Chap 30: Phòng chứa bí mật (2)

"Ta đã nói rồi, cái đó không hề có. Chẳng có một Phòng chứa Bí mật nào cả và cũng chẳng có con quái vật nào cả."

Một đứa nhóc nhà Gryffindor giơ tay: "Nhưng mà, thưa thầy, nếu Phòng chứa Bí mật chỉ có thể được mở ra bởi chính Người kế vị Slytherin, thì đâu có ai khác có thể mở được nó, phải không thầy?"

Giáo sư tỏ ra bị quấy rầy quá sức: "Nhảm nhí. Nếu bao nhiêu hiệu trưởng kế tục của Hogwarts mà còn không tìm ra cái gì thì..."

Lại một học trò Gryffindor vọt miệng: "Nhưng, thưa thầy, có khi phải dùng đến Tà thuật Hắc ám mới mở được..." 

Tannist nhớ rõ cô bé này là một trong số ít tuyển thủ nữ của đội Quidditch nhà Gryffindor thì phải. Hình như là cái gì Parvati hay Parvity ấy...?

Giáo sư Binns: "Tại người ta không muốn dùng Tà thuật Hắc ám, chứ không phải là người ta không biết dùng đâu, trò Xu Rỗng ạ. Ta nhắc lại, nếu một người như cụ Dumbledore... "

Và lại thêm một đứa Gryffindor vẫn chưa chịu thôi: "Nhưng có thể người mở phải có liên hệ gì đó với Slytherin, mà cụ Dumbledore thì lại không, nên... "

Giáo sư có vẻ thấy quá đủ rồi, bèn lạnh lùng đáp:

"Thôi đủ rồi! Đó chỉ là một huyền thoại! Không hề tồn tại. Không có một tí xíu bằng chứng nào là Slytherin từng xây dựng một cái gì như cái hốc xép bí mật để chổi, chứ đừng nói chi tới cả một căn phòng bí mật! Ta hối tiếc là đã kể cho các trò nghe một câu chuyện ngu ngốc! Chúng ta sẽ quay lại, nếu các trò vui lòng, với bài học lịch sử, với những sự kiện hiển nhiên chắc chắn, xác minh được, và đáng tin được! "

Thế là trong vòng năm phút sau, cả lớp lại chìm đắm vào trạng thái mê ngủ lờ đờ y như từ xưa tới nay. Malfoy dường như mải miết đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó, thỉnh thoảng ánh mắt lại chăm chăm vào bộ ba sư tử đỏ, rồi lại quay qua nhìn Zabini Blaise đang ngủ chỏng chơ cạnh mình.

Khi buổi học tan, bộ ba sư tử vọt lẹ về phòng ngủ của mình trước cả khi giáo sư kịp xuyên qua bức tường để về phòng giáo viên của mình. Malfoy quay qua nói với Blaise:

"Blaise, qua đây với mình lát."

Blaise lúc này vẫn còn ngái ngủ, ngáp một cái thật dài. Lờ đờ bước theo Malfoy, chợt vai cậu đâm vào một người. Chỉ nghe được âm thanh quen thuộc nhưng lại không thể nhớ đã nghe được ở đâu:

"Zabini Blaise. Có một số thứ, chỉ nên đứng một bên nhìn mà thôi. Đứng dấn quá sâu vào, và đừng lôi Draco vào những kế hoạch của cậu."

"Cuộc sống hiện tại của cậu, tôi có thể thu hồi lại. Cẩn thận hành vi của mình vào."

Chớp mắt đã tỉnh táo ngay lại, Blaise nhìn xung quanh. Các học sinh tạo thành dòng đi ngược lại với cậu ta, gương mặt ai nấy đều trắng trơn, không có mặt mũi, những bộ đồng phục xanh, đỏ trở thành màu xám trong con mắt đau đớn và căng nhức của chàng trai da nâu. Giữa đám người xô đẩy, cậu ta trở nên bơ vơ lạc lõng đến lạ thường.

