Chương 16~>20
Chương 16: Tay nghề của bậc thầy độc dược
Editor: Diệp Lam Khuê
Nhưng thật đáng tiếc, giáo sư Snape không phải là một phần tử được thừa hưởng dòng máu Slytherin, cũng không phải là kẻ xúi quẩy mang mảnh hồn của cái vị quan lớn biến thái kia, cho nên, giáo sư Độc Dược sẽ không nghe hiểu lời nói của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, và tất nhiên, hắn cũng chẳng thể có cái suy nghĩ dùng "Chiết tâm bí thuật" để tìm hiểu xem rốt cuộc con rắn của mình đang muốn ăn cái gì.
Thế là, giáo sư Snape khua nhẹ đũa phép, nhấc một cái nồi không to lắm từ trên kệ bếp xuống, bên trong đựng nước sạch, phía dưới cũng đã nhóm lửa, bắt đầu đun nước cho sôi. Cùng lúc đó, hắn mở bao bì hộp đựng cánh gà một cách hết sức suông sẻ, nhanh chóng đưa tới vòi nước tỉ mỉ rửa sạch một hồi. Khi nước đã nóng, giáo sư Độc Dược bèn quăng thẳng nguyên hộp cánh gà vào trong nước...
Ngụy Nhiễm tê tái nhìn nồi nước luộc gà, chẳng lẽ cứ ăn đồ luộc nước trắng không vậy thôi hả? Tay nghề của chủ nhân mình thật sự không có chút sáng tạo nào hết sao? Cánh gà luộc, thấy thế nào thì nó cũng đâu có ngon bằng cánh gà hầm, cánh gà rán! Nghĩ vậy, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn bắt đầu tìm kiếm những loại gia vị có khả năng cải thiện mùi vị nồi gà luộc trong núi nguyên liệu thức ăn.
Không phải giáo sư Snape không nhìn thấy con rắn của hắn lại bắt đầu hành vi lục lọi, mà chẳng qua bây giờ lực chú ý của hắn vẫn còn nằm trên cái nồi luộc gà, tuy rằng hắn cũng không am hiểu gì mấy về việc nấu nướng, nói thế cũng có nghĩa là hắn chỉ làm được tới mức không để bản thân đói bụng thôi, nhưng nhớ đến chuyện còn phải chăm sóc con thú cưng của mình, hắn bèn nghĩ dù thế nào đi nữa thì cũng không nên ẩu thả quá. Cái cảm giác vẫn còn điều gì đó để quan tâm này tuy hơi phiền phức, nhưng lại khiến hắn cảm thấy thực sự rất thỏa mãn.
Thôi được rồi, trước mắt không nghĩ chuyện này nữa, phần cánh gà này, nếu dựa theo trong sách dạy nấu ăn thì cần luộc bao lâu nhỉ? Hình như là năm phút? Đối với một giáo sư có thể nghe nhiều nhớ lâu, thuộc làu vô số phương pháp điều chế độc dược phức tạp mà nói, việc học thuộc lòng vài quyển sách dạy nấu ăn là không thành vấn đề. Lúc trước giáo sư Snape đã sớm lấy toàn bộ sách cùng loại ở thư viện để đọc qua một lượt, bây giờ chính là cơ hội phát huy.
Sau khi nước trong nồi đã sôi, giáo sư Snape bèn cấp tốc khua đũa phép, từng cánh gà luộc chín nóng hôi hổi lần lượt bay ra khỏi nồi, vững vàng đáp xuống cái đĩa ở bên cạnh. Tiếp theo, giáo sư Snape liền ếm một cái bùa giữ ấm lên đĩa gà một cách hết sức nhuần nhuyễn.
Cánh gà luộc cũng bay được à? Cảnh tượng thần kì đó khiến con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang lăn lộn trên hộp dâu tây phải trừng mắt nhìn đến ngây người. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là phiên bản sống của câu "con vịt nấu chín cũng sẽ bay mất" hay sao?
Giáo sư Snape hiển nhiên không chú ý tới con rắn đang sững sờ của mình, hắn thậm chí không cần khua đũa phép mà thực hiện ngay một cái bùa không lời, làm cái nồi kia "bay" thẳng vào bồn rửa, để nó ở một bên tự động rửa sạch. Còn ở một bên khác, ngài giáo sư lại tiếp tục gọi tới một cái vạc cỡ số 1 khác.
"Đĩa cân bay tới! Giấy da dê bay tới! Bút lông vũ bay tới! Mực bay tới!" Sau khi giáo sư Snape khẽ hô liên tục vài tiếng —— một đĩa cân nhỏ màu vàng lắc lư ngọ nguậy chui ra khỏi ngăn tủ trong phòng bếp, õng õng ẹo ẹo tiến đến trước mặt hắn, mà từ trong phòng khách, giấy da dê, bút lông vũ và lọ mực cũng cực kỳ có đôi có cặp lao thẳng vào vòng "ôm ấp" của giáo sư.
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vốn còn đang khó hiểu vì sao nấu ăn phải cần đến đĩa cân và giấy viết, nhưng ngay khi nhìn thấy bước nấu ăn tiếp theo của ngài giáo sư, cô bèn tức khắc ngã nhào vào hộp dâu —— hắn, hắn vậy mà lại đi cân trọng lượng của từng miếng gà, còn ghi chép lại toàn bộ nữa chứ! Ai có thể nói cho con rắn mít đặc là cô biết, tại sao nấu ăn cũng phải cần cái việc cân đo trọng lượng kinh khủng như thế này hay không?
Sau khi giáo sư Snape nghiêm túc tính toán xong tổng trọng lượng cánh gà, hắn bèn tiếp tục sửa số liệu của các loại gia vị trong sách hướng dẫn nấu ăn thành kết quả đã được đối chiếu và thay đổi, bắt đầu với muối và đường, đo đạc từng li từng tí để cho ra lượng dùng chính xác, cuối cùng mới đựng chúng vào những chiếc đĩa nhỏ xíu.
Chuẩn bị gia vị đâu vào đấy, ngài giáo sư lại lục ra vài quả táo từ trong núi nguyên liệu, có điều, khi tầm mắt hắn chạm tới con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cuộn tròn trong hộp dâu tây thì ngừng một chút, nhìn quả táo trên tay, rồi lại nhìn chồng dâu tây mà con rắn nhỏ đang tạm trú, hắn dùng bàn tay trống không nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu bé tẹo của Ngụy Nhiễm, lầu bầu: "Cứ làm cánh gà hầm táo trước đã, mày có thể để dành dâu tây làm tráng miệng sau bữa ăn."
Nói xong, hắn liền xoay người, huơ huơ đũa phép, rửa sạch táo rồi cắt chúng thành những khối không lớn lắm. Sau khi đã chuẩn bị tốt toàn bộ nguyên liệu và gia vị nói trên, cuối cùng giáo sư Độc Dược cũng nhóm lửa, chính thức khai mạc quá trình nấu bữa trưa.
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm trong chồng dâu tây, cơ thể cực kì hưởng thụ cảm giác khoan khoái dễ chịu khó có được nhờ sự mát lạnh ẩm ướt của trái cây, nhưng ngay cả điều kiện hoàn cảnh khiến cô thoải mái như thế cũng không đủ để triệt tiêu nỗi bất lực khi cô chứng kiến quá trình nấu nướng của chủ nhân mình.
