Chương 6 : Hệ năng lực nguy hiểm (2)
Mấy ngày tiếp theo Mikan trôi qua thật an bình. Thứ 7 chính là ngày lớp trung đẳng và sơ đẳng học cùng nhau.
Trong trường hiện nay chuyện được mọi người quan tâm nhiều nhất là học sinh lớp sơ đẳng Sakura Mikan bất ngờ trở thành cán bộ, còn có nổi tiếng lập dị Natsume lại chiều chuộng che chở cho cô hết mực. Về 2 nhân vật chính vẫn hồn nhiên không biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý, Mikan bây giờ đang nghe Narumi giới thiệu về các lớp năng lực riêng. 1 phút, 2 phút...... 5 phút trôi qua, cô đứng dậy, giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn:
"Cuối cùng là tôi ở lớp nào ? "
"Lớp năng lực nguy hiểm" Narumi run rẩy, sao mới mấy ngày không gặp thôi mà sao tiểu công chúa đáng yêu của hắn liền trở nên y hết thằng nhóc Natsume xấu tính kia rồi.
Natsume đứng dậy nắm lấy tay Mikan " Đi thôi ". Bóng dáng 2 người đã mất hút mà Narumi vẫn cảm thấy không chân thật. Hắn quay sang những người còn lại trong lớp:
"Mấy ngày qua có gì đặc biệt không ?"
Inchou ngoan ngoãn trả lời :
"Mấy ngày nay Natsume đều đi học đầy đủ ạ"
Narumi im lặng nhìn trời ,cố gắng nhớ lại hình như mấy ngày gần đây đâu có bão hay mưa lớn đúng không nhỉ ? Hay là mình bị lãng tai ,ừ, chắc là mình nghe nhầm rồi, phải nhanh chóng đến bệnh viện khám mới được.
"Ông không nghe lầm đâu" Hotaru lạnh lùng lên tiếng "Mikan cùng Natsume mấy ngày gần đây đều ở cùng nhau " Nếu không phải nhìn thấy hắn chuẩn bị trở nên ngu ngốc thì cô cũng lười đáp lại. Haiz, quả nhiên ghét người ngu ngốc là 1 chứng bệnh vô cùng phiền toái. Hotaru cúi đầu, trong trí nhớ hiện lên 1 khuôn mặt vô cùng đáng yêu, khoé miệng chậm rãi nhếch lên, cô ngốc, bây giờ cậu đang ở đâu, tớ rất nhớ cậu..... Tớ tin rằng ở 1 nơi nào đó, cậu vẫn sẽ sống thật hạnh phúc...... Lam Nhược là 1 cô bé rất tốt, rất xinh đẹp và mạnh mẽ, cô ấy chắc chắn sẽ thay cậu trở thành ánh sáng cho mọi người.....
2 người Mikan cùng Natsume sau khi ra khỏi lớp liền đi đến lớp năng lực nguy hiểm. Trên đường đi Mikan gặp đám người từ khối trung đẳng cũng đang đi đến lớp năng lực riêng. Một người trong số đó chặn trước mặt Natsume, bộ dáng đang chuẩn bị tìm tra:
"Này, đi với bạn gái nên đường đường chính chính trốn học hả? " Rõ ràng hắn là muốn châm chọc Natsume.
Mikan cùng Natsume phớt lờ hắn, lách qua tiếp tục bước đi. Mấy người kia tất nhiên là không cam lòng, nói tiếp:
"Này đợi đã, sát thủ. Nói cho mà biết, bọn tao không công nhận những đứa có năng lực nguy hiểm như mày làm cán bộ. Mày có thể trở thành cán bộ chỉ vì mày được Persona yêu thích thôi. Còn cả con bạn gái của mày nữa, tụi bây đúng là " vật họp theo loài" mà. Đúng không, tụi bây ?" Mấy người khác nghe vậy cũng cười phụ hoạ theo:
"Đúng đó, bọn nó có tài cán gì mà làm cán bộ chứ, nhiều nhất là nhờ đi cửa sau thôi "
Cô rõ ràng cảm nhận được thân thể Natsume hơi cứng lại. Con ngươi Mikan tối xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người đang tìm đường chết kia. Xung quanh cô xuất hiện 1 đám ngọn lửa màu tím :
"Natsume có là sát thủ hay không tôi không cần biết, mấy người có công nhận năng lực của cậu ấy hay không tôi không quan tâm nhưng để tôi nghe thấy mấy người nói xấu cậu ấy 1 lần nữa thì đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn"
Sắc mặt tự đắc của những "tiền bối" kia làm sao tồn tại nữa, chỉ thấy đám người mặt tái nhợt không ngừng la lên "Có quỷ, có quỷ" rồi chạy biến. Ngọn lửa màu tím kia là sát chiêu của cô, ngày đó papa đã từng nói với cô ông cũng không biết vì sao cô lại có ngọn lửa đó, giống như vốn dĩ từ lâu trước đó nó sinh ra là dành cho cô vậy, nó còn thể đốt cháy linh hồn của người khác, làm cho người đó sống không bằng chết.
