Làng Hogsmeade

Còn 4 ngày nữa là đến trăng tròn. Jocasta luyện tập bù đầu bù cổ, nó quyết tâm phải bắt bằng được cái con chuột quỷ kia. Hôm nay là ngày các phù thủy năm 3 được đi tham quan làng Hogsmeade

Làng Hogsmeade (Hogsmeade) nổi tiếng là nơi duy nhất ở Anh có cư dân hoàn toàn là phù thủy và pháp sư. Ngôi làng này nằm gần trường Hogwarts và là địa điểm yêu thích của học sinh từ năm thứ 3 trở lên, nơi họ có thể tự do khám phá các cửa hàng, quán rượu và nhà hàng phép thuật. Hôm nay Jocasta có hẹn đi với Hermione và Ron đến làng. Cô biết hôm nay là ngày Harry phát hiện tấm bản đồ Đạo Tặc và cũng là ngày cậu ấy hiểu nhầm Sirius Black

Cuối tuần, trời trong đến lạ. Ánh nắng mùa đông nhẹ trải vàng khắp sân Hogwarts, còn gió thổi mang theo mùi bánh bí đỏ từ nhà bếp. Jocasta kéo khăn choàng Ravenclaw, bước xuống sân cùng Harry, Ron và Hermione.

Hôm nay nó lựa cho mình một chiếc váy trong ảnh mang phong cách retro cổ điển pha chút vintage và gothic nhẹ, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa bí ẩn. Váy có dáng xòe chữ A, thắt eo nhẹ, tôn dáng mà vẫn giữ sự kín đáo. Phần cổ sơ mi đứng màu xanh dương nổi bật trên nền vải đen, hài hòa với cổ tay áo cùng tông màu. Thân trên được nhấn nhá bằng một lớp cape ngắn phủ vai, khiến chiếc váy trông như có thêm một chiếc áo choàng nhỏ đầy tinh tế. Hàng cúc tròn màu bạc chạy dọc từ cổ xuống gấu váy, kết hợp với hai nắp túi giả ở eo tạo điểm nhấn cho vòng eo có phần đầy đặn của mình. Jocasta có dáng người khá đầy đặn so với một số bạn đồng trang lứa, cô không có vòng eo thon gọn như mọi người nhưng thắt eo lại rất rõ vì vậy đôi khi cô nàng cũng khá tự ti, bởi thế Jocasta thường xuyên chọn những bộ váy chiết eo để có thể khoe được đường cong bản thân

"Đây là lần đầu tớ tới Hogsmeade với mọi người," Jocasta nói, giọng có chút phấn khích lẫn tò mò.

Harry mỉm cười, chiếc áo choàng đen bay nhẹ theo gió. "Cậu sẽ thích. Nó không giống bất cứ ngôi làng nào khác."

Ron bước bên cạnh, hào hứng không kém. "Honeydukes trước tiên nhé! Tớ đã mơ về kẹo Sôcôla Ếch suốt cả tuần!"

Hermione lắc đầu, cười. "Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi, Ron."

Hogsmeade rực rỡ như tranh vẽ. Những ngôi nhà mái nhọn phủ đầy tuyết, khói bếp bốc lên lãng đãng. Các cửa tiệm trang trí đèn lồng nhỏ và vòng thông.

Bốn đứa ghé qua Honeydukes trước. Ron mua một túi đầy kẹo Sôcôla Ếch, Hermione chọn vài viên kẹo bạc hà, còn Jocasta dừng lại trước quầy kẹo dẻo hình cú mèo.

Harry đứng gần cô, đưa một viên kẹo cho Jocasta. "Thử cái này xem. Ngọt hơn nhìn bề ngoài."

Jocasta hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào tay cô - chỉ thoáng chốc, nhưng Harry cảm nhận rõ tim mình đập mạnh hơn bình thường. Jocasta nhìn sang, ánh mắt xám dịu đi một chút, như có điều gì muốn nói - nhưng rồi tiếng Ron phá tan khoảnh khắc:

"Hai cậu đứng sượng ra làm gì vậy? Mau đi tiếp thôi!"