Không phải ai cũng sẽ đặt một cái đồng hồ sát bên cạnh lúc họ làm bếp, canh thời gian chuẩn xác đến từng giây theo quyển sách nấu ăn chẳng biết kiếm ở đâu ra, vừa lầm bầm lẩm nhẩm vừa cho nguyên liệu và gia vị vào nồi.
Cũng không phải ai cũng có thể làm tới mức y hệt người máy, khuấy đảo thức ăn trong nồi theo một tần suất cố định, thậm chí mỗi nhát khuấy đều có góc nghiêng giống nhau, độ mạnh yếu như nhau.
Đây, đây, đây rốt cuộc là nấu ăn hay là hầm chế thuốc phép vậy? Người bình thường hầm chế thuốc phép chắc sẽ không chú ý kỹ lưỡng như thế đâu nhỉ? Nhưng đáng buồn thay, khi người đảm nhiệm nấu ăn là chủ nhân mình, thì cái vấn đề về đời sống nhân dân hết sức bình thường này liền biến thành một kiểu học tập tri thức. Có lẽ một ngày nào đó, chủ nhân của cô sẽ mở một khóa học chuyên môn ở Hogwarts, tên gọi là ——《Lớp dạy nấu ăn: N kiểu huấn luyện cần thiết để hầm chế thuốc phép nhuần nhuyễn hơn》...
Ngụy Nhiễm vùi cái đầu bé tí vào trong chồng dâu, xoắn xuýt vì ý tưởng không phúc hậu của mình, hu hu, cô không nên nói xấu sở thích của chủ nhân, cô biết thật ra chủ nhân cũng chỉ muốn chăm sóc cô thôi —— cứ nhìn thực đơn được chọn thì biết —— "cánh gà hầm táo", táo chính là món cô thích nhất! Ngài chủ nhân nhất định đã vất vả lắm mới tìm ra quyển sách dạy nấu ăn này đúng không? Thôi thôi, làm ơn hãy cho cô vứt hết đủ loại hình ảnh giáo sư làm bếp khiến người ta ngổn ngang trong gió kia đi!
Lúc đồ ăn trong nồi không cần hắn chú ý nữa, giáo sư Snape bèn xoay người đi đến bên bàn, lấy con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra khỏi hộp dâu, nhìn nhìn Ngụy Nhiễm rồi cau mày rầm rì: "Cả người đầy nước dâu..." Nói xong liền trực tiếp túm toàn thân con rắn nhỏ, mở vòi nước, bắt đầu rửa cô thật sạch từ trên xuống dưới.
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đần độn nhìn theo chủ nhân, trước kia với những tình huống như thế này, không phải là nên trực tiếp dùng một cái bùa tẩy rửa à? Sao lần này lại tự mình bắt tay ra rửa? Không không, không đúng! Cô, cô là thục nữ đàng hoàng! Sao lại có thể để một người đàn ông trưởng thành tắm giúp chứ? Cho dù bây giờ chính là chủ nhân của cô, còn cô là rắn, nhưng rắn cũng có danh dự mà ——
Nghĩ vậy, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lập tức liều mạng giãy giụa cơ thể, cô không cần cái kiểu đối đãi như thế này!
Có điều, ở trong mắt giáo sư, một màn này cũng chỉ đơn giản là một cách chống cự khác, hắn khẽ cong khóe miệng, dời con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra khỏi vòi nước, nhẹ nhàng bâng quơ cho một câu: "Ta không có hứng thú với việc ăn thịt rắn."
Ăn, ăn thịt rắn? Cả người Ngụy Nhiễm bỗng run lẩy bẩy, làm thế nào mà cô có thể quên, thực ra, cô, một con rắn độc, cũng là một loại thực phẩm có vị không tồi đâu!
Sau khi trò hề này trôi qua một lúc không lâu lắm, món gà hầm táo cuối cùng cũng ra lò.
Với tư cách là một con rắn dài mỗi 20 centimet, Ngụy Nhiễm hoàn toàn không có khả năng nuốt cánh gà hay gặm cánh gà, đối với cô thì những động tác này không hề thực tế. Vì vậy, giáo sư Snape bèn làm tiếp công tác từ lúc còn ở Hogwarts —— lóc thịt trên cánh gà xuống, đút cho thú cưng của mình ăn.
Nằm trên đùi chủ nhân của mình, thỉnh thoảng được đút một miếng thịt gà ngon lành —— phải công nhận rằng, sự chính xác từng li từng tí cũng có cái tốt của nó, ít nhất thì nồi gà hầm này cũng được làm ra dựa trên kế hoạch đo lường pha chế tốt nhất, hương vị thuần túy chuẩn mực khiến người ta thích vô cùng —— đây đúng là toàn cảnh về một con rắn sống hủ bại sa đọa đến tận cùng mà!
Chương 17: Trợ lý đời sống của giáo sư Độc Dược
Editor: Diệp Lam Khuê
Đối với con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mà nói, trong thời gian sống ở đường Bàn Xoay, trừ bỏ ngày đầu tiên là một trải nghiệm đầy bất ngờ và hưởng thụ, thì bắt đầu từ ngày hôm sau, cô đã triệt để lĩnh hội một điều —— một người đàn ông độc thân có thể tự chăm sóc tốt cho mình vốn đã là một kỳ tích, miễn bàn đến chuyện suy xét xem còn có thể chăm sóc tốt cho thú cưng nữa hay không.
Điều này đã được nghiệm chứng hết sức đầy đủ trên người ngài chủ nhân của cô. Cuộc sống ở đường Bàn Xoay vào ngày đầu tiên rất hạnh phúc —— ít nhất thì con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đã nghĩ như vậy ——
Cô vui vẻ ăn hết bữa trưa với món cánh gà hầm táo, còn bữa tối là món salad dâu tây đặc chế mà giáo sư Snape làm cho cô. Tuy rằng bữa tối không có thịt, nhưng món salad ngon lành cũng khiến cô ăn một cách vô cùng hạnh phúc. Từ đó về sau, cô bèn bắt đầu mong đợi vào tay nghề bếp núc của chủ nhân mình.
Ăn xong bữa tối, đến lúc chuẩn bị đi ngủ, giáo sư Snape đột nhiên phát hiện hắn không có mang tấm đệm định cư của Ngụy Nhiễm về nơi này, vì thế, Ngụy Nhiễm hết sức vinh hạnh nhận lấy quyền lợi chia sẻ một cái gối đầu của chủ nhân —— đương nhiên, cái gối này là sản phẩm dư thừa —— cô xác thực có nằm trên gối, nhưng cái gối lại bị đặt trên ghế sô-pha trong phòng ngủ của chủ nhân cô.
Giáo sư Snape cũng không có thói quen ngủ chung giường với thú cưng, dĩ nhiên nếu thật sự bảo Ngụy Nhiễm quấn chặt lấy chủ nhân theo hắn vào ngủ trong cùng một ổ chăn, có lẽ cô tạm thời cũng không có khả năng chấp nhận —— vì đó chính là hành vi quấy rối trắng trợn!
