Chương I

"Evils, là một hoàng tử, con cần phải cư xử chuẩn mực chứ không ngỗ nghịch như thế."
"Hãy nhìn hoàng huynh ngươi kìa, ngài ấy mới là hoàng tử chân chính."
"Evils Von Martias, con làm ta thật sự thất vọng."
"Ngươi...hối hận không, hoàng đệ?."
.
.
.
.
Cậu con trai bật dậy khỏi lớp chăn mỏng và gần như bị rách nát, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, cậu nhìn quanh để chắc chắn mình không ở trong cơn ác mộng ấy nữa. Phải, cậu trai ấy là Evils, sau khi chết đi, không gian bỗng nhiên bị xáo động khiến cho linh hồn vô tình lại rơi xuống thân thể nhỏ gầy này.

Evils xoa xoa mi tâm, cậu ở nơi này gần một tháng rồi, lúc đầu còn rất bỡ ngỡ nhưng rồi cậu nhận ra đây là thế giới trong những cuốn sách "Harry Potter" mà Evils nhặt được trong căn phòng bỏ hoang của hoàng cung, lúc đó cậu rất tò mò "ô tô", "tủ lạnh"... là cái gì nhưng chỉ thấy nó rất thần kì lạ thường, cậu đến bây giờ vẫn không thể tin được là cậu lại trở thành Harry Potter. Nghĩ tới đây, bỗng dưng lòng lại trùng xuống, Evils nhắm mắt, cậu thở dài một cái, cậu có lỗi với tất cả mọi người, không về thế giới cũ cũng tốt vì cậu đã là kẻ bị loại bỏ rồi, giờ cậu là Harry Potter chứ không phải là Evils Von Martias nữa.

Suy nghĩ suốt cả đêm, Harry cũng vừa thoáng chợp mắt, nhưng chẳng ngủ được bao lâu. Dì Petunia, vừa thức dậy và cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày bằng giọng thé thé:
"Dậy! Dậy ngay!"
Harry giật mình thức giấc. Dì ta lại đập cửa rồi rít lên.
"Dậy ngay cho tao, thằng oắt con!"
"Con dậy rồi ạ." Harry mở cửa.
"Hy vọng đầu óc mày đủ tỉnh táo để trông chừng nồi thịt muối. Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo vào ngày sinh nhật của Dudley, nếu nó cháy thì mày chết với tao, nghe chưa."

Nhìn dì Petunia vội vã, nhún vai một cái rồi cậu đi vệ sinh cá nhân. Thay quần áo xong, Harry đi qua hành lang xuống bếp. Cái bàn đầy ắp quà sinh nhật của Dudley.
_Như cái chuồng heo vậy, bừa bộn quá trời.

Cậu chán ghét cái tên mập ú này đến cực đỉnh, lúc xuyên qua, chưa kịp định thần là đã bị tên nhóc này đấm ngay một cái vào giữa mũi làm máu tuôn ra rất nhiều. Lúc đó cậu làm gì suy nghĩ nhiều, liền thuận tay đánh cho nó một trận nhừ tử. Thế là cậu ấm Dudley phải nằm khóc trong viện, còn Harry thì bị một trận đòn roi rất đau, mà còn bị bắt làm hết tất cả việc nhà dù cho cả người đau ê ẩm. Đó cũng là lần đầu tiên mà cậu làm những việc này, nên có rất nhiều sơ suất khiến cho dượng Vernon la hét vào mặt rồi bị nhốt ở tầng hầm không cho ăn uống. Những tưởng mình sắp chết lần nữa thì được dì Petunia phát hiện và đưa vào bệnh viện.

