"Có thể trả lại cho vị giáo sư độc dược đáng thương này một môi trường yên tĩnh, để ông ấy có thể rửa sạch và xử lí những thứ độc dược này mà không phải lo sợ việc sẽ có một đứa dở hơi nào đó rơi từ trần nhà xuống hay lao từ gầm bàn ra và hù chết ông ấy hay không? Astor D?"
Snape thở ra một hơi, đặt cây ngải tây đang thử nghiệm trong tay xuống bàn, tay còn lại đưa lên xoa bóp mi tâm.
"Cha nói như thể ngày nào người cũng bị con tra tấn vậy." Tannist đặt một cái chai lên bàn.
"Đã bảo đừng có gọi ta là cha mi rồi cơ mà." Snape lạnh lùng nói.
"Đây là một sản phẩm mới mà con đang nghiên cứu, mong người có thể xem qua. Con gọi nó là Dược thủ hồi xuân. Có thể làm người sử dụng trẻ ra tối thiểu là 10 năm tuổi, tối đa là 35 tuổi. Nhưng chỉ duy trì được trong 3 ngày mà thôi. Hẳn cha sẽ có cách làm cho thời gian hiệu lực dài ra. Đây là công thức. Cha cứ từ từ nghiên cứu nhé. Giờ con phải vào Hẻm Xéo mua đồ, trường mới gửi danh sách trang thiết bị cần dùng năm hai."
Liên tục nói một tràng, Tannist kết thúc với việc bàn giao công trình nghiên cứu của mình cho Snape và vẫy tay chuẩn bị ra ngoài.
"Tiền trong ngăn tủ thứ ba." Snape thờ ơ nói, con mắt chỉ mải chăm chú vào những thứ trên bàn.
"Con có rồi. Chiều muộn con sẽ về. Chào cha ạ."
Có tiếng đóng cửa vang lên. Căn nhà lại trở lại với sự yên tĩnh như phút ban đầu.
Snape không vội nhìn đến mấy cái chai lọ mà Tannist để trên bàn mình mà chỉ quan tâm đến những dược liệu mình phải chuẩn bị. Lát nữa xem cũng chưa muộn. Việc của mình vẫn quan trọng hơn. Đứa trẻ kia cũng nói mình có thể từ từ xem xét mà.
--------------------------
"Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk
Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart
Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart
Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart
Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart
Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart "
"Lão già tự luyến phiền phức." Tannist vừa đi vừa đọc lá thư của trường, trên tay còn cầm một cây kẹo táo chỉ mới ăn được một miếng.
Tannist dừng bước, nhìn dòng người đang đổ xô vào tiệm Phú Quý và Cơ Hàn mà trán đổ xuống vài vạch đen. Phía ngoài tiệm có những tấm biển treo "11 giờ trưa nay, Gilderoy Lockhart sẽ kí sách cho tất cả những tác phẩm của mình."
Chỉ mới 7 giờ sáng mà đã đông như thế này, vậy bốn tiếng nữa sẽ như thế nào?
Chắc chắn sẽ là địa ngục!
Gương mặt luôn tươi cười hiếm có lộ vẻ hoảng hốt.
"Phải mua ngay!"
Một lần nữa, như một tên trộm nhỏ bé, nó luôn lách mình qua đám đông, lươn lẹo như một con rắn nhỏ qua từng kẽ hở giữa người với người. Và chỉ vài phút sau nó đã lại trở ra, cùng với một bộ sách trên tay. Gương mặt vẫn là nụ cười thản nhiên nhưng mái tóc thì đã rối lên, và trên ống quần thì có một vài dấu chân.
"Thật kinh khủng." Nó ném bộ sách vào chiếc túi đã được phù phép không gian của mình. Sau đó tiếp tục cuộc hành trình thu thập những đồ dùng cần thiết cho năm học.
Khi đang định đi ra khỏi Hẻm Xéo, chợt nó dừng lại, đổi hướng di chuyển sang một cái hẻm nhỏ âm u khác.
Dừng lại trước cánh cổng dịch chuyển, Tannist lấy cây đũa phép từ trong tay áo ra, phù một phép che dấu lên chính bản thân, rồi bước xuyên qua bức tường.
"Chào mừng đến với Hẻm Knockturn." Gã gác cổng, với một phong thái u ám hèn mọn, nở một nụ cười chẳng hề thân thiện chút nào với vị khách vừa bước qua cổng.