Sau một đên yên giấc, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vừa tỉnh dậy liền tính toán đi tìm bữa sáng, nhưng vòng quanh khắp nhà cũng không tìm thấy chủ nhân của cô. Hoàn toàn rơi vào đường cùng, con rắn nhỏ đang đói bụng không chịu nổi bèn bò lên cái bàn đầy nguyên liệu thức ăn, miễn cưỡng ăn vài quả dâu tây coi như là toàn bộ bữa sáng. Song, lúc ấy lòng cô vẫn còn giữ lại sự mong chờ y như cũ.
Nhưng mãi đến giữa trưa, cô vẫn không thể tìm thấy chủ nhân mình. Đối với một con rắn mà nói, chỉ ăn mỗi trái cây cũng không phải là việc tốt đẹp gì, huống chi là con rắn hay kén chọn như cô? Chẳng qua dưới sự đe dọa của cơn đói, cô đành phải tiếp tục dùng trái cây lấp no bụng, đồng thời quyết định sau khi chủ nhân cô về nhà, nhất định phải khiến hắn chuẩn bị cho cô thật nhiều thật nhiều cánh gà hoặc bò bít tết!
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mãi ôm lấy tâm tình chờ mong như thế, giữa lúc đang tiếp tục lấy trái cây làm bữa tối, cô rốt cuộc cũng trông thấy chủ nhân của mình —— hắn bước ra từ tầng hầm căn nhà, một đầu vốn đã đầy dầu mỡ lại càng thêm bóng loáng, sắc mặt vàng vọt gần như không còn chút máu, môi khô ráp không tưởng tượng nổi! Không lẽ, chủ nhân của cô chưa từng đi ra ngoài mà vẫn luôn tránh ở trong căn hầm cô không vào được kia sao? Còn, còn tự biến mình thành cái bộ dạng này nữa chứ?
Kỳ thật vào lúc này đây, giáo sư Snape vì váng đầu hoa mắt nên mới chấm dứt công việc thí nghiệm dưới tầng hầm, đi lên phòng khách. Khi tầm mắt hắn dời về phía con rắn mình nuôi, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu xem giờ giấc, sau đó mới chầm chậm bước đến bên cạnh con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, chuyển cô từ cái bàn lên trên cánh tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu bé tí, nói bằng chất giọng có chút khàn khàn, khô khốc: "Đói à? Vậy thì..."
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghe xong một câu như vậy, mém chút nữa là khóc! Cô, cô mới ăn hết một đống dâu lớn đó! Cả ngày toàn dâu, cô cũng không biết cơ thể rắn của mình có bị tiêu chảy hay không, nhưng mà mới vừa ăn no thì chủ nhân liền xuất hiện, sau đó lại hỏi như thế —— thật, thật là đau khổ muốn chết luôn, biết vậy chẳng làm!
"Xem ra mày đã ăn trái cây rồi nhỉ?" Giáo sư Snape bỗng chú ý đến những nguyên liệu thức ăn trên bàn, gật đầu tương đối hài lòng, "Được rồi, thế thì ngày mai mới làm thịt cho mày ăn vậy..." Nói xong, ngài giáo sư thuận tay cầm lấy một ổ bánh mì, pha tách cà phê, ngồi trong phòng khách, tiện thể mở một quyển sách, vừa đọc vừa giải quyết vấn đề ăn tối của mình.
Ngụy Nhiễm hồ nghi nhìn chủ nhân cô, không lẽ dưới tầng hầm có gì đó để ăn? Bằng không, tại sao chủ nhân cả ngày không xuất hiện lại chỉ cần chút xíu này nọ thì đã có thể giải quyết chuyện ấm no nhỉ? Là thật sự không đói bụng hay là không muốn ăn? Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quấn mình trên người chủ nhân, có thể rõ ràng cảm nhận cơ thể gầy yếu của hắn được che giấu bên dưới lớp áo chùng phù thủy rộng thùng thình, nhủ thầm: Gầy đến mức này còn ăn ít như vậy, đừng có nói là cũng muốn theo đuổi vẻ đẹp gầy giơ xương đấy nhé?
Song, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lại đoán, biết đâu chủ nhân của cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên hắn mới tập trung hoàn toàn để nghiên cứu, vì thế cô bèn không nghĩ nhiều nữa, chỉ yên lặng nằm trên người chủ nhân, cùng hắn đọc sách —— mặc dù cô căn bản chẳng hiểu quyển sách kia đang nói cái gì cả.
Hôm sau, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm tỉnh giấc, mang theo nỗi chờ mong tốt đẹp dành cho thực đơn cả ngày, tiếp tục lạc mất tung tích của chủ nhân mình.
Tầng hầm là chỗ không vào được, cho nên, sau một ngày toàn trái cây đầy bi thảm, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quyết định đợi đến tối chủ nhân ra ngoài mới chịu ăn, nhưng cực khổ nhẫn nại tới hơn chín giờ tối, cô rốt cuộc không thể chống cự nỗi đau rỗng bụng nữa, đành phải rưng rưng nước mắt ăn luôn mấy quả dâu tây còn lại. Bây giờ cô đang cân nhắc, nếu đã không còn dâu tây, vậy ngày mai cô nên ăn gì —— không thể không nói, năng lực thích ứng của Ngụy Nhiễm vẫn rất mạnh.
Sống lay lắt như thế liên tiếp qua ba ngày, cuối cùng Ngụy Nhiễm quyết định, cô cần phải khiêu chiến uy quyền của chủ nhân một lần nữa.
Trước khoan hãy nói thức ăn của cô thảm thương tới cỡ nào, mà nên nói chủ nhân của cô, mỗi sáng một tách cà phê —— đây là kết luận rút ra từ dấu vết trong cái tách cọ không sạch, bữa tối là bánh mì và cà phê, một ngày chỉ ăn vào bụng mấy lát bánh mì và hai tách cà phê? Bất luận cái ý tưởng kia của hắn hấp dẫn đến đâu, bất luận hắn muốn nhanh chóng hoàn thành nó tới cỡ nào, nhưng mà người là sắt cơm là thép! Sao lại có thể không ăn cơ chứ?
Nghĩ đến đây, lần đầu tiên con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cảm giác được chỗ vĩ đại của Hogwarts —— ít ra, ở đó vừa có đám gia tinh đảm bảo chủ nhân và con thú cưng là cô không bị đói bụng, vừa có lịch lên lớp cố định, sẽ không để cho giáo sư Snape hình thành thói quen sinh hoạt kém như bây giờ!
Nói cho cùng, lúc còn ở trong lâu đài, cô chưa từng thấy giáo sư làm việc đến quên ăn quên ngủ như thế —— đương nhiên, có lẽ là vì cho dù hắn muốn quên ăn quên ngủ với việc dạy học thì cũng chẳng có đứa học trò nào sẵn lòng phối hợp —— đây cũng là một yếu tố quan trọng...
Sau khi đã quyết định biện pháp để gọi chủ nhân ra khỏi phòng thí nghiệm, cùng nhau giải quyết vấn đề ăn uống của một người một rắn, hơn nữa còn phải tiếp tục đôn đốc, yêu cầu hắn nghỉ ngơi và điều chỉnh cho thích hợp —— tóm lại là những thứ có lợi cho thể xác và tinh thần, Ngụy Nhiễm thở phì phì dùng đuôi kéo một cái rổ nhỏ xinh xắn đựng bánh mì, bò tới trước cửa tầng hầm, sau khi kiểm tra mức độ đóng kín của nó, cô bèn xác nhận một chuyện —— dù cô có thu nhỏ lại gấp đôi cũng không có khả năng chui lọt qua khe cửa.
