Chương 22: Đối mặt

Quirrell lại đi vòng từ đằng sau tấm gương ra đằng trước, chăm chú nhìn vào gương với vẻ hau háu. 

"Ta nhìn thấy Hòn đá... Ta đang trao nó cho chủ của ta... nhưng mà nó ở đâu?"

Potter cố gắng cựa quậy trong vòng dây đang trói chặt mình. Nhưng không cách nào làm cho vòng dây nới ra. Cậu phải làm sao cho Quirrell không thể đặt hết tâm trí vô tấm gương.

"Nhưng thầy Snape luôn luôn tỏ ra ghét con lắm mà?"

Quirrell thản nhiên đáp: "Ờ, ổng ghét chứ. Quỷ thần chứng giám, mi không biết sao, cha mi và lão Snape cùng học chung ở trường Hogwarts, cả hai ganh ghét nhau. Nhưng thật lòng lão không hề muốn mi chết.  "

Rồi lão lại lẩm bẩm cái gì đó về chủ nhân của lão - Chúa tể hắc ám Voldemort.

Potter biết cách sử dụng Tấm gương ảo ảnh nên cố gắng nhích mình lên để nhìn cái gương mà không bị Quirrell phát hiện. Nhưng dây thừng trói chân cậu chặt quá: Potter vấp và ngã lăn quay. Quirrell mặc xác Harry Potter. Lão còn đang lẩm bẩm một mình:

"Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với!"

Một giọng trả lời làm Potter sợ rụng rời cả tay chân. Giọng nói đó dường như phát ra từ chính Quirrell.

"Dùng thằng bé... dùng thằng bé"

Quirrell lôi Potter ra trước gương, tháo dây trói cho cậu và bắt cậu nhìn vào gương, nêu những gì mình thấy ra. Potter nhìn thấy hình ảnh của mình trong tấm gương, lúc đầu trông nhợt nhạt, hoảng sợ đến không còn thần sắc. Nhưng chỉ một lát sau, cái ảnh của cậu mỉm cười với cậu. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với Potter rồi cất Hòn đá trở vô túi. Và khi cái ảnh làm vậy, Harry Potter cảm thấy có cái gì đó rơi vào cái túi thật của mình. Vậy là bằng cách nào đó – không tin nổi – Potter đã lấy được Hòn đá.

Quirrell sốt ruột hỏi: "Sao? Mi thấy cái gì?"

Potter bịa rằng đã thấy mình bắt tay với cụ Dumbledore và giành được Cúp nhà. Quirrell bực mình đuổi cậu sang một bên, nhưng đi chưa được năm bước thì một giọng nói the thé lại vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy.

"Nó nói láo... nó nói láo..."

Quirrell quát: "Harry, quay lại đây. Nói thật cho ta biết, mi thấy cái gì?"

Giọng the thé lại vang lên: "Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt..."

"Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà."

"Ta đủ khỏe... để làm chuyện này..."

Harry Potter có cảm giác như Tấm lưới của quỷ sa tăng đang ghì chặt mình tại chỗ. Cậu không thể nhúc nhích tới một cơ bắp, cứ đứng như phỗng đá mà nhìn Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Cái gì đang diễn ra vậy? Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại.

Lẽ ra Harry phải gào lên khiếp đảm, nhưng cậu không thốt được một lời nào. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa – gương mặt khủng khiếp: Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Có phần giống với người mặt rắn mà cậu đã gặp ở trong rừng, nhưng chắc chắn không phải. Vì người đó thậm chí đã ngăn lão Quirrell tấn công cậu lúc đó. Cái mặt đó thì thào:

"Harry Potter..."

Harry cố gắng bước lùi lại nhưng chân cẳng nó không thể nào cục cựa nổi.

Gương mặt nói: "Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mày."

Vậy là hắn biết. Cảm giác bỗng nhiên hồi sinh trong chân Potter, cậu nhảy lùi lại.

Gương mặt gầm gừ: "Đừng ngu nữa. Mày tốt nhứt là nên giữ cái mạng mày và đi theo phe ta... Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày... họ chết trong khi van xin lòng thương hại của ta..."