Mà có lẽ cậu nhỏ Harry này quá ư là gầy so với tưởng tượng của cậu, lúc đọc truyện thì cũng không nghĩ là ốm nhom, nhỏ bé so với tuổi thật như thế. Đã vậy, cậu ấy còn mặc đồ của Dudley khiến cho người đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Đôi mắt xanh như một viên ngọc lục bảo sáng long lanh là sự thu hút mọi người khi nhìn vào nó, tiếc là cậu lại đeo một kính cận không chút thẩm mỹ nào đã che khuất vẻ đẹp ấy. Ai biết được, dù sao cũng ăn nhờ ở đậu, đòi hỏi quá không tốt.

Trong lúc Harry bưng cái dĩa thịt ra bàn thì Dudley cùng mẹ đi vào, thấy cái bàn đầy những món quà, nó thích thú bay lại bàn mà đếm, rồi phụng phịu vì quà của nó ít hơn năm ngoái, mẹ nó phải dỗ dành và hứa sẽ mua thêm quà cho thằng con trai cưng.
Harry thì không có hứng thú nhìn con heo biết buồn nên nhẹ nhàng lấy một miếng thịt mà ăn rồi định chuồn nhanh.
_Hình như đời không như là mơ.
Xui quá đi à, vì cái thằng đó đòi đi sở thú, thế nên là ba mẹ nó tức tốc chở nó đi. Cứ tưởng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi các thứ, vậy mà lại không ai chịu chăm giữ cậu, và giờ thì Harry đang ngồi ở trên xe của gia đình Dursley đi đến sở thú lần đầu tiên trong hai kiếp, hào hứng ghê, mới sợ.
"Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn, nếu mày mà giở trò gì thì tao sẽ nhốt mày rất lâu đấy."
"...Vâng."

Lâu lắm rồi Harry mới được đi ra ngoài xa như vậy, kể từ cái lần anh trai cứu cậu nên đã bị thương là phụ hoàng cấm cậu ra khỏi cung điện. Dù sao thì cũng qua rồi, chuyện quan trọng trước mắt là đi cách xa xa gia đình họ để tránh bị hai thằng quỷ nhỏ kiếm chuyện để đánh cậu cho đỡ ngứa tay. Trong khi bọn họ ngồi ăn trong nhà hàng thì cậu quý tử đập bàn vì cái bánh kem nó bị thiếu kem, nên là bà Petunia mua cho nó cái khác, còn cậu được cái bánh thiếu sót đó, chà, tạm thời tận tình mà hưởng thụ khoảng thời gian no bụng.

Khi tới khu bò sát, bọn nhóc con la lối để con rắn di chuyển, nhưng mà nó lại không thèm nhúc nhích nên bọn họ mất hứng mà bỏ đi, còn Harry thì biết cốt truyện nên cậu tỏ thái độ: Ai rảnh đâu đi nói chuyện với rắn rồi bị nhốt ở tầng hầm, tôi cũng còn muốn ra ngoài tắm nắng chứ bộ. Nói vậy thôi chứ, lúc ra về, cậu thử gõ gõ lên mặt kính, hừm, không có gì xảy ra nên cậu nhún vai chạy về. Ở phía sau tấm kính bị nứt ra trong sự sợ hãi của mọi người, con rắn trườn đi nhanh chóng. Nhưng mà lúc đó họ đã yên vị trên xe nên không có cơ hội chứng kiến.

Tuy vậy, cậu vẫn bị đuổi vào trong tầng hầm đơn giản vì gia đình họ chướng mắt cậu. Mà thôi, còn đỡ hơn là bị nhốt. Harry nằm dài trong phòng xép dưới gầm cầu thang thật lâu sau đó. Quá chán nản nên cậu nghĩ trong đầu diễn biến tiếp theo của truyện, một năm sau, khi mà tới sinh nhật của cậu, bác Hagrid sẽ tới và đưa cậu đến thế giới phép thuật.
_Ta hy vọng rằng có thể cứu được hết tất cả mọi người trong thế giới này.

Cậu cười nhẹ, đôi mắt mang nét buồn thoáng, mơ hồ ngáp nhẹ một cái, đắp chăn ngay ngắn và chìm vào giấc ngủ sâu đầy mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top