Chap 50: Năm học thứ ba

Nhiệm vụ: Đưa chocolate để giúp chị gái Daphne Greengrass bình phục sau khi gặp giám ngục, bồi dưỡng tình cảm chị em - HOÀN THÀNH.

"Không có chuyện gì chứ?" Cửa khoang bị mở ra, Zabini Blaise hớt hải đi đến, đằng sau là ngài Malfoy nhỏ.

Hai mắt Astoria sáng rực lên như mèo thấy mỡ. Tóc bạch kim, mắt xám khói, làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú hơi nhọn nhưng là nhan sắc có một không hai, một khuôn mặt tuyệt thế mĩ nam tưởng chừng như không tồn tại trên thế gian, khuôn mặt yêu nghiệt... Đây chính là Draco Malfoy trong truyền thuyết sao? Đẹp! Quá đẹp trai mà! Astoria thấy lồng ngực mình bang bang đập lên. Nhưng bên ngoài cô vẫn cố trấn định.

"Vâng." Astoria nói, "Chuyện vừa rồi là?"

Blaise sắc mặt nhìn không tốt lắm.

"Một giám ngục." Cậu ta nói, "Đến từ Azkaban, nó đến kiểm tra xem Sirius Black có được giấu trên đoàn tàu hay không."

Daphne co rúm người lại, Parkinson trợn mắt há hốc mồm.

Azkaban được coi là sự tồn tại đáng sợ nhất tàn ác nhất của thế giới phù thủy, bởi vì có sự tồn tại của giám ngục. Chúng trông coi Azkaban, mọi người đều nói chúng hấp thụ sự vui vẻ của người khác để sống thậm chí có thể hút linh hồn, khiến người đó trở thành cái xác không hồn, có thể làm bọn trẻ ở thế giới phù thủy ngưng khóc ngay lập tức.

Astoria nghiêng đầu, đôi mắt tròn to lấp lánh nước: "Sirius Black? Có phải là..."

Blaise gật đầu: "Đúng, chính là Sirius Black của dòng họ Black, kẻ cuối cùng. Sau khi phục vụ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thì hắn bị bắt do đã phản bội bạn mình, bị tống vào ngục Azkaban suốt mười ba năm nay. Nhưng không ngờ hắn lại trốn được."

Tannist tưng tửng nói: "Ồ, dù có chuyện gì, mình cũng thật bội phục ông ta khi có thể trốn khỏi cái nơi đó."

Draco nhìn bốn cô gái, mãi mới hỏi: "Nãy mấy bạn có sao không?"

Parkinson lắc đầu: "Chỉ là lạnh chút thôi. Daphne có lẽ nghiêm trọng hơn, cậu ấy cứ run từ nãy đến giờ."

Astoria cũng gật đầu: "Chị em dễ lạnh lắm. Em đã cho chị ấy ăn chocolate rồi, sẽ ổn thôi."

Lúc này Draco mới nhìn cô, hỏi: "Đây có phải quý cô thứ hai nhà Greengrass?"

Astoria làm một cái lễ tiêu chuẩn quý tộc: "Hân hạnh gặp mặt thưa quý ngài Malfoy, em là Astoria Greengrass, em gái của chị Dapnhe Greengrass, con thứ của gia tộc Greengrass, là học sinh năm nhất."

Draco gật đầu: "Xin chào, quý cô Astoria Greengrass." Nếu đối phương đã biết rõ hắn là người nhà Malfoy thì cũng không cần giới thiệu nữa. Malfoy không để ý đến một gia tộc nhỏ như Greengrass, dù đó có là một gia tộc thuần chủng đi chăng nữa. Cậu quan tâm chẳng qua cũng vì Daphne Greengrass là bạn của Pansy, không hơn.

Nhiệm vụ: Gặp gỡ Draco Malfoy - HOÀN THÀNH.

Nhiệm vụ: Bắt chuyện với Draco Malfoy - HOÀN THÀNH

Tiến độ: 1%

Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày viên mãn.

Sau đó quay qua hỏi Tannist: "Cậu thì sao?"