"...Blaise...Này Blaise... Zabini Blaise!" 

Chát

Cơn nóng rát từ má trái truyền đến khiến Blaise hồi thần. Nhìn người trước mặt, ngay lập tức cậu ta phản ứng lại. Ôm lấy má trái đau rát hẳn là còn in nguyên năm dấu ngón tay, Blaise làm ra vẻ đáng thương hề hề.

"Pansy, sao lại đánh mình? Huhu đau quá!" Nói rồi còn kết hợp, con mắt long lanh đỏ lên, ngập nước.

Parkinson cũng không ngờ rằng Blaise lại phản ứng như vậy. Hình như vừa nãy cô cũng đánh cậu ta mạnh tay thật, giờ tay vẫn rát đây. Parkinson luống cuống: "Kh...Không phải chứ? Mình mạnh tay lắm à?"

"Đau lắm. Cậu thổi cho mình đi Pansy, như lúc cậu làm cho Draco ấy." Blaise ôm má nói.

"Cái đó..." Parkinson lưỡng lự.

"Ai ui, đau quá." Blaise gào lên như lợn bị chọc tiết.

"Mình biết rồi, mình thổi mà. Nào, cơn đau bay nào bay nào..." Parkinson chịu thua, chu mở thổi qua loa mấy cái.

Lúc này, một giọng nói vang lên nhưng nhanh chóng nghẹn lại: "Blaise! Sao cậu lề mề v..."

Thiếu gia Malfoy đã đi được một đoạn đường mà không thấy tên bạn thân của mình đâu đành phải quay đầu lại, nhưng không ngờ lại thấy được cảnh tượng như vầy. Tên bạn thân của mình và cô bạn thân luôn chăm sóc cho cậu giờ phút này đang dính vào với nhau mà từ góc nhìn của cậu, Pansy trông như đang kiễng chân để hôn lên Blaise vậy.

"Các cậu đang làm trò gì vậy!" Không thể tin được hai người bạn thân của mình lại có cái này cái nọ với nhau như vậy, tiểu Malfoy hoảng hốt. Hơn hết là, họ đang ở giữa hành lang nối ra đại Sảnh, có biết bao học sinh giáo sư đi qua đi lại, biết bao con mắt đang chăm chăm nhìn họ. Danh dự nhà Slytherin còn đâu nữa.

Parkinson lúc này còn chưa hiểu gì, nghĩ Malfoy giận như vậy là vì mình gần gũi với Blaise. Trái tim cô bé thoáng dậy sóng, hai gò má hơi ửng lên. Nói vậy có phải vì Draco có tình cảm với mình không nhỉ?

Nhưng gương mặt ửng hồng này đập vào mắt thiếu gia Malfoy lại chính là xấu hổ vì bị người phát hiện ra. Cậu ta không biết nói gì hơn, cứ hết nhìn Blaise rồi lại nhìn Parkinson, trong mắt hoàn toàn là hoang mang và bối rối, nhiều hơn trong đó một tia ý tứ hiểu rõ. Ánh mắt cậu ta nhìn Blaise như thể đang nói 'Thì ra hai cậu là vậy. Thế mà lại giấu tôi."

Blaise cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng trong con mắt ngây thơ của những đứa trẻ mới 12 tuổi, đặc biệt là với những quý tộc đã được dạy dỗ từ sớm về việc thừa kế và hôn nhân, tình yêu thì cái gì cũng có thể xảy ra. 

Tuy khá bất ngờ nhưng mọi việc lại xảy ra như những gì hắn từng mong muốn. Draco cứ hiểu lầm như vậy cũng được, tốt nhất cậu ta cứ nên yên lặng mà rời xa Pansy đi, đừng để hắn phải tự mình xuống tay...

<...Đừng lôi Draco vào những kế hoạch của cậu...Cuộc sống hiện tại của cậu, tôi có thể thu hồi được, cẩn thận hành vi của mình vào>

Bên tai lại vang lên âm thanh như vọng lại từ một chốn xa xưa, như đang đâm từng mũi kim vào tâm trí hắn, đáng sợ hơn cả một lời nguyền tra tấn vĩnh viễn hay một lời nguyền Avada nào.

