Chương 17 : Lễ hội văn hóa (5)
Buổi chiều, Mikan cùng Natsume, Luca Hotaru và bạn nhỏ Yoo-chan đi dạo ở hệ tiềm ẩn. Yoo-chan cực kỳ phấn khích, trò nào cũng muốn chơi. Có vài trò hạn chế độ tuổi, Mikan và Luca phải vất vả lắm mới dỗ được bé không mất hứng. Bỗng nhiên mọi người nghe 1 tiếng " Rầm!!! " phát ra từ trò chơi thử cảm giác rơi.
" Có chuyện gì vậy ? " Bị giật mình, Luca quay lại nhìn. Mọi người lắc đầu, theo bước đám đông đến xem thử.
Khi đám Mikan đến nơi thì nơi đó cũng đã được bảo vệ bao lại, bên trong là 1 mảnh hỗn loạn. Từng tiếng nói dồn dập vang lên :
" Có người bị thương...."
" Mau gọi bác sĩ đi..."
"...."
" Làm ơn xin nhường đường 1 chút. Người bị thương ở đâu ? " Mọi người nhanh chóng dạt sang 2 bên để 1 đám người đi vào.
" Ồ, là thanh viên Flan Bạc đấy " Inchou không biết từ khi nào cũng đã đến đấy hâm mộ cảm thán. Mikan nheo mắt nhìn người thanh niên dẫn đầu, nếu cô nhớ không lầm thì đây là đại diện hệ tiềm ẩn, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, xem ra 8 phần là có quan hệ với "ai đó" nha.
" Tập trung hết tất cả những người bị thương lại " Đại diện hệ tiềm ẩn phân phó cho trợ lý đi theo mình. 1 lúc sau, những người bị thương đã được tập hợp đầy đủ, anh ta sử dụng Alice, tất cả vết thương trên người bọn họ đều đã biến mất.
" Đúng là thành viên Flan Bạc có khác, năng lực Alice không phải cùng 1 cấp bậc với chúng ta " Ngay cả Luca cũng không nhịn được trầm trồ, những người xung quanh cực kỳ kích động và xôn xao, dù gì thì hiếm lắm mới có lần thành viên Flan Bạc mời đích thân xử lý công việc 1 cách công khai. Ngay lúc này, người phụ trách trò chơi chạy đến :
" Thật xin lỗi, thật xin lỗi "
" Lý do ? " Đôi mắt sắc bén liếc qua, người phụ trách run rẩy, cúi đầu càng thấp :
" Là do...là do người điều khiển quá mệt " Chưa dứt lời đã thấy cơn đau lan khắp người " A!!! "
" Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ nỗi đau mà họ đã phải gánh chịu. Hãy mau tạ lỗi và không có lần thứ 2 " Đại diện hệ tiềm ẩn thu tay, quay mặt bỏ đi.
" Vâng "
Khi hắn ta đã khuất bóng, Mikan kéo tay Hotaru nói :
" Nếu tớ đoán không sai thì đại diện hệ tiềm ẩn - Imai Subaru là anh trai cậu đúng không ? "
" Đúng vậy " Hotaru lãnh đạm đáp.
" Nhìn cậu có vẻ không nguyện ý lắm thừa nhận hắn là anh trai nhỉ ? "
" Anh trai như vậy thì có ích gì, ngay cả nhà cũng không trở về được 1 lần " Nếu Mikan không nói ra thì đại khái Hotaru cũng đã quên mất mình có người anh trai cùng huyết thống. Trong ký ức của cô, hắn chỉ xuất hiện qua những tấm ảnh mà ba mẹ đã chụp từ rất lâu. Subaru sinh ra không lâu đã được phát hiện ra Alice, 5 tuổi đã bị đưa tới học viện. Vì chuyện đó mà ba mẹ tự trách rất lâu. Sau đó cô sinh ra, họ biết rằng không thể tránh được kết cục đó nên luôn tranh thủ từ giờ từ phút đưa cô đi khắp nơi, chỉ bảo cô nhiều nhất có thể. Họ đem cả tình yêu thương, áy náy và hy vọng của Subaru đặt lên người cô. Nhờ vậy mà cô mới gặp được ' cô ngốc ', sau đó là A Nhược, nhân sinh không hề có điều gì nuối tiếc. Rất nhiều lần cô tỉnh dậy trong đêm chứng kiến mẹ cầm tấm hình của anh trai khóc mãi. Thế mà hắn thì sao, từ khi đi ngay cả 1 bức thư cũng không gửi về, lấy thực lực của hắn ta muốn thăm nhà là chuyện rất dễ dàng nhưng không, hắn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với gia đình. Ngay cả khi bây giờ ba mẹ gửi thư cho cô cuối thư nào cũng chỉ hỏi 1 câu anh trai con sống có tốt không. Không phải vì sợ ba mẹ buồn thì cô đã hồi âm hắn ta chết rồi, đồ bạch nhãn lang phí công ba mẹ sinh ra nuôi dưỡng thì nhắc đến làm gì.