Xong việc, Mikan vừa xoay người liền bị Natsume ôm chặt :
"Mikan..... Thật sự rất cảm ơn cậu" Mikan hơi ngẩn ra vài giây, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cô biết, cô hiểu chứ, 1 đứa trẻ như hắn rốt cuộc đã phải kiên cường như thế nào mới có thể bảo vệ bản thân khỏi môi trường khắc nghiệt như vậy..... Có lẽ chính vì nhận ra sự kiên cường đó nên cô mới sinh ra ý nghĩ muốn giúp hắn cùng nhau đi qua quãng đường này. Hắn và cô là 2 linh hồn đồng điệu đến không ngờ, đều từng cô độc và bị tổn thương, đều khát khao được tự do và hạnh phúc....
Lớp năng lực nguy hiểm nằm sâu trong khu rừng phía tây, đó là 1 biệt viện âm u hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.Bên trong có khoảng bốn năm người đã chờ sẵn. Thấy Mikan đến, người thanh niên mang mặt nạ trên mặt đứng lên quan sát cô 1 lượt rồi hỏi:
"Ngươi là Mikan ?"
Cô gật đầu. Người đó nói tiếp:
"Ta đã nghe về Alice của ngươi. Hoan nghênh ngươi đến lớp năng lực nguy hiểm. Ta là chủ nhiệm của ngươi - Persona"
Mikan hoàn toàn không bất ngờ về thân phận của Persona. Ở đây hắn là người có Alice đáng sợ nhất- Alice Tử thần. Những người có Alice Tử thần ở thế giới của cô cũng rất hiếm, tuy cô có nghe danh nhưng chưa từng được gặp mặt. Họ còn được gọi là "những đứa trẻ của Minh giới", những người phải chịu sự cô độc và ánh mắt kì thị của người khác đến cuối đời, không bạn bè, không người thân, chắc là rất khó chịu a~ Lúc đầu Mikan qua lời nói của Natsume cô cũng đoán được hắn (Persona) là người tổn thương hắn (Natsume) buổi sáng hôm ấy, cô cũng không hề có ấn tượng tốt đẹp gì về Persona nhưng khi nhìn thấy hắn, haiz, đúng là người đáng giận sẽ có chỗ đáng thương mà. Sinh mệnh hắn chỉ sợ bây giờ còn lại nửa năm là cùng.
Thấy Mikan thất thần, Natsume khẽ kéo áo cô. Thật sự thì hắn 1 chút cũng không muốn cô tiếp xúc với nơi hắc ám này. Vạn nhất..... Persona nhìn trúng cô như "công chúa băng" thì hắn phải làm sao bây giờ ? Mikan phục hồi tinh thần, nhìn qua mọi người 1 lần. Ở đây có 2 người cao đẳng Aname Yui và Yakumo Hajime lần lượt là Alice Nguyền rủa và Điều khiển côn trùng. Sau đó là Matsudaira Hayate có Alice Điều khiển không khí và và Ibaraji Nobara có Alice Băng đều học trung đẳng, cuối cùng là cô và Natsume. 1 số người khác do làm nhiệm vụ nên không có mặt. Nobara là thành viên nữ duy nhất trong lớp trước khi cô đến nên chắc là rất được cưng chiều đi.
Thấy mọi người đã nhận thức nhau Persona mới gọi Mikan đi theo hắn. Natsume cũng muốn đi theo nhưng cô ra hiệu hắn đừng lo lắng. Hắn đưa cô qua căn phòng bên cạnh, trên ghế là 1 cậu bé cỡ tuổi cô nhưng chỉ sợ là không đơn giản. Persona lui ra ngoài, để lại không gian cho 2 người đơn độc nói chuyện.