Rất quen thuộc, nhưng vì cớ gì hắn không thể nhớ ra được đó là âm thanh của ai?

---------------------------

Lily was a little girl

Afraid of the big, wide world

She grew up within her castle walls

Now and then she tried to run

And then on the night with the setting sun

She went in the woods away

So afraid, all alone...

Khi Snape mở cánh cửa phòng làm việc của mình, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là thân hình nhỏ bé của đứa-con-nuôi-tự-nhận-kia đang đung đưa khiêu vũ theo âm thanh của chiếc hộp nhạc mà hắn đã sửa...Chết tiệt! Con nhóc kia thấy rồi.

"Cha!" Gương mặt nó hớn hở ngay lập tức khi nhìn thấy hắn. 

Với nụ cười tươi roi rói trên mặt, đứa trẻ sà vào lòng hắn, siết chặt vòng ôm nhỏ bé của mình, dụi dụi cái đầu rối mù vì nhảy múa vào bụng hắn.

Nó nói: "Con vui lắm, cha ạ!"

Snape không đẩy nó ra. Không phải vì hắn quá yếu đuối trước một đứa trẻ có đôi mắt xanh lơ giống Lily, mà vì tình cảm đứa trẻ hướng đến hắn...Nó quá thuần khiết, quá trong sáng, quá thành thật. Đứa trẻ này hoàn toàn xem hắn như một người cha, một người thân trong gia đình. Có Merlin mới biết, năm ngoái, khi nghe đứa nhóc này nói rằng sẽ bảo vệ hắn khỏi Chúa tể Hắc ám, sẽ thay hắn làm những thứ bẩn thỉu, sẽ gánh cho hắn mọi đau thương tội lỗi, trái tim hắn đã thoáng rung động, mềm yếu. Tình thương chỉ có từ người mẹ đã sớm không còn, sự ấm áp mà Lily mang lại, những thứ mà hắn ngỡ mãi mãi sẽ không bao giờ được chạm đến nữa, đứa trẻ này đã mang về cho hắn.

Như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, như vầng trăng sáng dịu dàng an ủi con tim khô héo đầy vết nứt.

Snape biết việc tiếp xúc nhiều với con bé sẽ tạo thành điểm yếu cho hắn trước mặt Chúa tể. Trước con bé, hắn trở thành một kẻ vô dụng mềm yếu hơn bất cứ lúc nào nhưng vẫn không nhịn được mà nắm lấy ánh sáng ấm áp dịu dàng kia. Snape đã cô đơn, quạnh quẽ quá lâu rồi. Từ sâu thẳm trong trái tim, hắn vẫn khát khao có được yêu thương, có một gia đình. Đứa trẻ này là kẻ có thể mang Lily trở về, một đứa trẻ bí ẩn mang những quyền năng bí ẩn mà hắn không thể nào biết được, một đứa nhóc chỉ mới 12 tuổi nhưng lại khiến hắn có cảm giác gần gũi như đang ở bên hai người phụ nữ mình yêu thương nhất.

Hắn tin nó có thể tự bảo vệ mình. Không biết vì lí do gì nhưng Snape lại tin tưởng vào điều đó. Đứa trẻ này, có thể là ấm áp cuối cùng mà hắn nhận được trên cõi đời này...

-------------------

Tui hông giỏi khoản miêu tả tâm lí nhân vật đâu. Không biết mn nghĩ thế nào nhưng cá nhân t thấy chap này dở òm. Nhưng tâm lí của giáo sư không nông cạn đâu nhé. Sẽ có hẳn một phiên ngoại để tui giải thích vì lẽ gì mà giáo sư chấp nhận mở lòng với Tannist. Chắc là hôm nào trời mát tí thì sẽ viết, vì trời mát mẻ thì đầu óc mới thoáng đạt, có nhiều ý tưởng được :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top