Giang Sơn Như Họa - Chương 4.1
Chương 4.1
Trông cái dáng vẻ của hắn Hoài Vương liếc một cái đã thấy ghét. Nhìn thế nào cũng tháy giống một tên lưu manh ấy thế mào người nào cũng khen hắn là công tử nho nhã. Chẳng bù cho y bộ dạng tuấn tú anh khí bức người soái đến bạo mà cư nhiên bị dán cái mác hoàn khố. Ôi sự đời còn gì đớn đau thay? Chẳng lẽ đây chính là lam nhann bạc phận trong truyền thuyết đấy ư?
Cho dù trong lòng có bất mãn thế nào thì bên ngoài vẫn phải bày ra bộ rất hoan nghên,"Chẳng hay Vương huynh tới phủ đệ của bản vương có việc gì?"
Thục vương là ca ca cùng cha khác mẹ của Hoài Vương, là con trai của Án Xương Đế. Ông vốn có ít con, tổng chỉ có bốn, trong bốn người con, Thục Vương đứng hàng thứ ba, chỉ lớn hoan Hoài Vương 8 tuổi, năm nay đã bước sang tuổi 36. Hoài Vương là người nhỏ nhất, đứng hang thứ tư. Trên còn có hai huynh trưởng là Tống Vương và Cổ Thiên Đế đã sớm băng hà.
Cũng vì xấp sỉ út nên Thục vương cũng xem như là dc Án Xương Đế nuông chiều. Nên từ lúc nhỏ đã luôn lên mặt với Hoài Vương ra vẻ ta là ca ca ngươi, luôn miệng tiểu đệ tiểu đệ. Mấy chục năm, gọi mãi cũng chẳng thèm sửa. Cho nên tới tận bây giờ, Hoài Vương vẫn luôn cảm thấy cái xưng hô này tuyệt đối là niềm đau đớn nhất đời mình.
" Tiểu đệ a, nhìn mặt ngươi lẽ nào ko hoan nghên vương huynh đến ư?" Vừa nói hắn vừa tỏ vẻ đau lòng," Vương huynh tới là muốn nói truyện thú vị cho ngươi nghe cơ mà."
Hoài Vương liếc xéo hắn. tuy biết "chuyện thú vị" của hắn chắc chắn chẳng có chút quái nào đặc sắc nhưng vẫn bày ra một bộ nóng lòng muốn nghe.
"Ồ, chẳng hay vương huynh có truyện "thú vị" gì muốn kể cho "tiểu đệ" này nghe?' Y cố nhấn mạnh hai chữ "thú vị" với "tiểu đệ" để ngầm bày tỏ sự bất mãn.
Nhưng có vẻ như Thục Vương vẫn chẳng them để tâm, vẫn luyên thuyên:
"Con gái của lão Mục trong triều hình như hôm nay muốn mở hội kén rể hiền..."
Vừa nghe tới đây Hoài Vương đã cảm thấy bất bình, vỗ đùi quát:
"Thật sao? Lão thế nhuwnng to gan thật! Không thông báo với bản vương một tiếng!"
Thục vương liếc y đầy khinh bỉ, tự cho là đúng nói:
"Đệ đã có chính thất tất nhiên lão chẳng muốn nhọc công , mời đệ làm gì. Nếu con gái người ta phải lấy đệ thật thì cũng chỉ có thể làm thiếp. Mục Cao lão già thành tinh đó làm sao mà chịu? Vả lại nếu việc này chọc đến vị Sư Tử Hà Đông, nhỡ đâu Minh tướng quân lại đem quân đến dỡ nhà lão? Căn bản là ko thể nào đánh đổi cả mạng sống như vậy a."
Nói thì nói thế, chứ kẻ nào to gan lớn mật đến nỗi ngay dưới chân thiên tử lại đi dỡ nhà của mệnh quan triều đình? Chẳng nhẽ ko muốn sống nữa sao?