" Tớ không biết cậu và hắn ta đã xảy ra chuyện gì...." Giọng nói của Mikan vang lên kéo Hotaru về thực tại :
" Thật ra...cậu và hắn rất giống nhau..."
" Tớ giống hắn ? " Hotaru cười lạnh
" Tại sao tớ lại giống tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa đó được ? "
Mikan ngạc nhiên nhìn Hotaru :
" Xem ra cậu khá bất mãn về hắn. Nhưng mà có lẽ hắn không tệ như cậu tưởng đâu. Nếu có dịp hãy nói chuyện với hắn thử xem " Ánh mắt sẽ không lừa người, khi nãy khi Subaru vừa đến đã nhận ra Hotaru, trong phút chốc trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Nhưng chung quy cô cũng chỉ đoán thôi, còn sự thật thế nào vẫn phải để cho 2 anh em tự giải quyết với nhau.
" Đừng buồn....Dù sao đi nữa cậu vẫn còn chúng tớ, Mị Nhược mãi mãi là gia đình của cậu. Bất cứ khi nào cậu cần, Mị Nhược luôn là hậu phương bảo hộ cậu, cậu không phải chỉ có 1 mình " Mikan ôm lấy Hotaru.
" Ừ...Chúng ta là 1 gia đình " Hotaru tựa đầu lên vai Mikan. Cảm ơn ông trời đã để con gặp được 2 cô bé dịu dàng, ấm áp đến vậy. Con hứa sẽ bảo hộ thật tốt cô ấy, để cô ấy thật hạnh phúc vui vẻ.
__________Phân cách tuyến
ngày thứ 3_________
Ngày biểu diễn là nơi các lớp trình diễn các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Chương trình biểu diễn rất đa đạng, từ biểu diễn xiếc, diễu hành, ảo thuật nhưng được mong chờ nhất vẫn là chương trình ca kịch của hệ thể chất. Bọn Mikan sau 1 hồi năn nỉ của Narumi cũng nể tình đáp ứng đi trợ giúp 1 chút. Khi biết tin mọi người đều tới Luca như bị sét đánh, gào lên :
" Đừng có tới "
Sau đó ý thức thái độ của mình không đúng lắm nên nhỏ giọng xuống ngượng ngùng nói :
" Đừng có tới mà, thật đấy "
Sumire vừa lúc đó chạy vào tung lên 1 đống truyền đơn :
" Mọi người ơi, hãy đến xem biểu diễn âm nhạc của hệ thể chất nha "
Thật hiển nhiên, phản kháng yếu ớt của Luca không có tác dụng. Không biết là cách phát truyền đơn của Sumire thành công thu hút sự chú ý của mọi người hoặc bộ mặt sinh không thể luyến của Luca quá mức thú vị nên kết quả là người đến còn đông hơn bình thường.
" A.....Luca dễ thương thật đó.......Là nàng Bạch Tuyết " Nonoko cùng Anna cảm thán.
Narumi- tổng biên kịch kiêm đạo diễn tự hào nói :
" Vai diễn nàng Bạch Tuyết này được viết riêng cho Luca nên thầy ép em ấy phải đóng đó "
Không khí đột nhiên trầm mặc. Thật sự không muốn nhận cái tên này là chủ nhiệm của mình chút nào. Rốt cuộc là ai cho cái tên này tự tin như thế nhỉ. Inchou vội vàng nói sang chuyện khác :
" Thầy ơi, kịch này có nội dung thế nào ạ ? "
" À,cái này....Đây là câu chuyện kết hợp giữa " người đẹp ngủ trong rừng" và " Bạch Tuyết". Như các em thấy đó, Luca sẽ đóng vai " nàng Bạch Tuyết " và Shoda đóng vai " người đẹp ngủ "
" Người đẹp ngủ ? Sumire ? " Cả đám nghĩ thầm, không biết thầy Narumi dạo này có phải vì phải chuẩn bị quá nhiều thứ cho lễ hội mà sinh ra áp lực không ?
Kokoro không khách khí trực tiếp cười lớn :
" Thầy ơi, thầy phải cho bạn ấy đóng vai phù thủy mới đúng. Bạn ấy hung dữ thế thì làm sao đóng người đẹp ngủ được "
" Ồ, không sao đâu. Người đẹp ngủ trong kịch bản của thầy vô cùng hợp với Shoda. Không tin thì lát nữa em cứ xem thử đi " Narumi mỉm cười bí hiểm xoa xoa tóc của Kokoro trên đầu đầy dấu chấm hỏi.