Ngay khi nhận ra chân tướng, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm buồn bực nằm rạp ra đất, dùng cái đuôi lấy một khối bánh mì nhỏ vờn tới vờn lui, coi như để giải sầu, có lẽ đồng thời còn có thể rèn luyện cơ bắp ở đuôi một chút.
Ngụy Nhiễm vẫn luôn chờ trước cửa tầng hầm, vừa chờ vừa suy nghĩ xem về sau nên làm sao để giám sát thói quen sinh hoạt của người đàn ông trưởng thành mang tên Giáo sư Snape này. Cô chờ từ thời điểm nên dành cho bữa trưa thẳng đến thời gian cho bữa tối, mãi tới lúc cô sắp chống đỡ hết nổi mà đi ngủ, cửa tầng hầm mới chậm rãi mở ra.
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Ngụy Nhiễm bèn lập tức xốc lại tinh thần, ngóc cái đầu bé tí của mình lên, khoe ra cái rổ bánh mì nhỏ xíu bằng cách dùng đuôi đẩy nó tới bên cạnh bàn chân mới ló một nửa ra khỏi cửa của giáo sư Snape —— ôi, cái đuôi nhức quá, quả nhiên rèn luyện thì cũng nên rèn vừa phải, không thể cố luyện tập mạnh chỉ trong một lần duy nhất!
Vì đang nghiên cứu nên giáo sư Snape căn bản không hề đặt tâm tư lên những việc khác, rồi khi hắn thấy không có mình con rắn kia vẫn tự biết đi tìm vài thứ để lấp đầy bụng, hắn lại yên tâm bắt tay vào công việc của bản thân. Về phần bị đói, hắn cũng chẳng quan tâm gì mấy, bình thường đều là đến khi tinh thần không chịu nổi nữa, hắn mới có thể rời phòng thí nghiệm để nghỉ ngơi. Có điều, nỗi khát vọng của hắn đối với việc nghiên cứu vẫn khiến thời gian nghỉ ngơi ngắn đi.
Trải qua hai ngày nghiên cứu, phương pháp phối chế dược phẩm không có tiến triển quá lớn, nhưng may mà hắn đã chứng minh được mấy phương pháp thiết kế trước đó là không đáng tin cậy. Lúc hắn cảm thấy có chút hoa mắt, chuẩn bị ra ngoài tìm ổ bánh mì cho đỡ đói, hắn liền trông thấy, ở trước cửa, con rắn cưng bé xíu đang bò về phía mình để tranh công, cùng với một rổ bánh mì nhỏ ngay bên cạnh.
Giáo sư Snape ngồi xổm xuống, bế con rắn nhỏ đặt lên vai mình, thuận tay lấy một lát bánh mì trong rổ rồi bắt đầu ăn —— nhìn từ điểm bánh mì đã bắt đầu khô cứng mà nói, chỉ sợ con rắn nhỏ chờ hắn ở đây đã rất lâu rồi.
Giáo sư Snape nở nụ cười nhàn nhạt, tay cầm cái rổ đi vào bếp, lấy ra vài miếng thịt bò từ trong núi nguyên liệu thức ăn, vỗ vỗ đầu con rắn, nói: "Được rồi, vậy thì buổi tối hôm nay sẽ cho mày cải thiện cuộc sống."
Nhìn gương mặt mang nét cười nhạt của chủ nhân, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thè lưỡi, coi như để bày tỏ sự vui mừng của cô. Nhưng mà cô đảm bảo, vì chủ nhân của cô cuối cùng cũng có thể ăn một bữa đàng hoàng nên cô mới vui mừng, tuyệt đối không phải vì cô đang thèm!
Chương 18: Chuyến du hành đến Hẻm Xéo (1)
Editor + Beta: Khuynh Tiếu
Ps: Hi! Mình là editor mới, từ giờ mình sẽ làm tiếp truyện giúp ss Khuê đến khi ss ấy có thể trở lại. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :-D
Sau cái hôm con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chờ đợi trước lối vào tầng hầm gần như cả một ngày ấy, cánh cửa tầng hầm không còn bị khóa thêm lần nào nữa. Cũng từ đó, mỗi buổi sáng khi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thức dậy, cô sẽ luôn tìm thấy vài lát bánh mỳ cắt sẵn để trong phòng bếp, mặt trên cũng được quét lên chút mứt hoa quả —— tuy rằng không biết tại sao chủ nhân của mình lại cho rằng một con rắn sẽ thích bánh mì phết mứt quả, nhưng được ăn những lát bánh mì to nhỏ, có thể dễ dàng bỏ vào miệng chứ không cần mới sáng sớm đã phải ngốn trái cây thực sự là chuyện khiến cô thỏa mãn vô cùng.
Theo lẽ tự nhiên, sau khi ăn xong bữa sáng, cô sẽ bò xuống tầng hầm để xem giáo sư Snape làm thí nghiệm. Mặc dù con rắn nhỏ vốn hiểu cực ít về Độc Dược học như Ngụy Nhiễm căn bản chẳng biết mấy thứ tài liệu kia rốt cuộc có thể làm gì, song điều này cũng không thể ảnh hưởng cô yêu thích bầu không khí trong căn phòng thí nghiệm và dáng vẻ nghiêm túc của chủ nhân mình.
Và tất nhiên, một ưu thế khác của việc được vào căn phòng dưới tầng hầm chính là, lúc bắt đầu đói bụng, cô sẽ lập tức bò lên bả vai của giáo sư, ngay khi hắn làm xong một phân đoạn thí nghiệm bèn kịp thời quấn lấy cổ hắn, tuyên bố đã đến lúc dùng bữa. Cái này không chỉ là vì vấn đề ấm no của cô, mà còn vì cơ thể khỏe mạnh của chủ nhân cô nữa đó ——
Ở những thời điểm như vậy, nếu việc thí nghiệm không phải đặc biệt then chốt hoặc khẩn cấp, giáo sư Snape đều sẽ ngừng lại, sau đó thu dọn đơn giản một chút, nhẹ nhàng vỗ đầu con rắn nhỏ của mình, rồi cũng không hề tỏ ra bực bội mà rời khỏi căn hầm thí nghiệm, đi vào nhà bếp giải quyết vấn đề dân sinh của một người một rắn.
Tuy rằng bữa ăn bây giờ không quá rắc rối, nhưng dù nói gì đi chăng nữa, không chỉ riêng dạ dày của bản thân cô được lấp đầy mà cơ thể của chủ nhân cũng được giữ gìn, cho nên, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rất thỏa mãn.
Cuộc sống mỗi buổi chiều và bữa tối cứ lặp đi lặp lại y như thế, nói một cách ngắn gọn thì, sau một khoảng thời gian ngắn, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đã nghiễm nhiên trở thành trợ lý sinh hoạt của giáo sư Snape —— công tác bao gồm: chú ý theo dõi hắn nấu ăn, dùng bữa, canh chừng hắn tắm rửa, ngủ nghỉ đúng giờ giấc.