"Quả nhiên là đủ can đảm và mạnh mẽ, xem ra Naru đã đưa về 1 mầm không tệ. Ta là Kuonji, hiệu trưởng trường sơ đẳng."
"Người khôn không nói tiếng lóng, nói đi, ông muốn gì ?" Mikan không kiên nhẫn nói, trên đời này cô ghét nhất là loại người nham hiểm tâm cơ như người đang ngồi trước mặt cô bây giờ.
"Đủ thẳng thắn, ta thích. Rất đơn giản, ta muốn ngươi lấy thời gian ngắn nhất trở thành người đứng đầu hệ năng lực nguy hiểm, trở thành cánh tay phải đắc lực của ta, với năng lực của ngươi ta nghĩ chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ đúng không ?" Kuonji tựa tiếu phi tiếu nhìn Mikan.
"Ông có tư cách gì để bàn điều kiện với tôi ?" Cô cười lạnh, không hiểu vì sao loại người như thế này có thể trở thành hiệu trưởng được.
"Đúng vậy, ta đâu có tư cách ngươi. Như vậy hẳn gia đình Imai, gia đình Hyuga và người đàn ông họ Sakura kia cũng không cần thiết để tồn tại nữa."
"Ông uy hiếp tôi ?" Ánh mắt Mikan xẹt qua 1 tia sát khí "Được, thành giao, 2 tháng sau ông sẽ thấy được kết quả ông muốn" Nói xong, cô liền mở cửa đi thẳng. Trong phòng vang lên tiếng cười khẽ:
"Sakura Mikan..... Thật làm cho người ta chờ mong a~"
Vừa ra khỏi phòng Mikan liền nhìn thấy Persona vẫn đứng chờ. Cô cũng không dừng lại bước chân nhưng hắn vẫn nghe được 1 giọng nói như có như không truyền vào tai:
"Chìm trong bóng tối lâu như vậy, anh không cảm thấy mệt mỏi sao ? Không ngừng để tay vấy bẩn cũng không thể cứu anh ra ngoài ánh sáng được, bao nhiêu ánh sáng của anh có được đều đã bị sai lầm của anh làm biến mất. Nếu anh tin tôi, hẹn buổi tối 3 ngày sau đến khu rừng phía Bắc gặp, tôi sẽ có cách giúp anh. Hãy quyết định nhanh đi, sinh mệnh của anh không còn được bao lâu nữa đâu"
Persona vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé đang xa dần của Mikan, cô ta....cô ta thế nhưng thấy được kí ức của hắn.
"Tại sao.....cô lại muốn giúp tôi ?" Tại sao cô lại muốn giúp hắn ? Hắn là người đã gây nên bao nhiêu đau đớn cho người khác, trong đó có cả Natsume mà.....
Thật lâu sau đó Persona mới hiểu ra được rằng cô giúp hắn đơn giản vì trong quá khứ hắn rất giống với 1 người mà cô không bao giờ muốn nhớ lại....
Khi trở về phòng ngủ Mikan liền phát hiện Natsume đã đứng trước cửa chờ cô. Sau khi xác nhận cô không bị thiếu mất lạng thịt nào mới kéo cô vào phòng khóa cửa lại.
"Cậu và Persona đã đi đâu ?"
"Hắn dẫn tớ đi gặp Kuonji" Mikan vừa dứt lời mặt Natsume tái mét
"Hắn có làm gì cậu không ?"
"Cậu nghĩ tớ yếu ớt vậy sao ? Hắn chỉ muốn làm 1 cuộc giao dịch với tớ thôi" Mikan cười nói, trong lòng cực kỳ cảm động, hắn chính là người đầu tiên sau papa vì cô mà lo lắng như vậy. Sau khi kể hết mọi chuyện cho Natsume, hắn càng tức giận hơn, tên hiệu trưởng này càng ngày càng quá phận rồi, dám lấy hắn cùng Imai ra uy hiếp Mikan. Cô làm sao mà không hiểu suy nghĩ của hắn chứ, liền nắm lấy tay hắn an ủi:
"Không sao đâu, cậu đừng nghĩ mình trở thành gánh nặng của tớ. Tớ tự có chừng mực và tính toán. Nhất định tớ sẽ không để mình bị thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top