" Người đóng hoàng tử là chị Miyazono Yuri đó " Mắt Cáo nói " Thầy Narumi đúng là người biết tận dụng thời cơ "
Mikan tò mò hỏi :
" Chị ấy là ai thế ?"
" Chị Yuri là học sinh năm 2 trường Trung đẳng. Chị ấy có Alice thu hút nữ giới đó. Cậu không thấy xung quanh chị ấy toàn là nữ sinh sao ? "
Cô nhìn qua hướng Mắt Cáo chỉ, quả nhiên thấy 1 đám nữ sinh đang vây xung quanh người mặc trang phục hoàng tử, ngay cả Hotaru cũng không ngoại lệ.
" Có vẻ như chị ấy không thích năng lực Alice của mình lắm nhỉ " Cô thề là cô thật sự đã rất cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của chị Yuri
" Ừ. Tới tận bây giờ con bé cũng chưa chấp nhận được Alice của mình " Thầy phó chủ nhiệm đang ôm đồ đi ngang qua trả lời " Thầy Narumi đúng là hơi quá đáng khi cứ ép con bé đóng vai hoàng tử "
" Mà cũng lạ. Tại sao Mikan lại không bị ảnh hưởng bởi Alice của chị Yuri nhỉ ?"
Inchou nghi hoặc lẩm bẩm
" Nào nào mấy đứa, mau trở về chỗ ngồi đi. Vở kịch sắp bắt đầu rồi đó "
Mọi người nhanh chóng bước về chỗ ngồi. Vở kịch diễn ra vô cùng thuận lợi và như ý nguyện Kokoro đã biết vì sao Sumire lại được đóng vai người đẹp ngủ. Trong kịch bản của Narumi, người đẹp ngủ bị lời nguyền lười biếng và trở thành người suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ
" Con bé đó mà cũng chịu nhận vai này nữa hả ?" Đây là câu cảm thán của Kokoro, may là không có Sumire ở gần đó nếu không chắc lại ăn đánh lần nữa. Nói tóm lại, ngoại trừ 1 vài sự cố nhỏ như Narumi tự ý thay đổi kịch bản trong phần diễn của mình hay fan quá khích bị ảnh hưởng từ Alice của Yuri và Luca thì ngày thứ 3 quả là 1 ngày vô cùng tuyệt vời mặc dù không có Leo như kế hoạch trước đó.
Buổi chiều ngày thứ 3 hàng năm sẽ là lễ diễu hành và bế mạc. Hầu hết lớp sơ đẳng B đều tập trung lên sân thượng trường xem.
" Năm nay lại là 1 năm không kịp xếp hàng " Anna vừa xem vừa tiếc nuối " Tớ nghe mấy bạn lớp khác nói diễu hành xem ở khoảng cách gần siêu vui. Chỗ này xa quá à "
" Đúng là hơi xa thật " Mikan gật đầu tán đồng " Có lúc tớ không nghe được tiếng nhạc luôn "
" Muốn có vị trí tốt ở nơi đông đúc đó thì phải xếp hàng từ rất sớm hoặc là chỗ của những người quan trọng " Kokoro nói
Vừa nói xong cả bọn chợt nghe thấy tiếng động cơ. Là Hotaru cưỡi thiên nga bay xuất phát về phía trung tâm của buổi diễu hành. Haiz, đúng là hệ kỹ thuật có khác. Có 1 việc Mikan không dám để mọi người biết, thật ra cô có vé ngồi xem diễu hành nhưng xem 1 mình thì không vui nên cô đã vứt vé đi rồi. Nếu các bạn nhất là Hotaru biết được không chừng sẽ đánh hội đồng cô mất.
" Nhắc mới nhớ, buổi sáng Inchou đi đâu thế ? Cậu không xem buổi biểu diễn của hệ Thể Chất sao ? "
"Mặc dù tớ cũng muốn xem lắm nhưng mà tớ phải đi giúp buổi biểu diễn ca nhạc của hệ Kỹ Thuật " Inchou cười ngượng ngùng đáp.
"Dàn hợp xướng của hệ Kỹ Thuật được nhiều người trong giới chú ý lắm đó." Nonoko ngưỡng mộ nói.
" Chà....Hết diễu hành là đến lễ bế mạc rồi."