Dĩ nhiên, bàn về việc đi tắm quả thực là chuyện khiến cả đôi bên cực kỳ quẫn bách ——
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm không hiểu tại sao chủ nhân của mình không thích sạch sẽ đến vậy, đặc biệt là sau nguyên một ngày hầm chế thuốc phép, thậm chí một con rắn như cô cũng muốn gắng hết sức ngâm nước để loại bỏ mùi thuốc trên người, nhưng chủ nhân của cô quanh năm bọc kín cơ thể trong lớp áo chùng phù thủy màu đen, ngay cả khi chiếc áo đã bị thuốc phép hun khói đến mức nồng nặc mùi, hắn vẫn không chịu xử lý bản thân cho sạch sẽ, đúng là quá đáng lắm rồi!
Thế là, sau khi giải quyết xong bữa ăn, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền bắt đầu cuộc chiến đấu trường kỳ với việc tắm rửa liên quan tới sức khỏe của chủ nhân cô, dẫu rằng hiện tại vẫn hầu như không có bất cứ hiệu quả nào —— có điều, xét từ mức độ ngoan cố của giáo sư Snape và trình độ kiên định của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, cuộc đấu tranh này chắc chắn sẽ kéo dài đến rất lâu về sau.
Chẳng bao lâu sau lần thứ hai con gia tinh đưa thức ăn đến, thí nghiệm của giáo sư Snape dường như đã có chút tiến triển, thế nhưng tiếp theo đó lại là sự phát sinh của một vấn đề mới —— vài loại dược liệu đã tiêu hao gần hết. Sau một đêm xoắn xuýt mãi với chuyện cuối cùng là nên chịu đựng nỗi đau khổ khi di chuyển bằng thuật độn thổ(1) để thăm thú quang cảnh náo nhiệt của Hẻm Xéo hay là ở nhà, ngày hôm sau, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rốt cuộc vẫn quấn lấy ngài chủ nhân mới vừa thức dậy, yêu cầu cùng nhau ra ngoài...
Tuy giáo sư Snape cũng không để ý chuyện mang theo con rắn vốn chẳng có chút sức nặng nào ra ngoài cho lắm, nhưng hắn vẫn phải cảm thán trình độ thông minh của thú cưng nhà mình —— không ngờ chỉ từ động tác thay quần áo của hắn nó liền hiểu ngay hắn muốn đi ra ngoài, còn chủ động bò lên nữa chứ! Song, điều này cũng không có gì đáng kể, đằng nào thì cửa hàng bán nguyên liệu thuốc phép cũng sẽ không từ chối cho một con rắn đi vào.
Sau khi lại phải chịu đựng nỗi khốn khổ đến mức trời đất u ám, lần đầu tiên trong đời, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đã đến với Hẻm Xéo.
Nếu như nói lần trước cô vừa mới thoát khỏi kết cục về chầu trời, trong lòng vui mừng vô hạn, vậy thì lần này, Ngụy Nhiễm mang theo mục đích du lịch đi tới nơi đây, cho nên tâm trạng tương đối thả lỏng. Cô tỉ mỉ quan sát mọi cửa hiệu ở bốn phía xung quanh —— mặc dù nhìn sơ qua đều là hình dáng tả tơi lụp xụp, hơn nữa hoàn toàn không có khí thế phô trương như những cửa hàng, trung tâm thương mại của dân Muggle, nhưng con đường nhỏ với phong cách hoài cổ như thế này cũng có một loại thú vị khác biệt.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, rất nhiều cửa hàng ở Hẻm Xéo đưa ra một vài hoạt động giảm giá đặc biệt dành cho những cô cậu phù thủy nhỏ —— ví dụ như, tiệm bán kem khuyến mãi mua hai tặng một, cửa hàng văn phòng phẩm đại hạ giá toàn bộ, cửa hàng đồ chơi cho phép chơi thử tại chỗ... Tóm lại, tất cả những cửa hiệu nào có thể kiếm tiền của tụi học trò đang nghỉ hè cũng đều vô cùng náo nhiệt.
Lẽ dĩ nhiên, giáo sư Snape sẽ không vào xem những cửa hàng như thế. Dù vậy, ngài giáo sư Độc Dược, toàn thân được trang bị bằng bộ áo chùng đen thùi ngay giữa mùa hè, vẫn có thể khiến một đám học sinh Hogwarts trông thấy hắn phát hoảng. Chỉ có điều, giáo sư Độc Dược tỏ thái độ không thèm nhìn hết thảy những ánh mắt khiếp đảm ấy, sau đó một người một rắn đi thẳng tới cửa hàng bán nguyên liệu thuốc phép của Hẻm Xéo.
Lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vào bên trong cửa hiệu, nhất thời liền cảm thấy tâm trạng thực tệ —— bất kể là ai, khi nhìn thấy kẻ từng muốn giết mình đều sẽ chẳng có ý tưởng gì hay ho cả, mà ông chủ cửa hiệu này chính là người lúc trước xách dao muốn giết cô để lấy nọc đó —— nghĩ đến đây, cô càng nhích sát hơn vào người của chủ nhân mình. À nhắc mới nhớ, quý ngài chủ nhân đang cùng cô đấu tranh về vấn đề tắm rửa trước mắt này còn là ân nhân cứu mạng của cô nữa đấy!
"Ôi, ngài Snape, lần này muốn mua nguyên liệu gì thế?" Ông chủ tiệm rất nhiệt tình đi tới nghênh đón khách quý của mình, đột nhiên tầm mắt phát hiện con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trên bả vai giáo sư Snape, ông ta bèn nói một cách cực kỳ hứng thú: "Con rắn này xem ra là một con rắn hổ tử vong, ôi chà, ngài Snape lại mua được thêm một con à?"
"Vẫn là con rắn ông bán cho tôi thôi." Giáo sư Snape nói một câu nhạt thếch, tiện tay cầm lấy danh sách nguyên liệu trong tiệm lật xem.
Ông chủ tiệm nghe xong câu nói giáo sư Snape, bỗng chốc sửng sốt, tự mình quan sát đánh giá Ngụy Nhiễm, ánh mắt đó đúng là làm cho Ngụy Nhiễm có cảm giác sởn gai ốc! Đánh giá cả nửa buổi, ông chủ tiệm mới hỏi một cách cực kỳ nghi hoặc: "Ngài Snape vừa phát minh được loại thuốc ức chế quá trình sinh trưởng của loài rắn nào ư?"
"Hả?" Giáo sư Snape khó hiểu nhìn ông chủ tiệm đứng trước mặt, "Ý ông là gì?"
"Tôi là nói, tốc độ sinh trưởng của rắn hổ tử vong không nên chậm như vậy, hồi tôi mới bắt được nó, nó hẳn đã chính thức bắt đầu thời kỳ sinh trưởng rồi." Ông chủ tiệm giải thích cẩn thận, "Loại rắn này giai đoạn đầu tốc độ lột da tương đối nhanh, trong vòng một năm, cơ bản là có thể lớn lên đến hình thể ở giai đoạn trưởng thành, dài khoảng 40cm. Nhưng mà, bây giờ coi bộ con rắn này vốn dĩ không hề lớn lên."
Giáo sư Snape hơi nghiêng đầu nhìn con rắn cưng của mình, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu bé xíu của nó, bâng quơ nói: "Có thể là vì lấy nọc trong thời gian dài, hơn nữa còn ăn một ít thức ăn đặc thù. Đã vậy thì, tôi muốn mấy nguyên liệu này, loại tốt nhất."