"DỐI TRÁ!" Potter bỗng hét to.

Quirrell bước thụt lùi về phía cậu, để Voldemort vẫn có thể nhìn thấy Potter. Gương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, nhưng giọng hắn thì rít lên:

"Nhạy cảm lắm... Ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm... Phải đấy, nhóc con ạ, cha mẹ mày rất dũng cảm... Ta giết cha mày trước, và y đã dũng cảm kháng cự... nhưng mẹ mày thì thật ra không cần phải chết... mụ đã chết vì muốn bảo vệ mày... nếu mày không muốn cho cái chết của mẹ mày trở nên vô ích thì hãy đưa ngay Hòn đá cho ta."

"KHÔNG BAO GIỜ!"

Potter phóng nhanh về phía cánh cửa đang bừng cháy ngọn lửa đen, nhưng Voldemort gào lên:

"BẮT LẤY NÓ!"

Và chỉ trong tít tắc, Potter cảm thấy bàn tay của Quirrell nắm chặt cổ tay mình. Lập tức một cơn đau như kim đâm thấu vào vết thẹo trên trán cậu; đầu cậu đau như sắp bể làm đôi; Potter gào thét Potter nguôi đi phần nào. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, thấy Quirrell bị hất văng ra, đang quằn mình vì đau, mắt nhìn mấy ngón tay mình: chúng đang phồng rộp lên.

Voldemort lại rít lên: "Bắt nó! BẮT LẤY NÓ!"

Quirrell lao tới, quật ngã Potter xuống, ngồi đè lên mình cậu, cả hai tay siết quanh cổ đứa trẻ. Vết thẹo của Potter làm nó đau đến nỗi hoa cả mắt, nhưng nó có thể thấy Quirrell rú lên trong đau đớn: "Ông chủ ơi, tôi không thể giữ được nó... Tay tôi... Ối, tay của tôi..."

Và Quirrell, mặc dù kềm chặt Harry Potter xuống sàn bằng hai đầu gối, vẫn phải buông tay khỏi cổ cậu. Lão kinh hoàng nhìn hai bàn tay như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng.

Voldemort thét: "Thì giết nó đi, đồ ngu, giết nó cho xong!"

Quirrell giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người; nhưng Potter, do bản năng sinh tồn, đã chồm lên chụp vào mặt Quirrell ...

"AAAAAÁÁÁ."

Quirrell lăn ra khỏi mình Harry Potter, mặt lão cũng phồng rộp lên; cậu chợt hiểu là Quirrell không thể nào đụng vào da trần của mình mà không bị đau đớn khủng khiếp. Vậy nên Potter liều mạng, cố bám chặt vào Quirrell. Làn da lão đỏ lên, phồng rộp thành từng mảng nhưng bàn tay lão vẫn cố siết chặt lấy cái cổ nhỏ của Potter.

Gương mặt cậu bé tím ngắt lại vì thiếu không khí. Tầm mắt cậu hoa lên, miếng há to thèm khát không khí, cái sẹo trên đầu nóng rực. Sau đó, Potter nhìn thấy một người nào đó tiến lại từ đằng sau Quirrell. Một kẻ thấp bé với tấm áo choàng đen rách tả tơi cùng một cái đầu rắn xanh xao. Kẻ đó nhìn vào gương mặt của Voldemort rồi lại nhìn Potter đang bị đè trên đất, không biết là nói với ai.

"Lại gặp mặt rồi..."

Potter chỉ thấy một luồng ánh sáng màu bạc tỏa sáng rực rỡ bao trùm lấy mình, thật ấm áp và êm dịu làm sao. Có tiếng hét chói tai từ cái đầu kì quái sau gáy lão Quirrell, nhưng Potter chẳng thể nghe rõ hắn đang la hét điều gì. Cậu ngất, trước đó chỉ còn thấy được một đôi mắt xanh lam sáng rực như những vì tinh tú mà mình hay ngắm nhìn trên tháp thiên văn. Có tiếng ai đó cười: "Trả lại cho cậu."