" Nhanh thật nhỉ"
" Không biết năm nay ai sẽ là " Vua" và " Nữ hoàng" nhỉ" Mắt Cáo vươn vai nhìn sang Mikan " Mikan mới vào chắc không biết phần này đâu, Inchou giải thích cho cậu ấy đi "
" A...' Vua' 'Nữ hoàng' là giải thưởng cho cá nhân xuất sắc nhất trong lễ hội Alice. 'Vua' là dành cho nam, 'Nữ hoàng' dành cho nữ. Ngoài ra còn có ' Giải cho người mới ' dành cho những người mới vào mới viện. Những ai nhận được 3 giải các nhân này ngoài tiền thưởng ra thì đêm dạ tiệc hôm sau sẽ được đón tiếp như các vị khách quý"
Đột nhiên tiếng chuông vang lên. Trong đám đông có người hô lên " Sắp tới giờ bế mạc rồi, mau tập trung ở sân trường trung đẳng" rồi ào ra như ong vỡ tổ. Mikan đợi tới mọi người gần đi hết mới chầm chậm rời khỏi.
"Ùn ùn...." Mikan ngước nhìn bầu trời, 1 đám mây đen hiện ra rồi nứt thành khe hở thả xuống 1 người thanh niên thoạt nhìn vô cùng chật vật. Cô ngay lập tức nhận ra hắn.
"Noda..."
" Hửm ?" Tuy 1 thân lôi thôi nhưng Mikan vẫn nhìn ra khí tức thượng vị giả của hắn. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Noda ở khoảng cách gần như vậy. Từ người của hắn cô có thể nhìn ra được cô cùng hắn là cùng 1 loại người, nhưng trực giác từ lần đầu tiên lại nói cho cô biết dù hắn nguy hiểm nhưng sẽ không làm hại cô. Noda đồng thời cũng quan sát nữ hài trước mắt.
"A....." Noda than nhẹ, từ từ bước đến đối diện Mikan " Tôi tên là Noda, rất vui được gặp em" Hắn cúi người, thì thầm vào tai cô " Cảnh giác là rất tốt, nhưng tôi nghĩ em không cần phải đối với tôi như thế đâu, vật nhỏ " Hắn lúc này lại tà khí lại ngạo nghễ, trái ngược hoàn toàn với lúc cô thấy hắn lần đầu tiên ở phòng học của hệ Đặc biệt. Trời mới biết Mikan đang ẩn nhẫn đến mức nào, trong thân thể cô mỗi một tế bào đều khát vọng đến gần hắn, giống hệt như hắn chính là cội nguồn sinh mệnh của cô. Noda nhìn đôi mắt trong veo in bóng hình của hắn đầy giãy giụa mâu thuẫn, mỉm cười " Vật nhỏ, đôi khi thuận theo tự nhiên là 1 việc không khó đến vậy. Hy vọng lần sau gặp lại, em sẽ không là dáng vẻ nhím con này nữa "
2 người vừa tách ra rất nhanh đã có người chú ý đến hắn, trong thoáng chốc Noda lại trở về bộ dáng thật thà vô hại như thường ngày, để mặc các học sinh của hệ Đặc biệt cũng quấn lấy hắn gào thét ồn ào.
"Đi đâu vậy ? Thầy ngốc ?"
" Thiệt tình, lần trước biến mất làm người ta lo quá trời"
" Lễ hội Alice kết thúc rồi mới về làm gì hả Nodacchi ?"
Naru đi ngang qua nghe ồn ào cũng tới góp vui :
"Ồ, mừng thầy đã về. Lần này lại đi đến thời đại nào đấy ?"
"A....thầy Narumi, đã lâu không gặp" Noda gãi đầu, gương mặt đầy vẻ áy náy " Lúc vắng nhà chắc đã làm phiền thầy nhiều"
" Không sao, hệ Đặc biệt rất đáng yêu"
Noda trò chuyện với Narumi thêm 1 lúc rồi mới rời khỏi, trước khi đi còn nhìn Mikan đầy thâm ý. Mikan kéo vạt áo Narumi ngước đầu nhìn hắn hỏi :
"Đối với Noda, ngươi hiểu được bao nhiêu ?"
" Tiểu công chúa, có vấn đề gì sao ? Noda ấy à, rất bình thường nha, tôi ở đây gần 20 năm rồi vẫn chưa thấy thầy ấy có điểm nào đáng nghi" Narumi cẩn thận nghĩ nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp " Thật ra thì cũng có, đó là hắn thường xuyên mất kiểm soát Alice rồi bị dòng xoáy thời gian cuốn đi đấy, chuyện này thì ai cũng biết nhưng mà hắn bị cuốn đi đâu thì e là chỉ có mình hắn biết thôi. Có cần tra sao ?"
" Không cần, ta chỉ là tuỳ tiện hỏi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top