Sau khi nhận thấy đề tài câu chuyện cuối cùng cũng dời khỏi bản thân, vị chủ tiệm khủng bố kia cũng rốt cuộc từ bỏ chuyện truy cứu nguyên nhân khiến tốc độ sinh trưởng của cô chậm lại, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, có điều, lúc phát hiện chủ nhân của cô nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu y hệt, cô không nhịn được rụt người lại —— mấy người đừng cảm thấy hứng thú với tôi nhiều như thế có được không hả? Thực ra bây giờ tôi thật sự chỉ là một con rắn mà thôi!
(1) Độn thổ: Apparition – Thần chú không lời. Bùa chú được sử dụng để biến mất ở nơi này và xuất hiện gần như ngay lập tức ở một nơi khác. Người sử dụng phép thuật này được gọi là một Người Độn Thổ. (Nguồn: http://xn--phpthut-iwa0779d.vn/hp/archive/index.php?thread-1345-10.html)
Chương 19: Chuyến du hành đến Hẻm Xéo (2)
Editor + Beta: Khuynh Tiếu
Khi giáo sư Snape kết thúc nhiệm vụ bổ sung dược liệu, Ngụy Nhiễm mới kinh hoảng phát giác —— hình như đã đến lúc chủ nhân muốn kiểm tra vấn đề về cơ thể của cô rồi, nghĩ tới đây, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm muốn xoắn hết cả người lại, nếu như, nếu như ngài giáo sư thật sự có loại tâm trạng nhàn nhã ấy để dùng "Chiết tâm bí thuật" xem tư tưởng của cô, cô phải làm gì đây?
Tuy rằng giáo sư Snape rất hiếu kỳ tại sao con rắn của mình lại có tốc độ sinh trưởng chậm như thế, nhưng vấn đề này cũng không phải là điều hắn quan tâm nhất. Trải qua một năm sống chung, con rắn nhỏ suốt ngày lười biếng đích thực đã mang đến cho hắn không ít niềm vui khó có được, hơn nữa, con rắn cưng biết vâng lời này ít nhiều cũng có thể giúp hắn làm vài chuyện trong cuộc sống thường ngày —— tất nhiên, thứ hắn đang ám chỉ không phải là mấy việc như nó tự biến mình thành cái giá bút cho hắn, gọi hắn đi dùng bữa, hoặc quấn chặt lấy hắn giục hắn đi tắm rửa;
Hắn đang nói đến, vì là một con rắn, nên năng lực truyền đạt giữa nó và cái loài sinh vật khác quả thật đã giúp hắn tìm được một số vật liệu quý giá mà bình thường phù thủy rất khó thu hoạch, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn quan tâm con rắn này như vậy.
Chỉ có điều, giáo sư Snape khẽ nhíu mày, không lớn nổi có thể là một loại biểu hiện rằng đã xảy ra vấn đề không nhỉ? Xem ra bất kể thế nào, đến lúc khai giảng, hắn vẫn nên để bà Pomfrey cẩn thận kiểm tra cho nó mới được!
Ngụy Nhiễm hoàn toàn không biết, lúc cô đang cực kỳ lo lắng về chuyện thân phận của mình, thì kỳ thực điều ngài chủ nhân chú ý chỉ đơn thuần là vấn đề khỏe mạnh của cô mà thôi.
Bước ra ngoài hiệu thuốc, tổ hợp một người một rắn cũng không có lập tức rời khỏi Hẻm Xéo, trên thực tế, Ngụy Nhiễm vẫn còn chút khó hiểu đối với chuyện này, dầu sao dựa theo mức độ nhiệt tình yêu quý thuốc phép của chủ nhân cô, chẳng phải là sau khi lấy được những món nguyên liệu kia thì nên lập tức xông vào phòng thí nghiệm, tiếp tục điên cuồng thí nghiệm hay sao? Thực ra cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đêm nay sẽ nhịn đói hoặc không thể không ăn trái cây thay cho bữa tối rồi... Bây giờ tình huống lại thành như thế này, thực sự khiến cô cảm thấy quá quái dị!
Ngay lúc Ngụy Nhiễm nhìn chủ nhân cô bằng ánh mắt đầy hoài nghi, giáo sư Snape đã tiến vào một nhà hàng có phong cách tương đối xa hoa. Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nhất thời không cầm lòng được mà uốn éo cơ thể, không lẽ, chủ nhân của mình đang định an ủi mình vì mấy ngày nhọc nhằn khổ sở chăm sóc hắn vừa qua? Aaa, biết đâu ở đây lại có món ngon thượng hạng nhất nữa đó! Không chừng mùi vị còn tuyệt vời hơn cả đồ ăn tụi gia tinh Hogwarts làm ấy chứ ——
Thế nhưng, không tới nửa phút sau, nguyện vọng tốt đẹp của cô đã bị đánh vỡ nát bét —— bởi vì cô vừa trông thấy một nhà ba thành viên với mái tóc bạch kim óng ánh ngồi trong căn phòng ăn lộng lẫy. Không lẽ, thực ra ngày hôm nay là do ngài Malfoy này mời khách? Bộ không phải chủ nhân muốn khao cô đột xuất hả? Thế nhưng, nếu như người ăn uống thỏa thuê là cô và giáo sư Snape, còn người khác trả tiền, vậy thì càng tốt.
Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm bèn yên tâm, thoải mái dùng cái đầu bé xíu cọ nhẹ lên gò má của chủ nhân, biểu đạt sự thân thiết và mong đợi đầy chân thành đối với thức ăn nhà hàng của chính mình.
Khi gia đình Malfoy nhìn thấy giáo sư Snape xuất hiện, tất cả đều đứng dậy. Ông bố, tức Lucius Malfoy, lên tiếng chào hỏi với giáo sư Snape; người mẹ, Narcissa Malfoy, cũng bắt chuyệt với giáo sư một cách vô cùng khách khí; còn thằng bé trông đầy kiêu ngạo kia, Draco Malfoy, thì lại có vẻ hơi thận trọng quá mức.
Xem ra, quan hệ giữa quý ngài chủ nhân của cô và gia đình này cũng không tệ lắm nhỉ? Vậy có phải đã chứng tỏ, cô cũng được phép ăn mà khỏi cần kiêng nể gì hết không? Gia đình Malfoy vốn giàu có, nhà to cửa rộng, có lẽ họ sẽ không để ý chút chi phí cho một bữa ăn đâu.
Chờ mọi người chào hỏi xong rồi ngồi vào chỗ, Lucius mới đưa mắt nhìn con trai của mình, giới thiệu: "Severus, đây là con trai tôi, Draco —— hồi trước anh từng gặp thằng bé mấy lần, tôi nghĩ anh cũng đã nhận ra nó rồi. Tháng chín năm nay nó sẽ đến Hogwarts học, và đương nhiên, thành viên nhà Malfoy chắc chắn sẽ là những người ủng hộ trung thành nhất của nhà Slytherin. Anh là chủ nhiệm nhà Slytherin, đến lúc đó nhất định phải nghiêm khắc dạy bảo nó đấy."
Giáo sư Snape tỏ vẻ cực kỳ bình thản, khẽ gật đầu: "Tôi sẽ."
