha thiết khẩn khoản gọi Aragog,
"Vậy thôi chúng tôi đành đi về vậy."
Giọng Aragog rề rề,
"Đi về? Ta không nghĩ vậy đâu..."
"Nhưng... nhưng..."
"Lũ con trai con gái của ta, theo lệnh ta, không hại bác Hagrid. Nhưng ta không thể nào cản được lũ chúng nó những món thịt tươi sống tự dẫn xác tới lãnh địa của ta nộp mạng. Thôi, vĩnh biệt, hỡi những người bạn của bác Hagrid."
Tôi xoay mình nhìn quanh. Cách chỉ chừng năm thước, ngất ngểu phía trên đầu nó là một đoàn quân nhền nhện, bọn nó đang đi đè lên nhau nhằm hình thành một bức tường vững chắc bao vây tụi tôi. Để bọn nó bao vây là xem như tiêu đời. Nhân lúc bọn chúng còn đang liên kết với nhau, tôi nắm chặt cây đũa phép rồi chỉ thẳng vào nơi trông dễ thoát nhất,
"Bombarda Maxima."
Cùng một câu thần chú trong cùng một khu rừng, bất ngờ thật.
Đám nhện ở đó lập tức bị nổ tung thành từng mảnh, trong phút chốc tạo ra một khoảng trống nhỏ đủ cho cả đám chạy qua.
"Chạy!"
Tôi hét lớn rồi túm lấy tay áo của Harry cùng Ron, chạy nhanh về phía trước với con Fang nhát chết đang chạy đầu tiên.
Tuy đã thoát được khỏi sự bao vây nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cả đám chạy nhanh về phía trước, theo sau là một binh đoàn nhện. Dĩ nhiên tám chân sẽ nhanh hơn hai chân, đặc biệt là hai chân rùa bò của tôi. Vừa thấy con nhện nào đuổi đến nơi, tôi lập tức chĩa đũa phép của mình về hướng đó mà chẳng kịp suy nghĩ,
"Arania Exumai."
"Làm gì đó đi!"
Tôi la lên.
"Chúng ta cần một thứ gì đó nhanh hơn và đủ chỗ cho tất cả mọi người."
Vừa nói, Harry vừa cho nổ tung một con nhện măm me cạp đầu tôi.
"Thứ gì mới được chứ!"
Ron sốt ruột,
Tôi cũng chẳng biết có thứ gì như vậy vào lúc này, mở miệng nói đại,
"Cái... xe chẳng hạn, hoặc giống vậy. Nhưng mà kiếm ở đâu... được chứ."
Tôi bắt đầu thở dốc, tốc độ cũng chậm lại thấy rõ. Lúc đó, tiếng Ron vang lên như thể một sáng kiến vĩ đại vừa ra đời,
"Biết rồi!"
Rồi nó vung vẩy cây đũa phép cũ mèm lại chập chờn của mình,
"Accio."
Bùa triệu tập? Tôi mặc kệ, chẳng còn hơi đâu mà thắc mắc nữa, cứ thế vừa thở hồng hộc, vừa chạy khỏi đám nhện một cách khó nhọc. Nhưng sức người cũng có giới hạn, một con nhện to lớn duỗi chân, túm được chân của tôi, cả người tôi nhanh chóng bị dốc ngược.
"Arania!"
Harry nói lớn. Cả người tôi lại rơi oạch xuống đất một lần nữa, đau ê ẩm hết cả. Cả ba đứa cùng con Fang đứng tụm lại một chỗ, đứa nào cũng lăm lăm cây đũa phép trên tay, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, lũ nhện đông đúc đã bao vây bọn tôi không một kẽ hở, số lượng cũng chẳng giảm bớt là bao.
Chẳng lẽ tụi tôi thực sự phải bỏ mạng ở đây? Tôi còn chưa kịp báo hiếu ba má, chưa kịp có một mảnh tình vắt vai nữa mà...
Tôi đẩy Ron và Harry ra sau, bản thân mình thì đứng trước, ngay lúc đó, bỗng tôi nghe vang lên một tiếng nổ to, rền dài, đồng thời, một luồng ánh sáng rọi soi thấu khung cảnh bọn tôi đang đứng.
Một chiếc xe hơi bị phù phép chẳng biết từ đâu xuất hiện đang rầm rầm chạy xuống dốc, đèn pha sáng trưng, còi hú inh ỏi, chạy tới đâu hất văng lũ nhện ra khỏi chỗ đó. Nhiều con nhền nhện té chổng càng, mấy cái cẳng dài cứ chới với ngo ngoe trong không trung, chẳng thể nào ngừng được. Chiếc xe thắng một cái "két" trước mặt ba đứa tôi, cánh cửa tự động bung ra mời gọi.
Ron mừng quýnh,
"Thành công rồi! Xe của ba mình tới rồi!"
Harry hét,
"Cứu con Fang!"
Rồi ngay sau đó, nó chui tọt vô xe, ngồi ở ghế trước; chẳng còn thời gian để sợ chó, tôi ôm ngang con Fang đã đờ đẫn như con chó trôi sông chỉ còn kêu ăng ẳng, đẩy nó lên băng ghế sau của chiếc xe hơi, chính mình cũng chui tọt vào rồi đóng mạnh cửa lại. Ron thì ngồi ở ghế lái, nó còn chưa kịp đạp tới chân ga, máy xe đã tự động rồ lên, và "véo!" – cả bọn vọt đi, tông thêm mấy con nhền nhện nữa làm chúng té lăn kềnh sắp lớp.