"Hóa ra đây là lí do chính bản vương luôn bị cho ra rìa bởi mấy vụ này ư?" Hoài Vương bỗng ngộ ra một sự thật tàn khốc.
"Chứ còn gì nữa!" Thục vương đập quạt cái đét, vì sự thiếu thông minh của đệ đệ mà tiếc nuối,"Chưa hết, chưa hết." Hắn tiếp tục,"Cả thiệp mời cũng dc gửi đến phủ Thừa tướng. Nói chung những vị công tử có danh tiếng trong kinh thành đều dc mời đến cả."
Hoài Vương ậm ừ có lệ, thầm than thở hóa ra mình đã trở thành một tên vô danh tiểu tốt rồi hả? Sau đó y lại buồn mồm nói:
"Vậy thì chắc vương huynh cũng dc mời tới rồi."
Thục vương nghe vậy liền ra vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt cong vút kia đã bán ứng chủ nhân nó.
"Tống Vương đã qua tứ tuần, đệ lại có chính thất. Nếu lão già đó tính chèo cao thì chẳng phải nhất định là sẽ mời ta sao?" Cái quạt xanh còn ra sức phẩy phẩy nhìn đặc biệt chướng mắt.
Nhân lúc hắn ảo tưởng đủ, vui sướng đến bay tận lên trời, Hoài Vương mới chậm trãi thoải mái cho hắn một kích.
"Vương huynh này, ko phải bản vương nghi ngờ lời huynh nói," là nghiêm trọng nghi ngờ mới đúng, Hoài Vương trong long them một câu," chỉ là bản vương có chút thắc mắc. Huynh thân tuy là vương gia nhưng vai vế thì còn hơn lão một bậc. Nếu huynh mà lấy con gái lão về thì hai người định xưng hô kiểu gì? Là lão quỳ gọi huynh là cha hay huynh quỳ gọi hắn nhạc phụ đại nhân? Nếu lão muốn chèo cao thật thì đáng lẽ ra phải mơ tưởng đến Đại vương và Hiền vương là đệ đệ của Hoàng Thượng, còn muốn cao hơn nữa thì trực tiếp tiến cử làm Quý Phi luôn đó." Hoài Vương tiếp tục ko lưu tình đâm cho hắn mấy chục đao,"Huynh nghĩ minnhf có gì hơn hai đứa chúng nó? Tuổi lớn hơn hay nhìn già hơn? Tuổi đã quá ba mươi mà ko chịu lập chính thê, đã già lại chẳng có tài cán gì. Huynh xem, cái bộ dạng này của huynh đệ nhìn đều thấy chán đây này." Già như vậy còn cái gì mà công tử đến công tử đi? Thật sự huynh cho mình còn trẻ lắm à?
Thục vương bị những lời nói của y đâm cho lỗ máu đầy mình, vạn tiễn xuyên tâm ko gì hơn cái này. Tuy nghe y chửi là vừa già vừa xấu cũng ko quan tâm, chỉ hỏi:
"Thế lão mời bản vương tới để làm gì?"
Hoài Vương thở dài vì độ ảo tưởng đến mụ mị đầu óc của Thục Vương,"nếu lão muốn kén rể thật thì mời huynh đến dương nhiên là để chứng hôn." Sau, Hoài Vương lại cảm thấy có điều ko đúng,"Vương huynh, huynh ko phải là chưa đọc hết thiệp mời đã tới đây rồi đấy chứ." Nếu ko thì sao lại ko biết lão mời mình đến để làm gì?
Thục vương bị y nói đúng tim đen, câm nín.
Ha ha, đây chính là hiện tượng câm miệng ko nói dc câu gì.
Thục vương Tử Thấu hăm hở mà đến, tui nghỉu ra về.
Sau khi Thục Vương thê thảm bại lui. Hoài Vương bỗng cảm thấy thời tiết hôm nay thật trong lành, chuẩn bị xuất phủ đi dạo thôi.
Ây dà, có ngày nào đẹp trời hơn ngày có kẻ còn xui xẻo và mất mặt hơn mình chứ.