Narcissa nhìn con trai mình một cách dịu dàng và yêu thương, đối với thằng bé sắp phải nhập học, tuy rằng bà rất không nỡ, nhưng hiển nhiên bây giờ điều bà có thể làm cho nó cũng chỉ là giao phó cho người bà tin tưởng, cho con trai thêm chút lợi ích và trợ giúp. Bà cười cười với giáo sư Snape, nói: "Có anh Severus ở nhà Slytherin, tôi tin tôi có thể yên tâm hơn rất nhiều. Draco, giáo sư Severus Snape đây chính là thầy chủ nhiệm tương lai của con, nhớ kỹ sau này có vấn đề gì thì phải xin thầy chỉ bảo nhiều hơn đó, biết chưa?"
Draco cẩn thận nhìn giáo sư Snape, gật gật đầu: "Con biết rồi, thưa mẹ. Giáo sư Snape, sau này con phải làm phiền ngài rồi!" Nói xong liền cúi đầu chào, bày tỏ lòng kính trọng một cách rất lễ phép, rất có phong cách quý tộc.
Giáo sư Snape miễn cưỡng nở nụ cười với thằng bé, xem như đáp lễ, sau đó cũng không đề cập đến chuyện về cậu học trò mới này nữa, hờ hững quay sang nói với Lucius: "Anh cứ nhất định muốn tôi tới chỗ này là vì chuyện của Draco hả?"
"Đúng thế." Lucius thong thả cười cười, "Bình thường khi mới vào học, người nhà Malfoy đều sẽ nhận được một ít đãi ngộ đặc biệt. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng tôi không muốn Draco gặp nguy hiểm."
Giáo sư Snape khẽ gật đầu, đáp một câu: "Được thôi." Trên thực tế, hắn cũng không quản lý nhiều việc trong Nhà đến thế, có điều nếu đàn anh cũ đã nhờ vả, vậy thì đúng lúc bỏ ra ít sức lực để xử lý vài việc trong phương diện này cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Ngụy Nhiễm nhìn mọi người trong bàn, cảm thấy bọn họ hình như không hề có ý muốn gọi món ăn bèn sốt ruột vặn vẹo cơ thể, cô thực sự không muốn vất vả lắm mới đến nhà hàng sang trọng một lần nhưng chưa ăn gì thì đã quay về đâu!
Giáo sư Snape dường như cũng cảm nhận được động tĩnh từ con rắn của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái đầu bé tẹo của cô. Lucius ngồi bên cạnh luôn khá giỏi về mảng xem mặt đoán ý, bấy giờ mới hơi lúng túng phát hiện bọn họ vẫn chưa gọi thức ăn, sau đó liền vội vàng gọi bồi bàn tới...
Bữa trưa diễn ra tương đối thuận lợi, tất nhiên là nếu bỏ qua cảnh tượng Lucius liên tục nhìn người bạn học lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm với người khác của mình, quý ngài chủ nhiệm nhà Slytherin đương nhiệm, trưng ra bộ mặt khá nghiêm túc ngồi bóc vỏ hải sản, sau đó đút cho con rắn của hắn —— cảnh tượng đó quả thực khiến ông ta xem tới mức hoàn toàn mất sạch phong độ quý tộc trước sau như một của mình.
Narcissa ở một bên cũng rơi vào trạng thái như gặp quỷ. Người duy nhất có thể gắng gượng giữ bình tĩnh chính là Draco, cậu học trò mà vị chủ nhiệm Nhà này vẫn chưa quen thuộc lắm. Thằng bé cực kỳ ước ao nhìn con rắn vừa không ngừng ăn hải sản vừa làm nũng với chủ nhân trên vai giáo sư Snape —— mặc dù có chút vô lại, nhưng đối với thành viên nhà Slytherin mà nói, có thể sở hữu một con rắn nghe hiểu chuyện, có tính người như thế đúng là lựa chọn không tồi chút nào ——
Lẽ dĩ nhiên, trên bàn ăn này người thỏa mãn nhất chính là con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, Malfoy không hổ là đại gia đình quý tộc, hễ ra tay thì sẽ không ở mức hào phóng tầm thường, bọn họ vì giáo sư Snape nên đặc biệt gọi vài món hải sản xa xỉ —— phải biết rằng thậm chí ở thế giới phù thủy, mấy món đặc biệt ấy cũng vẫn là đồ tương đối quý hiếm. Huống chi, nhà hàng này sang trọng như thế, phương pháp, kỹ thuật nấu nướng sẽ càng cao cấp. Thế là, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ăn uống thực vui vẻ, hoàn toàn lờ đi vẻ mặt của mọi người trong bàn...
Chương 20: Chuyến du hành đến Hẻm Xéo (3)
Editor + Beta: Khuynh Tiếu
Sau khi vui vẻ ăn xong bữa trưa đầy hưởng thụ, giáo sư Snape cũng không ngồi tán gẫu nhiều với nhà Malfoy, chỉ đơn giản đáp lời vài câu, chào từ biệt gia đình bọn họ rồi đứng dậy mang theo con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rời đi căn phòng ăn sang trọng.
Lúc ra khỏi nhà hàng, kỳ thực Ngụy Nhiễm vẫn như cũ quyến luyến không rời với đồ ăn ở bên trong, mấy món đó đúng là ngon tuyệt cú mèo mà! Nguyên liệu đặc thù được giao vào tay những đầu bếp phù thủy với phương pháp nấu nướng riêng biệt, quả thật chính là sự hưởng thụ to lớn đến tột cùng của đời người —— à nhầm, của đời rắn!
Sau đó, giáo sư Snape chuẩn bị đi tới cửa hàng thú cưng Hẻm Xéo để mua một ít nhu yếu phẩm đặc biệt cho loài rắn —— dầu sao thì để con rắn của mình ngủ trên gối đầu, hơn nữa cũng không có loại "giường đệm" thích hợp trong một thời gian dài rõ ràng không phải là chuyện tốt đẹp gì, cộng thêm ban nãy ở cửa tiệm bán dược liệu nghe được chuyện tốc độ sinh trưởng của con rắn nhỏ quá chậm, giáo sư Snape thực sự có chút lo lắng con rắn cưng của hắn sẽ gặp sự cố.
Vừa bước chân vào cửa hàng thú nuôi, giáo sư Snape bèn lập tức va thẳng vào một người cao lớn dị thường. Chưa kịp đợi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm có phản ứng, bóng dáng cao lớn kia liền bật thốt ra âm thanh cực to: "Ah, giáo sư Snape, thiệt không ngờ anh cũng ở đây luôn đó!"
Giáo sư Snape hiển nhiên cũng không thích gặp phải người trước mắt chút nào, đáp một tiếng khá miễn cưỡng: "Ừm."
"Giáo sư Snape đến cửa hàng thú cưng mua gì thế?" Hagrid hỏi rất nhiệt tình, "Ồ, chẳng lẽ là mua đồ cho Zoey?" Hỏi xong, Hagrid cười ha hả nhìn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm trên bả vai giáo sư Snape, hơn nữa còn đưa tay ra, định chơi đùa với loài "động vật cỡ nhỏ" mà thực ra ông cũng không cảm thấy hứng thú gì mấy này.
Ngụy Nhiễm cảnh giác nhìn theo bàn tay kia, đồng thời nỗ lực cố tránh thoát cú tập kích của Hagrid —— có trời mới biết bàn tay to đùng đó có ý thức được nó đang làm cái gì hay không? Ai biết nó có bất cẩn bóp chết cô hay không chứ?