Cả bốn tiếp tục dạo quanh các cửa tiệm, ghé Zonko's để Ron thử vài trò đùa phép, rồi rẽ vào Ba Chổi uống bơ bia. Không khí ấm áp, hơi bơ bia bốc lên thơm nồng, làm má ai cũng ửng hồng.

Khi bốn đứa sắp rời quán Ba Chổi, Harry bỗng khựng lại. Ở bàn sau tấm màn gỗ mỏng, thầy McGonagall, Flitwick và Hagrid đang nói chuyện với Madam Rosmerta. Giọng họ đủ lớn để nghe lỏm.

Harry ra hiệu cho ba người còn lại im lặng. Jocasta nhíu mày, nghe theo.

"-Không ai ngờ Sirius Black lại phản bội James và Lily," Madam Rosmerta nói, giọng run.

Harry cảm thấy tim mình nện mạnh. Từng chữ như lưỡi dao xoáy vào tai cậu.

McGonagall thở dài: "Nó từng là bạn thân nhất của họ. Black làm người gác Bí mật cho gia đình Potter rồi bán đứng họ cho Voldemort. Đó là tội lỗi lớn nhất."

Cốc bơ bia trong tay Harry run lên. Cậu siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Ron và Hermione nhìn cậu, mặt lo lắng. Jocasta thì im lặng, ánh mắt dõi theo Harry.

Khi giáo sư đứng dậy rời quán, Harry mới bật dậy. Gương mặt cậu tối sầm, đôi mắt xanh lục rực giận dữ.

"Ông ta phản bội bố mẹ mình..." Harry gần như nghiến răng. "Chính Sirius Black. Ông ta đáng chết."

Jocasta đứng chắn trước mặt cậu, tay giữ nhẹ cánh tay Harry. "Harry, nghe tớ nói. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng như người lớn kể lại."

Harry giật tay ra. "Cậu đang bênh hắn?"

"Không phải bênh," Jocasta nói, mắt xám lạnh đi. "Tớ chỉ nói... có những câu chuyện không đơn giản trắng đen. Hãy nghĩ đi - tại sao Black lại chạy trốn mười hai năm mà không thanh minh?"

"Vì hắn có tội!" Harry gắt. "Vì hắn đã bán đứng bố mẹ tớ!"

Jocasta đáp trả ngay, giọng sắc lẻm: "Hay vì không ai muốn nghe hắn nói? Vì họ đã tin vào một câu chuyện dễ dàng tin nhất?"

Cả hai nhìn thẳng vào nhau - Harry với cơn giận như lửa, Jocasta với ánh nhìn lạnh và lý trí Ravenclaw. Không ai chịu lùi.

Ron lúng túng chen vào: "Ờ... hay hai người đừng cãi nhau ở đây nữa-"

"Ron, im đi," Harry quát, rồi quay sang Jocasta. "Cậu có thể ngồi phân tích sách vở nhưng tớ là người mất bố mẹ. Tớ biết mình cảm thấy gì."

Jocasta khựng một nhịp, nhưng vẫn không hạ giọng. "Và tớ là người tin rằng sự thật không thể bị bóp méo chỉ vì cảm xúc."

Câu nói như dội thẳng vào Harry. Gương mặt cậu đỏ lên vì tức, bàn tay siết chặt đũa. Không ai nói thêm lời nào trên đường về Hogwarts - bầu không khí lạnh như tuyết ngoài trời.

Tối hôm đó, trong Phòng Yêu Cầu, chỉ có Ron và Hermione ngồi đợi. Ron nhăn mặt: "Hai cậu ấy giận nhau to thật rồi."

Hermione khoanh tay, thở dài: "Harry nóng tính còn Jocasta quá thẳng thắn. Nhưng họ cần làm lành - vì chúng ta vẫn phải luyện Animagus và còn vụ Pettigrew."