"Bùa che dấu à? Tốt lắm. Hãy tận hưởng những giây phút tuyệt vời cuối cùng của mi đi nhé." Gã nói với vị khách không thể nhìn thấy mặt vừa đến.
Hẻm Knockturn là nơi mà dân Muggle và hầu hết các phù thuỷ (đặc biệt là phù thuỷ vị thành niên) không được phép tới. Không giống Hẻm Xéo, các cửa hàng ở hẻm Knockturn chuyên bán đồ vật Hắc ám, và là điểm đến ưa thích của bọn tử thần hắc ám . Cửa hàng lớn nhất ở đây là Borgin & Burkes, và đó cũng là đích đến của "vị khách" Tannist.
Nó bước trên con đường gạch đã xỉn màu phủ đầy rêu cũ kĩ, lần theo những con ngõ đã sớm quen thuộc, bước chân vào một cửa tiệm lớn, với dòng chữ "Borgin & Burkers" màu đỏ đã sờn màu. Ngoài cửa kính có trưng bày những món đồ hắc ám như đầu lâu, bàn tay phù thủy, đầu sói,...
'Leng keng'
Một người đàn ông trung niên, với mái tóc nâu xoăn lù xù và hàm răng đen xì cùng với bộ râu quai nón xuất hiện.
"Chào mừng đến với tiệm Borgin & Burkers, vị khách đây hẳn cũng đang muốn sắm cho mình một món chuyên hắc ám chứ? Vậy là ngài đến đúng nơi rồi. Chúng tôi có..."
"Ông Borgin, là tôi." Tannist đánh gãy lời ông bằng một giọng khàn khàn, đặc sệt như một tên lao bệnh giai đoạn cuối.
"A, ngài D. Thật sung sướng khi lại được gặp ngài một lần nữa." Ông Borgin la lên "Ngài đã có thêm hàng rồi sao? Mời ngồi mời ngồi."
"Chỉ có bốn lọ thôi, ông Borgin. Gần đây nguồn cung nguyên liệu của tôi có chút vấn đề, và thời gian tới tôi sẽ tạm ngừng cung cấp hàng cho ông." Tannist vén vạt áo choàng lên và ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất.
"Có việc gì ảnh hưởng đến ngài sao? Nếu cần, tôi sẽ tìm nguồn cấp nguyên liệu cho ngài với mức giá rất ưu đãi nhất."
"Từ bao giờ hẻm Knockturn lại có người quan tâm đến khách hàng như ông vậy?" Vị khách nói bằng một giọng mũi chế giễu.
Nhưng Borgin không lấy làm xấu hổ trước sự mỉa mai đó. Kẻ tới hẻm Knockturn chả có ai là tốt đẹp gì cả, muốn sống sót thì phải biết điều, đặc biệt là trước một kẻ đầy bí ẩn như đây.
"Nào có. Tôi chỉ là quan tâm đến đối tác làm ăn với mình thôi mà." Khéo léo khẳng định mối quan hệ giữa hai người, lão cũng âm thầm xuống nước "Giá cả thế nào?"
"2 Galleons một bình."
"Có thể cho tôi biết tại sao ngài tăng giá được không ngài D?"
"Nguyên liệu lần này hiếm hơn. Tôi suýt chút nữa bị phát hiện bởi Bộ đấy."
"2 Galleons một bình, không hơn không kém."
"Vâng vâng, xin đợi tôi một lát." Ông Borgin vội đồng ý rồi lao vào bên trong để lấy tiền, để lại Tannist ngồi một mình giữa căn phòng đầy những món đồ Hắc ám.
Tannist ngồi trong phòng ung dung rung đùi, tầm mắt thỉnh thoảng lại lướt qua nhìn cánh cửa ra vào tiệm như đang chờ đợi điều gì. Chợt...
'Rầm'
Một cái gì đó, hay đúng hơn là một ai đó rơi ra từ cái ống thông lò sưởi, khiến tro bụi bay mù phòng.
Harry Potter té xấp xuống, đập vào một tảng đá lạnh và cảm thấy mắt kính của cậu gãy rắc một cái gọn. Chóng mặt và trầy trụa, Potter loạng choạng đứng lên, cầm cái kính bể đưa lên mắt. Cậu chỉ có một mình, nhưng không biết mình đang ở đâu. Lần đầu sử dụng bột Floo để lại ấn tượng không hề tốt đẹp gì trong trí óc cậu bé khi mà cậu là người duy nhất bị tách ra khỏi đại gia đình Weasley...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top