Tannist giơ tay: "Nhiệt độ cơ thể mình còn thấp hơn" tỏ vẻ 'cậu biết mà'.

Draco bắt lấy cánh tay nó, đúng là lạnh thật, cứ như băng ý. Còn lạnh hơn cả lần cuối cùng họ gặp nhau trên chuyến tàu năm ngoái (ai nhớ quả tiểu Dra suýt tưởng con nhóc chết do người nó lạnh ngắt, cứng đờ không?).

Cậu lấy từ trong túi áo ra một thanh chocolate to, bẻ mảng lớn đưa Tannist: "Ăn vào đi, người cậu lạnh quá."

Tannist không từ chối, cầm lấy thành Chocolate, cắn một miếng.

Draco quay qua đưa cho Parkinson một miếng khác: "Cậu cũng nên ăn vào. Mặt cậu tái lắm Pansy."

Rồi đưa mảnh còn lại cho Astoria: "Em cũng cầm lấy đi."

Astoria lúc đầu không vui khi thấy Tannist nhận được mảnh lớn từ Draco, nhưng nghĩ lại thì nam thần Draco chính là có lòng tốt bụng, cậu ấy còn chia cho cả những người khác mà, mình cũng có phần.

Do không tiện có nữ quyến, Blaise và Draco cũng mau chóng rời đi.

Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

"Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này!"

Hình dáng đồ sộ của lão Hagrid đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhất đi tiếp hành trình "truyền thống" băng ngang mặt hồ. Lão có dừng lại vẫy tay với bộ ba sư tử, và ba đứa nó cũng vẫy chào lại lão.

Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, Tannist bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Chúng nó ai cũng đoán là mỗi cỗ xe được kéo bằng một con ngựa vô hình, bởi vì khi tụi nó đã trèo lên xe và an vị, thì cỗ xe tự chạy, lắc lư, dằn xóc suốt đoạn đường, chả mấy ai biết rằng thực ra đó là Vong Mã.

Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ. Thật may là Tannist không đi cùng ba người kia để khỏi phải nhìn gương mặt nhăn nhó của họ vì phải chịu cái mùi ẩm mốc này, nó đi cùng ba học sinh năm nhất khác. Có một đứa trong đó khi nhìn thấy cái phù hiệu Slytherin trên áo choàng nó thì hai mắt sáng rực lên, liên tục tìm cách bắt chuyện hỏi thăm nhà Slytherin; hai đứa còn lại có vẻ thuộc thành phần kì thị Slytherin, cứ cố cách xa hai đứa nhất có thể.

Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Tannist cũng nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên. Một cơn ớn lạnh hăm he nuốt chửng nó, nhưng không thành. Nó dựa lưng vào cái lưng ghế gồ ghề và nhắm mắt lại cho đến khi cỗ xe qua khỏi cánh cổng.

Giờ thì con đường đổ dốc dài về phía tòa lâu đài nên cỗ xe chạy cũng nhanh hơn. Cậu nhóc hăng hái với Slytherin đang chồm qua cửa sổ nhỏ của cỗ xe để ngắm nhìn những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra lớn dần, rõ dần. Cuối cùng cỗ xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe, Tannist ra sau cùng.

Vừa xuống xe, nó đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc với âm sắc hí hửng ở xe phía trước:

"Mày xỉu hả Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mình thiệt tình xỉu sao?"

Draco thúc cùi chỏ chen qua mặt Hermione để chặn đường Harry trước khi cậu ta bước lên được mấy bậc thềm đá của toà lâu đài. Mặt ngài Draco hí ha hí hửng và đôi mắt thì long lên sự gian xảo ác độc.

Hai hàm răng của Harry nghiến chặt: "Tránh đường, Malfoy."

Tiểu Malfoy nói lớn: "Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm cho mày té đái trong quần không hả Weasley?"

"Có chuyện rắc rối gì đó?" Giọng nói nhẹ nhàng của giáo sư Lupin vang lên khi ông bước xuống từ một cỗ xe vừa chạy đến.

Draco ném một cái nhìn xấc láo vào giáo sư Lupin, cùng với bộ áo chùng vá víu như áo cái bang và cái va li cũ sờn te tua của ông. Cậu nói, giọng đượm một chút châm chọc:

"Ô... Thưa giáo sư, không có gì ạ..."

