Mở đầu

"Xem ra là ta đã quá lương thiện với kẻ thù. Công chúa Morana, dù em có giúp cậu ta cướp ngôi hoàng đế, em cũng không sống tốt đâu vì em chỉ là một con rối rách nát vô giá trị mà thôi.'
 
   Ả ta tức giận, cầm lấy kiếm mà đâm cậu thêm một nhát. Evils đau đớn phun ra một ngụm máu, gian nan mà nhướng mắt. Morana cười rộ lên trông rất đẹp mắt nhưng bề ngoài không nói lên bản chất. Vì là người nhà nên Evils mắt nhắm mắt mở đối với những việc làm của ông cậu mình, và cũng chưa bao giờ cậu thấy chán ghét bản thân mình như thế. Giương đôi mắt đang dần nặng trĩu, cậu nhìn qua xác của hoàng huynh.
_ Anh thật ngu ngốc, mà ta cũng không kém gì anh.
   Cậu đau đớn nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết đang lan tỏa ra khắp người. Cậu không nghe người phụ nữ kia đã nói những gì, chỉ cảm thấy như có ai đang lôi kéo linh hồn mình vậy, kì lạ thật.
    _Phụ vương, tất cả là tại con, con đến để đền tội với người đây.
                        ......................

   Harry Potter lúc này đây đang chiến đấu với những Tử thần thực tử, trong bao nhiêu năm nay, kể từ khi mọi người thân yêu của mình chết, cậu chỉ còn cách này để làm giảm cơn đau dai dẳng trong lòng, đôi khi hành hạ thân thể là cách tốt nhất. Cậu không lấy Ginny, cậu không muốn em ấy bỏ lỡ cả thanh xuân vì một người như vậy. Khi cậu nói lời chia tay, Harry có thể thấy trong mắt Ginny tràn ngập sự buồn bã nhưng em ấy lại bĩnh tĩnh mà đáp ứng, đến giờ thì Ginny đã có hai đứa con và sống rất hạnh phúc, cậu được làm cha đỡ đầu của hai nhóc đó nha.

   Hermione luôn luôn trách móc mỗi khi cậu bị thương, nhưng cô ấy cũng không có cách nào ngăn cậu lại. Còn Ron thì ở bên để làm xoa dịu cơn giận của Hermione, mình thật sự biết ơn bồ, Ron ạ. Draco - kẻ thù bao nhiêu năm nay cũng trở thành bạn tốt sau khi cậu chứng minh nhà Malfoy trong sạch. Cứ mỗi khi bắt xong những Tử thần thực tử, Harry hay bay lại nhà của Draco đến nỗi gia tinh khi thấy cậu tới là đem sẵn rượu Whiskey mà không cần sai bảo, mặc cho ngài Chồn Sương đuổi về cậu một cách quý tộc.

    Harry nằm trên giường, biết mình đã không chống đỡ được, cơn đau này, Harry biết rõ rằng không có cách nào mà chữa trị được, cậu cười rồi nhìn mọi người đang rơi nước mắt, thôi nào, các cậu khóc trông thật xấu. Draco thì vừa khóc vừa mắng cậu, tên đầu bô chết tiệt...bla...bla. Haha, bây giờ thì cậu chẳng giống kiểu Malfoy chút nào, tớ thành công rồi.
    "Cảm ơn các cậu vì mọi thứ. Cũng đã đến lúc mình đi gặp Merlin rồi."
  
   Rồi Harry cũng nhắm đôi mắt quầng thâm đầy mệt mỏi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top