Nhưng cũng như tâm tư của con rắn nhỏ, giáo sư Snape rõ ràng hoàn toàn không có ý định để mặc gã Gryffindor khổng lồ kia chạm vào con rắn cưng của mình, hắn chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi nói: "Có mấy thứ tôi không có mang từ trường về."
Hagrid gật gù, có điều tính ông vốn mộc mạc ngay thẳng nên không hề nhận ra vị chủ nhân và con thú cưng đứng trước mặt đều chưa từng nghĩ sẽ để cho ông đến gần, cứ mãi kiên trì muốn vươn tay tới vuốt ve thân mình của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm...
Giáo sư Snape cau mày, lặng lẽ lùi nửa bước, sau đó mới chậm rãi nói: "Hagrid, anh tới Hẻm Xéo là để làm việc cho trường à?"
Hagrid ngớ người một chút, sau liền trông hệt như sực nhớ ra điều gì đó, cười hơ hớ một tiếng, lúng túng gãi đầu: "Không, tôi, tôi chỉ là tới đón một học sinh, ờ anh biết đấy mấy năm nay thằng bé đều sống trong giới Muggle. Ah, vừa vặn là sinh nhật của thằng bé, tôi tới đây mua quà cho nó, ờ, giáo sư Snape, anh thấy con cú tuyết này thế nào?"
Giáo sư Snape không hề có chút biểu cảm nào trên mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Tạm được. Hagrid, tôi còn có việc, đi trước." Nói xong, hắn cũng chẳng còn có ý định tiếp tục mua mấy thứ đồ-dùng-cho-con-rắn-nhỏ kia nữa, nhanh chóng xoay người bước ra cửa hàng thú cưng —— về phần đồ dùng cho con rắn cưng? Cùng lắm thì ngày mai trở lại mua thôi.
Còn Ngụy Nhiễm, cô vốn không biết tại sao chủ nhân của mình lại muốn vào cửa hàng thú cưng này, vì thế tự nhiên cũng sẽ không biết bản thân cô và loại ổ rắn nhỏ thoải mái nhất vừa thoáng đi ngang qua đời nhau.
Rời khỏi cửa tiệm, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không được tốt lắm của chủ nhân, cô thò đầu ra, cọ cọ gò má chủ nhân một cách thân thiết, bày tỏ sự quan tâm của chính mình.
Khuôn mặt giáo sư Snape khẽ giật giật, hắn nhẹ nhàng vỗ về cái đầu bé tẹo của con rắn nhỏ, không nói gì.
Trông thấy động tác của chủ nhân, Ngụy Nhiễm vừa suy nghĩ vừa vô thức thốt lên: "Thiệt tình, không biết ai đáng ghét như vậy, còn chọc chủ nhân mình tức giận nữa chứ ——"
Đúng lúc này, một đứa bé trai đứng gần bọn họ bỗng nhiên ngã rầm xuống đất. Giáo sư Snape liếc qua cậu nhóc gầy đét mặc bộ đồ có chút cũ nát, sau đó đột ngột mở trừng mắt, nhìn cậu chằm chằm bằng cái nhìn dữ dội, mãi đến khi cậu nhóc chật vật đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người rồi xoay lại phát hiện bọn họ, giáo sư Snape mới thu hồi tầm mắt, nhấc chân rời đi như chẳng có gì xảy ra.
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm quay đầu nhìn đứa bé trai tóc đen đeo cặp kính ấy, khoan đã! Ngụy Nhiễm trợn tròn đôi mắt rắn, cậu nhóc này hình như trông rất quen —— đầu tóc đen rối bù, quần áo cũ rách, cặp kính cận tròn vo cực ngố vắt vẻo trên sống mũi, thấy thế nào cũng giống hệt Đứa-bé-sống-sót —— Harry Potter!
Ôi, chẳng nhẽ...?! Chờ đã, ban nãy đụng phải Hagrid trong cửa hàng thú cưng, mà ông ta nói ông ta đến đón học sinh, với lại hôm nay chính là sinh nhật của học sinh đó, còn mua quà cho thằng bé nữa —— cô nhớ rõ ông ta có ý muốn tặng con cú tuyết. Nói cách khác, hôm nay chính là ngày 31 tháng 7 được nhắc tới trong nguyên tác, là thời điểm "Chúa cứu thế" bước vào thế giới phép thuật lần đầu tiên hả?
Nghĩ vậy, Ngụy Nhiễm bèn bắt đầu đánh giá cậu nhóc nhỏ thó từ trên xuống dưới, cầm lòng không đậu thốt một câu: "Thằng bé nhỏ con thật, đã vậy còn gầy quá, không biết có ăn uống đàng hoàng không nữa... Nhưng mà sau này đến Hogwarts thì có thể ăn no rồi, phải thế mới mập ra một chút được..."
Trên thực tế, bình thường Ngụy Nhiễm đều sẽ nói ra suy nghĩ của mình, tuy rằng dù cô có mở miệng thì cũng chỉ là tiếng xì xì của rắn, căn bản không ai có thể nghe hiểu, nhưng cô rõ ràng đã quên mất một chuyện —— Chúa cứu thế, Harry Potter là một Xà Khẩu!
Mà cậu nhóc Harry Potter cũng quả thật đã nghe được tiếng nói xì xèo của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, chẳng qua nó không biết đó là một con rắn đang nói chuyện, à không, phải nói là nó căn bản không biết người nào đang nói cả, nó chỉ biết ở phương hướng phát ra âm thanh kia có một bóng lưng màu đen rời đi, thế nhưng giọng nói khàn khàn đó mặc dù nghe giống như đang thương hại nó, song bên trong vẫn để lộ sự quan tâm lại khiến cậu nhóc Harry vốn dè dặt, luôn bị bắt nạt từ bé cảm thấy ấm áp.
"Này! Harry, để bác cho con coi cái này!" Hagrid vừa rời khỏi cửa hàng thú cưng, quơ quơ chiếc lồng sắt trong tay, "Thích không? Sinh nhật vui vẻ, Harry!"
Harry đỏ mặt nhìn Hagrid và con cú trắng trên tay bác, lắp ba lắp bắp nói "Cảm ơn" rồi ngượng nghịu hỏi: "Bác Hagrid, con muốn hỏi, người kia là ai?" Nói đoạn, nó nhẹ nhàng giơ tay chỉ về phía giáo sư Snape ở đằng xa.
Hagrid cười xòa, xoa xoa đầu Harry: "À, đó là một giáo sư của trường, dạy môn Độc Dược, đương nhiên cũng là chủ nhiệm nhà Slytherin, Severus Snape."
"Nhà Slytherin?" Harry kinh ngạc nhìn Hagrid, nó nhớ rõ Hagrid từng bảo, nhà Slytherin là địa bàn của những phù thủy xấu, không đúng sao? Nhưng giọng nói mang chút quan tâm nhàn nhạt kia thật sự khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu cơ mà!
Lúc này, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm nhoài trên bả vai chủ nhân, trong lòng hối hận muốn chết! Mấy câu lầm bầm lầu bầu hồi nãy của cô chắc sẽ không bị thằng nhóc hiểu Xà ngữ đó nghe thấy đâu nhỉ? Ôi —— hy vọng nó không bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô! Hầy, xem ra sau này mỗi khi Chúa cứu thế có mặt, nói chuyện là phải chú ý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top