Chap 18: Lại táy máy

-Này, Harry.

-Sao thế Tom?

-Ngươi hãy cẩn thận với người nhà Potter đấy.- Tom ghé sát tai thì thầm nói nhỏ, hơi thở nóng ẩm phà vào gáy làm cho cậu đỏ mặt.

-Tại sao, họ cũng là cha mẹ tôi mà! – Harry né ra.

-Đấy là ở thế giới trước Harry, ngươi không nhận ra là chúng luôn để ý đến ngươi à?- Tom-khó chịu-Riddle.

-Vậy hả? Tôi thấy họ thân thiện lắm mà, anh đa nghi quá rồi Tom! Ha ha

- Hừ…Tiết sau của ngươi là môn Thảo dược học đúng không? Chống mắt lên mà xem đi!

Nói xong y chạy nhanh theo lão giáo sư già Slughorn để tiếp tục quá trình vắt cạn kiến thức.

Anh ta siêng học thật đấy…

Mà khoan đã, sao Tom lại nắm rõ thời khóa biểu hơn mình nhỉ?
------------

Môn Thảo dược học của Harry do giáo sư Lily đảm nhiệm, 1 tuần sẽ có 3 buổi học, năm nhất Gryffindor sẽ học chung với Ravenclaw.

Hy vọng với môn của mẹ ruột, Henry sẽ không gây ra rắc rối nào cả…

-Nào, các trò mau tập trung lại đây. – Lily vỗ tay chỉ thị.

-Bài học đầu tiên của chúng ta sẽ là bài học về loại cây ăn thịt. – Lily đập nhẹ bàn.

-Trò nào có thể nói sơ lược về nó không? Cộng 10 điểm cho nhà đó!

Thấy có mỗi cánh tay của Ravenclaw, Lily nhàm chán nhìn Henry, cuộc đấu tranh tâm lý bắt đầu.

“ Mang danh con ta mà không giơ tay lấy điểm?” – Lily liếc ngang liếc dọc.

“ Thề là má mi không hề giảng cho con về vụ này…” – Henry gãi gãi nhìn sang chỗ khác.

1 cánh tay đến từ Gryffindor đã cắt đứt dòng suy nghĩ của 2 người, biết rõ rồi nha.

-Mời trò Harry Louvis. – Khi nhìn thấy Harry thì Lily nhìn dịu hiền làm sao, ai đó chắc sẽ ghen tỵ lắm đây.

-Thưa giáo sư, cây ăn thịt được chia ra làm 2 loại, loại thứ nhất là loại ăn thịt côn trùng, những sinh vật nhỏ, chúng xuất hiện ở khắp nơi, là loài có lợi, loại thứ 2 là loại ăn thịt thú vật và con người, xuất hiện nhiều ở sâu trong rừng Cấm và các khu rừng lớn, chúng vô cùng nguy hiểm.

-Rất tốt, cộng cho Gryffindor thêm 10 điểm – Lily khẽ cười.

Trong cô ấy có vẻ rất hạnh phúc.

-Hm, được rồi, các trò hãy theo chỉ dẫn của sách, hãy tách cho ta sợi lưỡi của cây ăn thịt. Cẩn thận đấy, vì là những cây trưởng thành nên nó cắn khá đau đấy.

Tôi thề là giáo sư Lily chưa kịp nói là cậu bạn Henry này đã táy máy tay chân rồi.

Kết quả cho sự tò mò của sư tử nhỏ khi nhổ trọn cây ăn thịt là cậu ta bị cây cạp ko dứt ra được.

Hờ đáng đời.

Cậu ta chưng chưng cái bản mặt bị hại mếu máo ngây thơ nhìn Harry.

Nhưng mà khoan đã….Nhiều người để nhìn để làm nũng nhưng sao lại nhìn mỗi tôi? Tôi có hại cậu đâu mà cậu nhìn tôi….