Rồi nháy mắt cười khinh khỉnh với Crabbe và Goyle, dẫn hai đứa nó lên bậc thang vô tòa lâu đài.

Tannist nhìn theo bóng cậu, chẳng mấy chốc hòa vô trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Tannist bươn theo đám đông đi về phía đó. Nó ngắm nghía cái trần Đại Sảnh được phù phép thành bầu trời, một bầu trời đen thui đầy mây vào tối hôm đó.

Tiếp theo là nghi thức phân nhà. Tannist đã quá quen thuộc với thứ tự lần lượt của mấy cái nghi thức này, nên hoàn toàn chẳng có tâm nghe ngóng gì cả.

Năm nay giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không thể nghi ngờ là sẽ thay đổi, nghe nói khi kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xin dạy môn này, từng nguyền rủa môn học này, thế nên không ai có thể làm đủ một năm, cũng không biết có phải thật không nữa.

Nhìn giáo sư Snape bên cạnh, chỗ từ trước đến nay là chỗ ngồi của giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có một người ngồi, nhìn qua sắc mặt tiều tụy, khuôn mặt có màu sắc của người bệnh, áo choàng bị giặt đến trắng bệch lại còn có mụn vá. Chính là thầy Lupin ban nãy đã ngăn màn chí chóe giữa Draco và Harry.

Kết thúc nghi lễ phân nhà, trong Đại Sảnh đường bây giờ là một biển những cái nón đen chóp nhọn của học sinh phù thủy. Bàn dài nhà nào ngồi chật học sinh nhà nấy, mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng lướt trên không trung. Giáo sư Flitwick - vị giáo sư phù thủy nhỏ thó có mái tóc bạc rối nùi - đang cầm cái nón cổ lỗ sĩ và cái ghế ba chân bước ra khỏi Đại Sảnh đường.

Giáo sư Dumbledore mặc dù đã rất cao tuổi, vẫn luôn luôn tạo được ấn tượng đặc biệt về năng lực vĩ đại của cụ. Mái tóc và bộ râu của cụ dài cả thước, đôi mắt xanh sáng của cụ luôn lấp lánh sau cặp kính hình nửa vành trăng cưỡi trên một cái sống mũi khoằm hết chỗ nói. Cụ được coi như một vị phù thủy vĩ đại nhất của thời đại. Ai đã từng tiếp xúc với cụ Dumbledore đều không thể không đặt lòng tin cậy nơi cụ. Cụ Dumbledore nói:

"Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường."

Ánh nến lung linh trên chòm râu bạc của cụ:

"Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta..."

Cụ Dumbledore tằng hắng lấy giọng nói tiếp:

"Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó."

Cụ Dumbledore ngừng nói một lúc rồi nói tiếp:

"Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa."

Cụ Dumbledore ôn tồn nói tiếp:

"Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban."

Cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh Sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám cục cựa hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Cụ nói tiếp:

"Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Chỉ mấy đứa học trò đã được đi chung một toa xe lửa với giáo sư Lupin mới hăng hái vỗ tay thật to, trong số đó có Harry. Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo chùng bảnh bao nhất của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi.

Thầy Snape, giáo viên của môn Độc dược, đang ngồi ở bàn giáo sư trừng mắt ngó giáo sư Lupin. Ai cũng biết là thầy Snape chằm hăm chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng ngay cả đứa ghét thầy nhất là Harry cũng phải ngạc nhiên trước bộ mặt gầy gầy, vàng bủng của thầy Snape đang rúm ró cả lại khi nhìn giáo sư Lupin, đó không còn là sự tức giận nữa - đó là sự căm ghét. Harry biết quá rõ cái nét mặt đó; bởi vì, chính nó từng nhiều phen bị thầy Snape nhìn với cái vẻ mặt như vậy rồi. Chứng kiến mặt này của giáo sư, Slytherin không khỏi mà cùng nhìn thầy Lupin một cách bất thiện, trừ một vài đứa như Tannist, hay Astoria.

Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt.

"Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là... Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top