Chương 1: Mới Đến Học Viện

"Đây....là đâu?"Lam Nhược mở to mắt nghi hoặc nhìn thành phố ồn ào náo nhiệt xung quanh mình.Một cỗ thông tin xuất hiện trong đầu cô,thì ra nơi này là Nhật Bản nhưng lại không phải Nhật Bản mà cô biết,thật ra về cơ bản thì 2 chỗ Nhật Bản đều giống nhau ngoại trừ 1 thứ-Học viện Alice. Đây là nơi mà những người có siêu năng lực (Alice) theo học.Chủ nhân của thân thể này tên là Sakura Mikan,năm nay vừa tròn 10 tuổi,mồ côi cha mẹ,sống với ông nội ở 1 thành phố nhỏ nằm khá xa thủ đô Tokyo từ nhỏ.Thân thể này có 1 người bạn thân sở hữu siêu năng lực đặc biệt,mấy tuần trước vừa được học viện đón đi tên là Imai Hotaru. Mục đích của thân thể này là muốn được học cùng cô bạn. Theo cô đánh giá thì Imai Hotaru là 1 cô bé có tính cách khá hướng nội,hơi lạnh lùng và kỳ quái khiến cho người khác cũng hơi khó chịu khi muốn làm bạn với cô còn nguyên chủ là 1 cô bé có tính cách hướng ngoại ,hay nói hay cười,hoạt bát,hòa đồng,ngây thơ lại rất thánh thiện.Không biết 2 cô bé tính cách khác nhau 1 trời 1 vực sao lại có thể chơi thân được với nhau.Theo sự chỉ dẫn của 1 chị gái rất nhiệt tình,Lam Nhược cũng đã đứng trước học viện Alice. Trong lúc Lam Nhược đang suy nghĩ làm sao có thể vào được nên không để ý có 2 người nhìn rất du côn đang bước đến chỗ cô.1 trong 2 người lên tiếng:

"Này cô bé,có phải em muốn vào học viện Alice phải không? Đi theo bọn anh đi,bọn anh có 1 trường học dự bị dành cho những bạn nhỏ giống như em vậy,đảm bảo rất nhanh em sẽ trở thành 1 thành viên của học viện thôi.Không phải ai cũng có thể vào trường học dự bị này đâu,chỉ vì em rất xinh đẹp thôi đó nha."Đến bây giờ Lam Nhược mới để ý,có thể vì linh hồn cô quá đặc biệt nên vẻ ngoài của thân thể này cũng dần thay đổi thành dung mạo nguyên bản của cô,mái tóc nâu hạt dẻ dần dần chuyển thành mái tóc màu bạch kim quăn nhẹ,ở đuôi tóc lại là màu tím,đôi mắt nâu cũng thay thế bằng đôi mắt xanh lục xinh đẹp như đá quý.Làn da vốn hơi ngăm nay lại thêm trắng nõn mềm mịn như sữa bò,nhìn cô bây giờ chẳng khác 1 con búp bê sống là mấy.Cô nhíu mày, cái vẻ ngoài này thật sự rất xinh đẹp, cô thật sự rất thích nhưng nó cũng rất là phiền phức, kiếp trước mỗi lần cô đi làm nhiệm vụ thì hầu hết đều vướng vào những rắc rối không cần thiết, vả lại để cẩn thận thì cô vẫn là dùng bộ dáng của nguyên chủ thì hơn.Nghĩ đến đây Lam Nhược định đánh ngất 2 tên này rồi tạo kết giới để thay đổi ai ngờ đúng lúc đó 1 giọng nói đầy mê hoặc vang lên:

"Mọi người đang làm gì vậy?"

2 thanh niên kia lập tức cảnh giác:

"Ngươi là ai?"

Người vừa đến nở nụ cười,nhún vai:

"Giáo viên của học viện"

2 thanh niên kia hoàn toàn không tin nhưng Lam Nhược biết hắn đang nói thật còn lý do mà 2 thanh niên kia không tin thật ra rất đơn giản.Người giáo viên kia chỉ khoảng 20,21 tuổi;mái tóc vàng óng ả vừa chạm vai hơi quăn khiến cho hắn càng thêm lãng tử;đôi mắt tím yêu mị dường như có khả năng hút hồn người đối diện,khiến cho tất cả phải phục tùng hắn "hắn ta có Alice quyến rũ" Trong đầu Lam Nhược cơ hồ khẳng định được điều đó.1 trong những lý do cô được là người nhân tạo thành công nhất chính là tất cả mọi siêu năng lực mà con người ở đó tìm được đều cấy hết lên người cô,trong số đó có cả siêu năng lực (Alice) phát hiện ra những Alice khác.Người tự xưng là giáo viên kia nhẹ nhàng đi đến trước mặt 2 thanh niên búng tay 1 cái,2 người ánh mắt dần trở nên mê ly mới yên tâm nói:

"Trở về đi, lần sau nhớ không được làm  những trò bẩn thỉu như thế nữa nhé"

"..." 2 thanh niên nhanh chóng gật đầu rồi quay người về hướng mình đã tới đi thẳng,bóng dáng dần mất hút ở cuối con đường.