Xe tăng tốc vọt lên dốc, ra khỏi cái chỗ đáng sợ đó, và chẳng mấy chốc đã băng băng vượt qua khu rừng, bị cành lá cây cối quật đập ràn rạt vô cửa xe. Nhưng chiếc xe cũng khéo léo, biết lách lượn tìm từng khoảng trống mà chạy, theo một con đường mà xem ra nó đã tự biết lối một cách rõ ràng.
Cơn say xe nhanh chóng ập tới, đặc biệt là khi ngồi trên một chiếc ô tô với tốc độ nhanh chóng mặt và không ngừng xóc nảy.
Tôi bụm miệng, cảm giác muốn nôn ra đến nơi. Trước mặt là Ron với khuôn miệng há hốc đầy kinh hoàng, trông nó chẳng có tí ti nào là sẽ khép miệng lại được.
Harry có vẻ là đứa bình tĩnh nhất, nó hỏi,
"Mấy bồ có sao không?"
Ron nhìn thẳng tới trước, chưa thốt nổi lời nào.
Tôi cố gắng bụm miệng, đầu óc quay cuồng như thể con mèo nhà ông ngoại tôi vừa hít cỏ bạc hà.
Chiếc xe băng càn qua những bụi cây thấp, con Fang bắt đầu tìm lại được tiếng sủa và tru lên om sòm từ bên cạnh tôi, làm tôi vừa co rúm ró vào một góc, vừa cố gắng dằn bao tử lại để đống đồ ăn không kéo nhau tẩu thoát. Sau khoảng chừng mười phút ầm ĩ nhọc nhằn, cả đám cây bị tỉa xơ xác, và bọn tôi được thấy lại mảnh trời trống trên cao.
Bỗng nhiên chiếc xe đứng khựng lại, khiến cho tụi tôi suýt đập đầu vô tấm kính chắn gió. Thì ra đã đến được bìa rừng. Con Fang tự nhoài mình ra cửa sổ, sốt ruột muốn thoát ra khỏi chiếc xe càng nhanh càng tốt. Khi Harry vừa mở cánh cửa xe ra, con chó phóng ra như một mũi tên, chạy cụp đuôi xuyên qua hàng cây, về thẳng phía ngôi nhà của bác Hagrid.
Tôi run run mở cửa, lảo đảo xuống xe rồi ngồi bệt xuống đất, đầu tôi quay đến độ tôi chẳng thể biết được bây giờ mình nên đi hướng nào.
Harry cũng xuống xe, và một hay hai phút sau, Ron mới có vẻ hoàn hồn, tay chân bắt đầu có cảm giác, và nó bắt chước Harry leo xuống xe, mắt vẫn còn đờ dại và cổ còn cứng đơ.
Harry vỗ vỗ vào chiếc xe bày tỏ lòng biết ơn. Chiếc xe bèn de vô rừng và trong chốc lát là biến mất.
Ngay lúc này đây, bọn tôi phải trở lại căn nhà của bác Hagrid để lấy tấm áo tàng hình, nhưng chân tôi chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cả người tôi mềm oặt, chẳng quan tâm hình tượng mà nằm bò ra đất, đầu quay cuồng và dạ dày quặn đau.
Thế rồi chuyện của một năm trước lại lặp lại, nhưng bọn tôi lại đổi chỗ cho nhau. Harry xốc tôi lên lưng rồi từng bước cõng tôi vào căn chòi của bác Hagrid với Ron đang chạy lẹ về vườn bí rợ ngay gần đó.
Hai đứa quay trở lại căn chòi của bác Hagrid để lấy lại tấm Áo khoác Tàng hình. Con Fang vẫn còn run rẩy dưới tấm chăn đắp trong cái ổ của nó. Harry đặt tôi xuống chiếc ghế đẩu gần đó, bối rối vỗ lưng cho tôi đầy lo lắng.
"Mình không-"
Tôi mở miệng, nhưng chẳng được bao lâu khi tiếng nôn của Ron cứ lấp ló ngay vườn bí rợ bên ngoài.
Ron lảo đảo bước vào, vừa chùi miệng vô ống tay áo vừa thều thào nói,
"Mình sẽ không đời nào tha thứ cho bác Hagrid. Nghe lời ổng: theo chân những con nhện! Thiệt là nhờ phước đức ông bà mình mới còn sống sót trở về đây."
Harry nói,
"Mình dám cá là bác Hagrid không thể ngờ là Aragog lại nỡ làm hại đến bạn bè của bác Hagrid như vậy đâu."
Ron cẫn còn tấm tức, thụi một nắm đấm vô tấm vách căn chòi,
"Thì chính đó là tai họa của bác ấy! Bác ấy cứ cho là những con quái vật không đến nỗi khủng khiếp như người ta đồn đại đâu. Thử coi, chuyện đó đưa bác ấy tới đâu? Nhà ngục Azkaban!"
Bây giờ giọng Ron run run không kiềm chế được nữa,
"Mà bác ấy hiểu mình đi theo mấy con nhện đến đó để làm gì chứ? Bây giờ mình muốn biết là chuyến mạo hiểm này thì giúp tụi mình tìm ra được cái gì nào?"
"Có đấy. Một thông tin rất quan trọng."
Tôi lẩm bẩm, cả Harry và ron quay ngoắt rồi nhìn tôi, Harry nói,
"Bồ biết được chuyện gì hở Celine."
Tôi gật đầu rồi day trán, nói một cách yếu nhớt,
"Mình không nghĩ mình có thể giải thích được vào bây giờ.... Giờ ăn sáng ngày mai, lúc đó mình sẽ nói rõ tất cả... bí ẩn của lâu đài này..."
[23/06/22]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top