(Đoạn này cop nguyên tác nên khá dài)

------------------------

Lần nữa tỉnh dậy, Harry Potter đã nằm ở trên giường bệnh xá, bên cạnh là cụ Dumbledore đang mỉm cười, đầu giường là chất núi những hộp bánh, kẹo. Potter nhìn thầy đăm đăm. Rồi sực nhớ ra: "Thưa thầy! Hòn đá! Chính thầy Quirrell! Thầy ấy đã đánh cắp Hòn đá! Thưa thầy, mau lên ..."

Cụ Dumbledore nói: "Bình tĩnh nào, con trai ta, con hơi lạc hậu tình hình rồi. Quirrell không hề lấy được Hòn đá."

"Vậy thì ai? Thưa thầy, con ..."

"Harry, con hãy thư giãn một chút, nếu không bà Pomfrey sẽ quẳng thầy ra khỏi đây."

Cụ Dumbledore rạng rỡ: "Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà. Những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Quirrell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley của con ưu ái gởi tặng. Nhất định chúng nghĩ là con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi." thầy chỉ vào chồng bánh kẹo ở đầu giường.

"Con đã nằm đây bao lâu rồi thầy?"

"Ba ngày. Ron và Hermione chắc là sẽ nhẹ người nếu biết rằng con đã tỉnh, hai đứa nó vô cùng lo lắng."

"Nhưng thưa thầy, Hòn đá..."

"Thầy xem ra cũng khó làm cho con quên được... Tốt thôi, chuyện Hòn đá. Giáo sư Quirrell đã không thể lấy được Hòn đá của con. Thầy đã đến đúng lúc để ngăn chặn điều đó, mặc dù thầy phải nói là tự con đã làm điều đó rất giỏi rồi."

"Thầy đã đến? Thầy nhận được cú của Hermione?"

"Chính xác thì thầy gặp con cú giữa trời. Ngay khi đến London, thầy biết ngay là cái nơi mà thầy nên có mặt chính là nơi thầy vừa rời khỏi. Khi thầy đến, con đã ngất xỉu và Quirrell đã bị trói lại, đánh ngất và còn bị treo một cái biển ghi "Lão khọm."

Potter la lên: "Không phải con làm! Là Ngài mặt rắn đã làm!"

"Ồ--" Cụ Dumbledore nở một nụ cười bí hiểm "Mặt rắn sao?"

Harry Potter gật đầu, "Vâng. Có phần tương tự với gương mặt Vold--ý quên, Kẻ-mà-ai-cũng-biết..."

"Cứ gọi hắn là Voldemort, Harry à. Luôn luôn dùng đúng tên để gọi đúng sự vật. Sợ một cái tên có thể làm tăng thêm nỗi sợ chính vật đó.  "

"Vâng thưa thầy. Gương mặt đó, có nhiều điểm tương tự với gương mặt Voldemort con đã thấy sau gáy thầy Quirrell, nhưng đó hoàn toàn là một cái đầu rắn, chứ không phải na ná giống của hắn. Ngài Mặt rắn đã từng một lần cứu con khỏi Quirrell khi lão đang hút máu của một con Bạch kỳ mã."

Cụ Dumbledore đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, khẽ vuốt bộ râu trắng dài thắt nơ của mình, cụ thì thầm: "Rắn sao...?"

"Con nghĩ đó là mặt nạ, vì khi người đó nói không hề mở miệng." Potter lại hỏi: "Đó có phải một giáo sư của trường không ạ?"

"Quan sát tốt lắm con trai." Cụ nói rồi đổi sang một chủ đề khác ngay lập tức: "Con biết không Harry? Sự thật. Đó là một điều đẹp đẽ và khủng khiếp, vì vậy phải cân nhắc sự thật hết sức thận trọng. Tuy nhiên, thầy sẽ trả lời các câu hỏi của con trừ khi thầy có lý do chính đáng không thể trả lời. Trong trường hợp đó, thầy xin lỗi con, vì thầy không muốn nói dối, tất nhiên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top