................
Tháng này Hoài Vương bị bệ hạ triệu kiến trên dưới 5 lần. Lần nào cũng là mắng mỏ y ham chơi phóng túng. Từng câu từng từ đều bị Hoài Vương học thuộc gần hết. Sắp bi thương đến mức lệ nóng quanh tròng rồi. Bởi thế, để bảo vệ tâm linh bé nhỏ và cái tai có thể được coi là thính của mình. Hoài Vương quyết định không tới chốn Yên Hoa nữa. Nhưng cái ý chí quyết tâm này rốt cục duy trì được bao lâu mới là vấn đề chính cần quan tâm.
Yên Hoa Lâu là nơi phóng đãng ăn chơi của những thế gia công tử nhà giàu. Vàng bạc lụa là tiêu không hết. Nói thẳng ra thì là lầu xanh nức tiếng.
Còn Nguyệt Hoa lâu lại là noiw ca đàn múa hát của những ca kỹ nức tiếng Kinh thành. Đặc biệt là chỉ bán nghệ không bán thân. Cũng danh là chốn mua vui nhưng trong sạch hơn nhiều.
Đa phần các cô nương ở đây đều thạo cầm kì thi hoạ ca. Muốn cái gì có cái đó. Rất đặc sắc. Dạo trước Nguyệt Hoa lâu làm ăn cũng chỉ thuộc dạng tầm tầm, chẳng được xem là nơi nổi bật.
Nhưng không biết dạo này bà chủ tìm ở đâu ra một cái cây rung ra tiền, chính là Quảng Lăng cô nương dạo gần đây nổi danh là ca kỹ đệ nhất Kinh thành.
Quảng Lăng dung mạo xinh đẹp, dáng người yêu kiều thướt tha. Giọng hát lại thánh thót thanh mảnh,nghe như chuống gió reo vang, tài đàn và học vấn lại càng hơn người. Vừa xuất hiện đã khiến những cô nương khác "chim sa cá lặn" hết cả. Nếu nàng không thể xưng tuyệt sắc thì ai có thể nói là giai nhân?
Nhưng khi Hoài Vương bước vào Nguyệt Hoa lâu thì lại hận sao không chặt phăng cái chân của mình cho chó gặm.
Chẳng là, ở giữa Nguyệt Hoa lâu có một cái bàn nổi bật đến không thể nổi bật hơn. Bên đó ngồi hai nam tử khôi ngô tuấn tú.
Hoài Vương tỏ vẻ, chắc tháng này phải nhờ Vp lên chùa xin vài lá bùa bình an để giải xui năm nay. Mới hai tháng đầu năm đã gặp xui xẻo đầy người, không biết liệu cuối năm có cần đặt sẵn quan tài không đây.
Chân đã bước vào một nửa, chảqng lẽ lại không đi nữa? Ôi, thế thì còn gì mặt mũi của Hoài Vương y? Nếu bây giờ không vào Nguyệt Hoa lâu thì y biết đi đâu được nữa? Nếu rời khỏi đây thì thể nào cũng có kẻ láqm miệng tung tin đồn nhảm y tới Yên Hoa lâu hoặc Thuý Hoa lâu gì đó. Nếu lại tới tai Hoàng thượng thì số y thảm rồi.
So với đứa cháu Hoàng đế mặt lạnh như tiền kia, hai người kia chỉ được xem là muỗi, sợ gì chứ?!
Mang theo tinh thần "Duỗi đầu co đầu cũng là một đao, thôi thì cứ duỗi cho đỡ nhục" Hoài Vương "anh dũng" bước vào cửa.
Vừa bước vào, tiếng chào hỏi cũng liên tiếp vang lên:
"Ôi chao! Lưu công tử hôm nay tới đây!"
"Lưu công tử!"
....
