Chương 10: Thiên tài điên
Buổi học Độc dược đó khá lộn xộn, sau cùng đã kết thúc với việc Longbottom phải xuống bệnh xá vì cái mụn đỏ chót bắt đầu bể trên mũi nó.
Các buổi học Độc dược về sau, Longbottom càng thường xuyên làm nổ vạc đến nỗi giáo sư Snape phải gọi cậu ta là "Bộ não quái vật" hoặc là "Thằng nhóc nhà Gryffindor bị yêu quái cán đầu" và luôn nhằm vào cậu ta cùng Potter để trừ điểm nhà Gryffindor. Và cũng để phòng ngừa sự cố phát sinh, giáo sư thường hay đi quanh khu vực vạc của Longbottom, nên càng khiến nó bị áp lực, dễ bị nổ vạc hơn.
Lần nào thấy thế Tannist cũng đều thể hiện rõ sự khó chịu lên mặt. Cô bé từng nói thầm với Zabini: "Tại sao ch... giáo sư không chịu sang bên chúng ta?"
"Vì Longbottom hay làm nổ vạc, và trừ điểm Gryffindor vì cậu ta rất đã." Zabini vừa thả một cái rễ tùng vào vạc vừa nói.
"Vậy mình cũng thử làm nổ..." Tannist còn chưa kịp thực hiện âm mưu thì đã bị Zabini ngăn lại.
"Đừng! Đây cũng là thành quả của mình. Đừng nghịch."
Khó khăn lắm thằng bé mới khiến Tannist từ bỏ ý định làm nổ vạc được. Malfoy, sau khi phát hiện ra sự đố kỵ của Tannist thì hay giễu võ dương oai trước mặt nó, nói về thành tích môn Độc dược của mình tốt thế nào, giáo sư Snape đã cưng chiều và hài lòng về mình bao nhiêu...
Tannist có thể là một đứa ngốc hòa ái dễ gần và hay cười, nhưng cũng là đứa thần kinh bậc nhất trường. Vì mấy câu nói của mình mà không ít lần Malfoy phải nếm quả đắng, chịu biết bao lần trả thù của Tannist. Con bé không dùng phép thuật mà trực tiếp dùng vũ lực, nhưng đáng sợ ở chỗ nó đánh không để lại dấu vết trên cơ thể, nhưng bên trong lại đau vô cùng. Buồn cười là Malfoy biết thế, sợ nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép cậu ta thừa nhận mình sợ hãi trước một học sinh xuất thân thấp kém hơn mình nên vẫn cứ mạnh miệng.
Slytherin lại có một câu chuyện: thủ lĩnh năm nhất Slytherin Draco Malfoy thích bị ngược bởi "Thiên tài điên" Tannist Astor D. Còn có người thích bát quái như mấy nữ sinh Hufflepuff, còn nói rằng tiểu thiếu gia Malfoy vì thích "Thiên tài điên" nên mới cố tình làm thế. Tannist thì không nói làm gì, nó cũng chẳng có phản ứng gì với mấy cái tin đồn vớ vẩn. Vì chuyện này mà thái độ của Parkinson đối với Tannist cực kì xấu, nơi nơi chốn chốn đều nhằm vào nó. Malfoy phải mãi một thời gian mới biết về mấy lời đồn, ngay lập tức cậu ta xử lí tin đồn và "dạy dỗ" những kẻ tung tin đồn nhảm.
Không biết có phải vì lời đồn không, hay vì không muốn bị đòn nữa mà gần đây Malfoy đã không còn lảng vảng trước mặt Tannist thường xuyên nữa. Zabini thì cũng vậy, gần đây cậu ta hay xoay quanh Parkinson, ít khi lượn lờ trước mặt Tannist hơn. Cách ứng xử của cậu ta khá trưởng thành, nhất là khi ở bên Parkinson, ít nhất Tannist cho là thế.
(Yul: Spoiler: Zabini có Bug, Zabini có Bug, Zabini có Bug. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Ai đoán được Bug là gì không?)