Jocasta bước vào, vẫn giữ vẻ lạnh lùng Ravenclaw. Harry đến sau, gương mặt còn nặng nề.

Hermione đứng dậy trước. "Thôi nào. Hai cậu đều thông minh, đừng để chuyện này cản trở mục tiêu của chúng ta."

Ron thêm vào, vụng về nhưng thật lòng: "Ờ... tụi mình là nhóm bốn người. Nếu hai cậu cứ nhìn nhau như muốn nổ tung thế kia, tụi mình chẳng làm được gì."

Harry liếc Jocasta. Cô cũng nhìn lại, ánh mắt xám lần đầu dịu xuống. Cuối cùng, Harry cất giọng khàn: "Xin lỗi... Tớ chỉ-"

"-cảm xúc dâng lên," Jocasta tiếp lời, giọng nhẹ hơn. "Tớ cũng xin lỗi. Tớ quên mất rằng có chuyện cậu không thể nghe với cái đầu lạnh."

Cả hai trao nhau một cái gật - thỏa hiệp mỏng manh nhưng đủ. Ron thở phào: "Đấy, tốt rồi. Giờ thì... luyện Animagus chứ?"

Phòng Yêu Cầu biến đổi thành phòng Ravenclaw rộng rãi như cũ. Bàn sách, đệm ghế và lồng động vật xuất hiện trở lại. Jocasta mở quyển Animagus - Lý thuyết & Thực hành; Hermione bày rune; Ron lôi Scabbers ra khỏi túi áo choàng. Và Harry lôi tấm bản đồ Đạo tặc ra. Cả 4 đứa xác nhận Peter Pettigrew đang ở trong căn phòng này cùng với chúng nó. Ai nấy đều toát mồ hôi

"Bài tối nay," Jocasta nói, giọng trở lại bình tĩnh, "là thử phép biến hình tạm thời lần nữa và kiểm tra dấu Animagus."

Harry nắm đũa, lần này ánh mắt kiên định hơn. Jocasta liếc cậu - và thấy trong ánh mắt đó, không còn chỉ giận dữ, mà còn là tin tưởng.

Cả nhóm luyện phép, từng tia sáng xanh lam lóe lên. Chuột biến thành sóc, chim biến thành cú, rồi lại về hình dạng cũ. Jocasta kiểm tra từng con, ghi chú tỉ mỉ.

Cuối cùng, cô quay sang Scabbers. Ron hơi co người lại. "Chúng ta... làm gì nó đây?"

Jocasta cầm đũa phép, ánh mắt sắc bén quét qua con chuột đang ngủ yên trên tay Ron " Phải cho nó một buta ngủ mê trước khi nó chạy. Mione cậu làm nhé, tớ đi lấy chút đồ "

Hermione lập tức niệm bùa lên Scabbers, con chuột vẫn nằm đó ngủ say

Jocasta bước tới, hít một hơi sâu, cô đưa tay rắc bột bạc, giọng trầm xuống:
"Vestigium Revelare."

Ánh sáng xanh tỏa ra. Và một lần nữa, quanh Scabbers hiện lên làn sáng vàng nhạt, rõ hơn trước. Nhưng lần này, không tan biến ngay. Nó lấp lánh như sợi tơ vướng trong ánh trăng, và... một tiếng động lạ phát ra từ con chuột - tiếng rên nho nhỏ, chẳng khác gì tiếng người bị đánh thức khỏi giấc ngủ dài.

Harry nín thở. Hermione đặt tay lên vai Ron. Jocasta đứng gần, mắt sáng rực:

"Đây không còn là nghi ngờ nữa. Pettigrew đang ở đây - và hắn biết chúng ta đã tìm ra hắn."

Ánh nến trong phòng lung lay. Không khí nặng xuống như trước một cơn bão. Và trong đôi mắt Harry và Jocasta - vừa mới làm lành - giờ lại có chung một ánh nhìn: quyết tâm đi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top