Khi bị Henry nhìn, Harry liền luống cuống sau đó là mợt mỏi.

Giáo sư Lily sau khi thấy đứa con trai Henry của mình bị cây nó cắn, cô ấy ko những ko sợ hãi mà còn khẽ cười nữa.

Đây có lẽ như là sự trừng phạt đến từ Merlin…

Mấy đứa khác như Ron thì mếu mặt theo, cậu ta còn khóc nữa.

-Henry ơi, bồ sắp chết rồi sao, hmu hmu…-Ron nức nở lay tay Henry.

-Bồ đang trù mình đó hả Ron? – Henry gượng cười.

Thanh niên nghiệp quật.

Đám đông náo hết cả lên, kẻ thì lo, kẻ thì khóc, kẻ thì sợ. Ồn ào đến mức Lily phải cho mỗi đứa 1 cái “cấm ngôn”. Cô lên tiếng:

-Các trò phải giữ trật tự để ta gọi bà Poppy đến và chữa trị cho cái đứa nước đổ lá môn này.

Nói xong Lily cầm theo bột Flo rồi đi mất, “cấm ngôn” bắt đầu mất tác dụng.

Mấy cậu nhỏ nhà Ravenclaw phì cười, một số kẻ ko nhịn được cười lớn.

Đáng đời.

Ron tức giận quát lớn:

-Có gì vui đâu mà cười, bộ mấy bồ ko thấy cái cây đáng sợ kia cạp tay Henry quài ko nhả hả? Ko giúp thì thôi, tại sao lại cười hả?

-Là con của giáo sư thảo dược lại ko có 1 tí kiến thức gì về nó, nhưng mà cái bộ dạng bị cắn của cậu ta buồn cười thật mà, bồ ko thấy như vậy sao? Phụt…a ha ha.

-Mấy người muốn gây sự phải ko? – Đám sư tử nhỏ lên tiếng bênh vực.

Ô, thế là cuộc đấu võ mồm đã diễn ra rất kịch liệt, sư tử nhỏ chơi ko lại cái lý lẽ của đám học thức, cho nên có vài đứa chuẩn bị cho cuộc chiến vũ lực.

Ôi, nháo nhào hết cả lên.

Harry thở dài, lên tiếng nói lớn:

-Thôi nào mọi người, không nhớ giáo sư vừa nói gì à? GIỮ TRẬT TỰ.

Thề là khuôn mặt lúc này của Harry đáng sợ vãi chưởng. Cậu ta giận đỏ hết cả mặt ra rồi kìa.

Harry bước về phía Henry, rút cây đũa phép màu trắng ra, 1 luồng ánh sáng trắng tỏa ra vây quanh cây ăn thịt.

-Eleftherósi

( này là tiếng Hy lạp: giải phóng hoặc là nhả ra).

Cây ăn thịt dần dần nhả tay Henry ra, tay cậu lớm róm những vết máu, đang có dấu hiệu chảy tiếp .

Sắc mặt Henry dần tối lại khi thấy máu chảy, ô cậu ta khóc luôn rồi kìa.

-Đừng khóc mình có thể cầm máu cho bồ. – Harry trơ mặt.

-Episkey “Chú cầm máu”. Rồi bồ đợi giáo sư Poppy đến xử lý nhá! Mình có việc nên đi trước.

Do mất quá nhiều ma lực để chữa trị cho Henry, Harry bước nhanh đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Sẵn tiện có việc cần đến thăm hỏi phòng chứa bí mật rồi.

Cuộc đi săn Vol sắp bắt đầu....
------------------
Uki...
À xin chào mấy bồ nha👋👋
Dạo này tôi bí ý tưởng quá nên ra chậm. 1 phần là lo cày truyện của mấy đại thần nên lơ đãng🤦‍♀️🤦‍♀️
Dù sao thì mk sẽ cố gắng hết sức.
Vẫn là câu nói đó: khi nào tôi yêu đời tôi sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top