Ai cũng biết "Thiên tài điên" của Slytherin có thần kinh không bình thường, cái biệt danh đó đã thể hiện tất cả. Tannist hay ngồi ngẩn người trên Tháp thiên văn hay ngớ người trong Thư viện, Ravenclaw ai cũng biết đến nó (vì hai nơi đó là nơi tập trung nhiều Ravenclaw nhất đến học). Phần lớn bọn họ đều giữ thái độ xa cách đứng một bên quan sát, xem xem "Thiên tài" Slytherin học tập như thế nào, mà lại quên mất chữ "điên"
Những thứ mà họ quan sát được ở Tannist chỉ là tư thế ngẩn người ngồi nhìn bầu trời với các vì sao (thậm chí nó còn không dùng đến kính thiên văn) sau đó lại tự vỗ tay rồi cười một mình như con ngốc. Khi ở Thư viện thì có vẻ tốt hơn. Tannist luôn chọn những quyển sách có vẻ cũ kĩ và có bề dày lịch sử. Nhưng khi Eddie Carmichael - huynh trưởng Ravenclaw định đến bắt chuyện và thăm dò thì phát hiện ra... con bé thế mà ngủ gật! Phần tóc mái dài quá khổ cùng dáng người nhỏ bé bị che hết bởi áo choàng khiến bọn họ không nhận ra con bé ngủ hay cúi đầu đọc sách nữa. Vậy...suốt ba tiếng vừa rồi nó chỉ ngủ? Bọn họ đến để làm gì???
Suốt hai tuần quan sát, sau cùng Ravenclaw cũng từ bỏ, không muốn tìm hiểu xem rốt cuộc "thiên tài" này học hành kiểu gì nữa dù cho trên lớp vẫn kiếm điểm về cho Slytherin đều đặn.
Nhưng họ không hề hay biết, ngay khi Ravenclaw rút quân thăm dò khỏi những nơi Tannist hay đến thì nó mới bắt đầu hành động cho mục tiêu của mình.
Tannist hay lui tới khu sách cấm. Nó vất vả lắm mới xin được đơn chấp thuận từ chỗ ông Quirrell dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau một tuần lao động dọn dẹp cái căn phòng học bẩn thỉu cuối mỗi ngày. Đừng hỏi tại sao nó không đi xin giáo sư Snape. Ông ấy chỉ cần nhìn thấy mặt nó là đã đá nó đi ngay rồi, chứ đừng nói là việc con bé hay sân si khiến cho ông càng không thích con bé. Mấy ngày nó cuốn lấy Snape xin tờ đơn cũng là những ngày hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần hai người. Snape, hắn mệt mỏi với việc nhìn thấy nó là phải động tay động chân, lúc nào tinh thần cũng phải căng chặt đề phòng sẽ có một đứa nhóc nào đó phi từ sau tường hay nhảy từ trần nhà xuống "đột kích" hắn. Tannist cũng chả vui vẻ gì cho cam. Nó chỉ muốn xin một tờ đơn được chấp nhận vào khu sách cấm đọc mà thôi, nhưng "cha" mãi mà chẳng chịu cho nó. Dù nó đeo bám dính chặt năn nỉ ỉ ôi như thế nào cũng không chịu. Bé thấy thật mệt mỏi.
Vậy nên Tannist đành chuyển đối tượng sang giáo sư Quirrell, một người mà trong mắt nó rất "hiền lành và dễ bị bắt nạt". Tất nhiên con bé biết rõ hắn không phải người như vậy.
"Chậc, vậy là năm sau phải đi làm tờ đơn mới à?"
Lúc cầm cái thẻ được phép ra vào khu sách cấm từ bà Pince, nó thầm tặc lưỡi.
"Năm sau là... Gilderoy Lockhart nhỉ. Thôi, vẫn là nên tìm cách để cha cho mình một tờ đơn."
Cả thư viện yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy một cây kim, ấy vậy, lại không thể nghe được tiếng bước chân của đứa trẻ...
--------------------------------
Dưới ánh đèn phản chiếu không phải cái bóng của đứa trẻ mà là hình dáng của Tử thần với cây lưỡi hái hình trăng khuyết trên tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top