Chương 5: Hệ năng lực nguy hiểm (1)
Sắc trời chẳng mấy chốc đã tối xuống, sau khi tắm rửa, Mikan nằm trên giường, nghiêng người nhìn người nằm đối diện :
"Sao nào, bạn học Hyuga không thích gần gũi người khác, bây giờ có cần tớ ra khỏi phòng để nhường chỗ cho cậu không ?"
Nhìn Mikan gây sự, Natsume mỉm cười đầy sủng nịnh rồi vươn tay ôm cô vào lòng. Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm mại như tơ lụa của Mikan, thoả mãn nói:
"Thôi nào, Mikan, đừng lộn xộn nữa mau ngủ đi"
Nghe vậy cô cũng không tiếp tục đùa giỡn, quay vào trong lòng Natsume nghe tiếng tim đập theo quy luật của hắn. 1 lúc sau, dường như nhớ ra chuyện gì đó, Mikan ngẩng đầu lên nhìn Natsume:
"Chuyện hồi sáng cậu nói là sao ?"
"Xem ra hiệu trưởng sơ đẳng có ý muốn cậu gia nhập hệ năng lực nguy hiểm để cậu giúp ông ta xử lý những chuyện xấu xa của học viện. Việc cậu ở cùng tớ cũng là để tiện việc chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ đạt được hiệu quả tốt hơn thôi" Nói đến việc này Natsume cực kỳ tức giận, chỉ hận không thể chém ông ta thành 2 mảnh.
"Xem ra....... sóng ngầm của học viện cũng không hề ít" Mikan trầm ngâm rồi nói:
" Về việc này vẫn là để sau đi, bây giờ quan trọng nhất là bệnh tình của cậu, cậu cảm thấy thế nào rồi ?"
"Nhờ có cậu nên đã đỡ nhiều rồi" Natsume dịu dàng nói, 2 viên năng lượng kết tinh đã giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị đe doạ tính mạng, tác dụng phụ khi sử dụng Alice đã biến mất hoàn toàn, việc điều khiển Alice cũng trở nên dễ dàng hơn. Mikan hài lòng định nhắm mắt ngủ thì chợt nhìn thấy chiếc bông tai của Natsume, nhìn nó thật chướng mắt nên gỡ xuống. Bị gỡ bông tai, Natsume hơi bất ngờ :
"Sao vậy ?"
"Nhìn nó rất chướng mắt, tớ giữ"
Trong tay cô xuất hiện 1 viên năng lượng kết tinh khác, khoảng mấy phút sau nó liền biến thành 1 chiếc bông tai khác, trên đó là mặt đá thất thải cầu vồng rồi đeo lên tai cậu:
"Tớ chắc chắn rằng đá Alice của tớ sẽ kiểm soát thật tốt tình trạng của cậu" Quả thật đá Alice của Mikan không chỉ điều chỉnh được sức mạnh của người mang nó mà còn có thể tuỳ lúc liên lạc với cô nữa.
Natsume nhìn Mikan 1 cách kỳ quái rồi hỏi:
"Cậu có biết truyền thuyết về trao đổi đá Alice không ?"
Mikan hồn nhiên đáp:
"Biết, hồi sáng Anna có kể tớ nghe, thì sao ?"
"Cậu......." Natsume bất lực thở dài, hắn thật sự hoài nghi không biết có phải là cô đang chọc hắn không nữa.
"Đùa với cậu thôi" Mikan cười khẽ
"Chuyện đó vẫn là để tương lai chậm rãi chứng minh, tớ không nghĩ bây giờ chúng ta đủ khả năng để hứa hẹn điều gì đâu" Tuy đúng là từ lúc cô được tạo ra tới thời điểm hiện tại mới chỉ 10 năm nhưng nhận thức của cô có thể nói đã hoàn thiện như 1 người trưởng thành, về những chuyện tình cảm này cũng coi như đã hiểu được 1 phần. Natsume tuy trưởng thành sớm nhưng không có nghĩa là hắn có thể chu toàn mọi thứ.
Cả phòng chìm vào không khí im lặng. 1 lát sau Mikan nghe thấy giọng nói của Natsume vang lên:
"Được, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ hoàn toàn có thể bảo vệ cậu."
Cô mỉm cười, yên tâm nhắm mắt ngủ.
1 đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, Mikan thức dậy, vừa mở mắt liền thấy Natsume dịu dàng nhìn cô.
" Tỉnh ? " Giọng hắn cực kỳ trong trẻo, không hề giống người vừa tỉnh giấc.
" Ừm, mấy giờ rồi ?"
" 6h40, còn sớm mà, hay cậu ngủ thêm chút nữa đi." Hôm nay Natsume cảm thấy cực kỳ thoải mái, đã lâu lắm rồi hắn không thể ngủ ngon như tối hôm qua, những cơn ác mộng đã không còn quấn lấy hắn nữa.
Mikan lắc đầu, thật sự thì ở kiếp trước 1 ngày cô chỉ ngủ khoảng 4 tiếng lại ngủ không sâu , không hiểu sao từ khi gặp Natsume cô lại đặc biệt yêu ngủ, có lẽ là do thả lỏng cảnh giác chăng ?
2 người ngồi dậy rồi đi rửa mặt thay đồ. Đúng 7 giờ, Mikan và Natsume bước vào phòng ăn. Hôm đó mọi người đều cảm thấy thế giới này không quá chân thật rồi. Nổi tiếng lạnh lùng lập dị Hyuga Natsume lại ôn nhu dắt tay 1 cô bé dung mạo cực kỳ bình thường vào, lại còn kéo ghế ra sẵn nữa.
" Chắc chắn là mình chưa tỉnh ngủ rồi" Mọi người tự nhủ trong lòng rồi tiếp tục ăn nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt sang chỗ Mikan.
Bữa sáng của Sao đặc biệt rất nhiều, cô không thể nào ăn hết nhưng quy định của học viện là nếu bỏ thức ăn thì phải đi đổ rác 1 tuần, cô thật sự không thích công việc đổ rác. Vì thế Mikan quay sang " cầu cứu " người bên cạnh :
" Natsume....."
"Không được, cậu phải ăn hết " Natsume thẳng thừng cự tuyệt, hắn thật không hiểu tại sao Mikan lại lười ăn như vậy ? Chiều hôm qua cô đem 1 nửa phần ăn đưa cho Hotaru, sáng hôm nay không có Hotaru liền muốn hắn ăn giúp. Cứ theo đà này thì không tới 1 tháng cô liền sụt cân cho xem.
"Tớ no."
"Không....." Natsume vừa nhìn liền thấy 1 đôi mắt ngập nước, tim liền mềm nhũn. Hắn thở dài:
"Được rồi, là chịu thua cậu, tớ ăn cho cậu nhưng chỉ 1 chút thôi đấy "
Lấy được kết quả mình mong muốn Mikan liền chạy đi, trước đó còn không quên " trả công " cho Natsume bằng 1 cái hôn nhẹ ở má. Natsume nhìn theo bóng dáng xa dần của cô nói khẽ :
"Thật sự là hết cách với cậu..... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top