Hệt như một cái chợ vỡ. Hoài Vương thầm nghĩ, hoá ra người quen mình đến đây cũng nhiều thật. Lẫn trong tiếng ồn ào có giọng nói khá mảnh vọng tới. Nhưng Hoài Vương trực tiếp bỏ qua luôn nó, xem như không nghe thấy, nhanh chóng muốn tìm chỗ để ngồi.
Ai ngờ giọng nói kia chẳng đủ kiên nhẫn chờ y tìm được chỗ ngồi, bất chợt đã rống lên:
"Có câm ngay cho ta không thì bảo?!!"
"Tên nào còn dám mở miệng, bản công tử căt lưỡi hắn!"
Mọi người quay sang định mắng kẻ to gan lớn mật nói câu đó. Nhưng khi nhìn thấy dõ mặt thiếu niên thì im lặng hẳn, quay đầu sang chỗ khác. Không khí nhất thời một mảnh quỷ dị.
Người quát tháo là một thiếu niên mới trừng mười tám, mặt mày như quan ngọc, tuấn tú hơn người. Hai dải dây quanh quan ngọc buông dài chấm vai, vận áo lụa chín lớp, khoé môi đỏ hồng phảng phất chế nhạo, mày như núi xa, mắt tựa ngọc sáng. Chỉ hiềm một nỗi vẫn có vét trẻ con, chưa trưởng thành hết. Bên cạnh hắn còn ngồi một nam tử sấp xỉ hai mươi, mặt ngọc mày ngài, tiêu sái hơn người, khí chất trầm ổn, càng so với thiếu niên tuấn tú hơn mấy phần.
Hoài Vương thấy bản thân khong có đường thoát, cũng chẳng cố nữa. Lặng lẽ gật đầu đáp lại cái nhìn của thiếu niên kia.
Khải Tuỳ chạy khỏi chỗ ngồi, kéo tay áo y, miệng mồm liếm thoắt:
"Thúc cũng tới đây nghe đàn sao. Thật là trùng hợp, cháu và nhị ca cũng vừa mới tới. Thúc ngồi luôn với bọn cháu cho vui."
Kì thật Hoài Vương chẳng muốn động tới đứa cháu này chút nào. Thiếu niên vốn tên là Khải Tuỳ, cháu út của y, hiệu là Đại Vương Tố Thanh. Còn nam tử bên cạnh là Hiền Vương Viễn Kha, tên là Khải Phong, nhị đệ của Hoàng Thượng cũng là cháu của y.
Kể ra cũng lạ thật, Khải Tuỳ, Khải Phong, Khải Giả đều là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Vậy mà một người là Hoàng đế mặt lạnh luôn bày bộ mặt giả tạo, một người là Vương gia điềm đạm phong thái nhã nhặn ung dung. Sao đến lượt Khải Tuỳ lại tuỳ hứng như thế? Phải chăng thật sự là từ cái tên mà nảy sinh ra vấn đề?
Vừa đặt mông ngồi xuống, tránh cho không khí ngượng gạo, Hoài Vương liền hỏi:
"Hai đứa hôm nay không ghé nhà Mục đại nhân ư?"
Khải Tuỳ nghi hoặc:
"Tới đó làm gì ạ?"
Hoài Vương ngạc nhiên: "Sáng nay Tam thúc con vừa tới nói nhà họ mở hội kén rể hiền đó thôi?"
"Kén rể?" Khải Tuỳ coi bộ còn ngạc nhiên hơn cả y: "Sao thoắt cái lại thành kén rể rồi?" Gãi gãi đầu, Khải Tuỳ quay sang Hiền Vương vẫn ngồi bất động bên cạnh, lại quay sang nhìn Hoài Vương "Sáng nay đích thật là cháu cũng nhận được thiệp mời của lão, nhưng ẩn ý chẳng phải là khoe khoang lão có một cô con gái tài sắc vẹn toàn. Muốn mời tiểu thư công tử có tài nghệ khắp Kinh thành tới tranh tài một phen. Nhưng cháu thật sự là không hứng thú. Làm sao lại có truyện kén rể?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top