Chương 3
Dạo này bận thi, ko đánh máy dc. để tết mik dỗi thì may ra~~ xin lỗi các bạn đã theo dõi truyện QAQ
hôm qua phởn, đánh được 1 c:
Chương 3:
Sau môt lúc tặc nhiện cho sự suất hiện thần kìa chiếc phi tiêu nọ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nó.
Phi tiêu cắm trên bàn, đuôi hãy còn vang o o, lún xuống gần như hai phần ba cán tiêu. Đủ thấy lực đạo phóng tiêu mạnh thế nào. Trên đuôi còn được cột một tờ giấy gấp lại cẩn thận. Dõ dàng là gửi cho Hoài Vương y.
Vừa cần tờ giấy hv vừa thầm rủa mười tám đời tên phóng phi tiêu. Y mở tờ giấy, lướt qua một cái liền cuộn lại. Không phải vì y không thèm đọc mà là do tờ giấy dõ to nhưng lại chỉ có độc hai chữ.
Y cuộn tròn tờ giấy, thuận tay nhét luôn vào bầu rượu bên cạnh. Xem như chưa từng có chuyện gì sảy ra, đứng dậy hiên ngang bỏ đi.
Bóng y vừa biến mất dưới lầu, vị tiểu cô nương liền chạy sang chỗ y vừa ngồi, lấy bình rượu đập mạnh xuống đất.
Rượu bắn tung toé lộ tờ giấy ướt nhẹp bên trong. Tuy rằng chưa bị rách nhưng đã bị rượu thấm ướt, chữ viết bên trên đều đã nhoè đi, chỉ thấy hai chấm đen nổi bật, nhận không ra hình dáng ban đầu.
Tiểu cô nuqơng làm vẻ thất vọng, quay lại chỗ cũ ngồi xuống. Vừa ngồi thì bên dưới lầu đã vanh lên giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười:
"Xem ra bình rượu kia đã vỡ mất. Tam nương hôm nay hãy cứ tính vào tiền của ta vậy. Khách trên lầu hôm nay ta mời!"
Giọng Tam nương liền lập tức vang lên:
"Ôi thật là khách khí quá! Vậy hôm nào Lưu công tử nhớ ghé tệ xá nhé! Tam Hương Các chúng tôi bao giờ cũng chào đón công tử."
"Được được, Tam nương đã mời sao lại không đồng ý cho được?". Giọng y càng lúc càng nhỏ dần, xem trừng là thực sự đã rời khỏi.
Trên lầu bỗng vang lên tiếng cười khúc khích:
"Người vừa rồi thật thú vị! Lúc ăn uống còn quy củ hơn cả nữ tử." Vừa cười vừa nói không ngừng.
"Lan nhi đừng nói bậy bạ, người ta thé nào thì mặc người ta. Muội lo cho bản thân trước đi." Vị cô nương lớn tuổi hơn giáo huấn.
Người đội nón lá và nam tử áo đen đều không lên tiếng.
***
Đêm
Hoàng Cung - Ngự Thư Phòng.
"Liễu thừa tướng tới rồi à." Gk ngẩng mặt nhìn người vừa bước vào.
"Thần bái kiến bệ hạ."
Cả Kinh thành ai ai cũng biết Liễu thừa tướng lty là bậc quan thanh liêm chính trực nhất triều đình. Giúp Hoành đế không biết bao nhiêu việc lớn nhỏ. Tính tình lại nho nhã điềm đạm hợp lòng bá quan văn võ. Hơn nữa luận thứ bậc, hắn lại là Cữu huynh của Hoàng đế, anh ruột của Hoàng Hậu. Ông nội lại là khai quốc công thần - Liễu Trắc, năm xưa là quân sư thánh hiền.
Có thể nói là quyền thế ngất trời, một hô trăm ứng. Nhưng lại là trung thần trái ngược với hv quyền to át chủ.
"Ái khanh ngày đến vất vả, trẫm thật áy náy khi phải gọi ái khanh đến đêm khuya thế này." Miệng thì nói thế, nhưng ngữ khí lại chẳng có lấy một chút thành ý.
Hắn cúi người, nghiêm nghị đáp:
"Bệ hạ quá lời rồi. Việc này vốn nên là bổn phận của chúng thần."
Hai người theo lễ tiết khách sáo vài câu rồi liền vào chính sự. Mãi tới hai ba canh giờ sau mới dừng lại.
"Trẫm muốn nói với ái khanh truyện vũ khí công thành, ái khanh có cao kiến gì chăng?"
Lty nghe vậy nhíu mày:"Chuyện này chẳng phải là do Minh tướng quân lo liệu ư?"
Ckg đầu mày khẽ nhăn:
"Trẫm chỉ cảm thấy dạo này chắc chắn sẽ sảy ra việc gì đó. Nhưng lại chẳng dõ phúc hay hoạ. Vả lại hv dạo mày chỉ suốt ngày lêu lổng vui chơi. Trẫm lo lắng quốc khố sẽ bị y làm cho trống trơn."
Vấn đề mà hắn vừa nói chẳng có liên quan xíu xiu nào tới việc tạo vũ khí công thành cả.
Lty khoé miệng co giật, đáp: "Hoàng thượng, quan tâm tắc loạn. Chuyện của hv điện hạ đâu phải chỉ có ngày một ngày hai. Chơi chán rồi y sẽ tự biết trừng mực mà dừng lại. Còn việc binh khí công thành, thần nghĩ cứ việc giao cho Minh tướng quân là được."
Ckg gật đầu, "Ái khanh nói không sai, là trẫm quá đa tâm. Nhưng chuyện của Hv trẫm vẫn không thể bớt lo lắng. Có trọng thần trong triều đã dâng tấu muốn trẫm thu hồi binh phù trong tay y."
"Hv ăn chơi trác táng, lại chẳng mấy quan tâm binh cách, nhưng binh phù lại bị y nắm giữ quá nửa, văn võ bá quan lo lắng là truyện thường. Nhưng thần thiết nghĩ binh phù do y giữ tất có điều lợi. Huống hồ binh phù trước kia do Lạc tướng quân nắm quyền, hiện tại ngài ấy quy thiên, giao cho hv cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đều là người Lạc gia, y cầm quân thì ắc binh lính sẽ vững lòng."
Điều này lí nào ckg lại không nhìn ra? Hắn nói vậy thì chi bằng đừng nói.
"Nếu vậy thì truyện hv giao cho Liễu khanh sử trí. Dẫu sao tuy chúng ga lớn lên bên nhau. Thì Liễu thừa tướng vẫn là người hiểu Hoàng thúc nhất mà." kg chắp tay, nhìn xoáy vào lty.
"Hoàng thượng là thánh minh thiên tử, làm sao rảnh rỗi như thần mà để ý truyện tào lao. Hơn nữa, tuy thần hiểu hv điện hạ, nhưng người ngài ấy hiểu nhất lại chẳng phải Hoàng thượng sao."
Ckg thở dài: "Ngược lại, trẫm chẳng mong y hiểu trẫm chút nào. Nếu không sao Hoàng thúc lại dám tự tung tự tác trong Kinh thành như vậy."
"Đó là do Hoàng Thượng hoàng ân lồng lộng." Ánh mắt lty dưới ống tay áo bỗng loe loé, một điều gì đó bỗng chợt lướt qua.
e5H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top