"Xong" Hắn vươn vai,ngồi xổm xuống đối diện với Lam Nhược:

"Cô bé, Nhà em ở đâu, sao lại đi lung tung 1 mình, ba mẹ em sẽ rất lo lắng đó, mau trở về đi" Ánh mắt lo lắng, chân thành , tha thiết của hắn khiến Lam Nhược ớn lạnh , nếu hắn không tản ra khí tức của cái Alice quyến rũ đó chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn là 1 người cực kỳ yêu trẻ con và lúc nào cũng toát lên hào quang người tốt.

"Dẹp ngay vẻ mặt dụ dỗ con nít đó của ông đi, Alice quyến rũ không có tác dụng với tôi đâu" Lam Nhược khinh bỉ nhìn hắn, hắn tưởng cô là con nít 3 tuổi chắc.

Narumi nhìn Lam Nhược, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của 1 người khác , trên đầu chợt rơi xuống mấy giọt hắc tuyến , sao mình có linh cảm không hay chút nào.Mà hắn bắt đầu tò mò về cô bé này rồi đấy, tại sao cô bé này lại biết được hắn có Alice quyến rũ nhỉ ? Tại sao cô bé không bị Alice của mình tác dụng ? Hàng ngàn câu hỏi diễn ra trong đầu Narumi không tài nào giải đáp được cho đến khi 1 tiếng " Bùm " vang lên thành công kéo về hồn của tên yêu nghiệt này.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? " Narumi trợn tròn mắt nhìn lỗ hổng thật to ở vách tường , sau đó xoa xoa huyệt thái dương: " Lại là hắn" Rồi ngước mắt lên cành cây, quả nhiên 1 cậu bé trạc tuổi Lam Nhược, mặc đồng phục học viện, trên khuôn mặt mang mặt nạ mèo đen đứng ở trên đó, có vẻ như đang rất tức giận. 1 lát sau, từng đám lửa xuất hiện ở khắp nơi. Hắn nhảy xuống liền bị Narumi bắt lại:" Này cậu bé , bình tĩnh đi nào " . Có vẻ như cậu bé đó không hề quan tâm , lửa càng lúc càng lớn. Đột nhiên không khí bỗng cứng lại , những đám lửa đang cháy tiêu thất mà thay vào đó là những ngọn lửa yêu dị, nhưng kỳ lạ là nó chỉ mang đến sự lạnh lẽo chứ không nóng bức như ngọn lửa bình thường.

" Đừng tưởng chỉ 1 mình cậu có năng lực là muốn làm gì thì làm ở đây, phá hỏng tâm tình tốt của tôi " Ngữ khí nói chuyện của Lam Nhược lạnh như băng nhưng do giọng nói mềm nhũn của cô khiến cho lực uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Bây giờ Narumi mới nhận ra là mình nhất thời quên mất sự tồn tại của Lam Nhược, hắn lập tức lợi dụng lúc cậu bé lơ là liền đánh ngất bằng Alice quyến rũ rồi vác lên vai, sau đó quay người lại nói với cô:

" Cô bé, em có muốn gia nhập học viện không ? " Tuy là sau chuyện ngày hôm nay dù cô bé có muốn hay không cũng sẽ bị cưỡng chế gia nhập nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn hỏi cô.
Lam Nhược trầm ngâm 1 lúc rồi gật đầu:
" Được, tôi sẽ gia nhập " Dù sao cô cũng không còn chỗ nào để đi nữa.

" Còn nữa ,thầy còn chưa biết tên em là gì? "

" Lam.... À không, Sakura Mikan " Papa à,kể từ đây con sẽ sống 1 cuộc sống hoàn toàn mới, thật tốt ,thật hạnh phúc, thật vui vẻ , chắc hẳn papa sẽ luôn ủng hộ con đúng không? Con hứa rằng sẽ không nhớ đến ký ức trước đây nữa nên mong papa hãy yên nghỉ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top