Chương 1:
Chương 1:
Thời tiết mùa xuân ở kinh thành khá lạnh, buổi sớm đọng xương trưa vẫn còn thấy. Trong khu vườn chỉ toàn cánh đào màu hồng rực, tiếng đàn ca cùng lúc vang lên, du dương, trầm bổng.
Bài ca vừa hết, tiếng đàn cũng dừng lại. Trong khu vườn nhất thời quy về yên tĩnh.
"Quảng Lăng không hổ là ca kỹ nức tiếng Kinh Thành. Hát rất hay! "
Nam tử đầu đội mũ niệm, thân mặc áo gấm thêu hình rồng vừa cười vừa khen.
Quảng Lăng mặc sa y đỏ thắm, dung mạo yêu kiều,miệng hồng khẽ mở:
"Nô gia nào giám nhận chữ hay này. Được đàn cho Hoàng Thượng nghe đã có thể xem là mười kiếp mới tu thành."
Nam tử mặc áo gấm cười nhẹ, phất tay ý bảo nàng lui xuống. Quảng Lăng cầm đàn, lặng lẽ lui ra ngoài.
"Hoàng thượng có truyện gì muốn nói với thần thì xin người thẳng thắn. Cớ gì bày vẽ cô nương nhà người ta vốn bận trăm công nghìn việc tới đây đàn hát?" Nam nhân mặc y phục xanh lơ ngồi cạnh nam tử nãy giờ lặng lẽ nói.
Vị Hoàng Đế quay ra,nhất thời bốn mắt chạm nhau. Một trầm tĩnh như màn đêm một long lanh thấp thoáng nét cười. Một kẻ ở trên cao - thân là đương kim Hoàng Đế. Một người thân là thần nhưng lại bị xem là quyền to át chủ - Hoài Vương Thừa Tuấn - đồng thời là vị hoàng thúc trẻ tuổi nhất của Hoàng Đế. Cảnh Khải Giả mỉn cười:
"Trẫm thân là chí tôn thiên hạ, lẽ nào không thể nghe đàn xem hát ư?"
Hoài Vương cứng họng, Hoàng Đế tiếp lời:
"hay là Hoàng thúc tiếc cô nương thân thể vàng ngọc? Vả lại, trẫm có nhã hứng mời hoàng thúc tới Ngự Hoa Viên thưởng rượu xem hoa, sao lại nói như trẫm... đã có âm mưu từ trước thế?"
Hoài vương khoé miện co giật. Vẻ mặt tuấn tú hiện lên to đùng một chư "thảm". Mắt trợn trắng rã, y nói:
"Thần đâu hề nói là Hoàng Thượng không thể thư giãn nghỉ ngơi? Lại chẳng hề có ý thương hương tiếc ngọc. Có chăng chỉ là lo Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc, bậc làm tôi như thần sao dám lãng phí thời gian quý báu của người."
Khải Giả cười lạnh:
"Trăm công nghìn việc của trẫm, không phải là do Hoàng Thúc đem tới hết sao? Bao nhiêu là tấu chương điền ra toàn là những khoản chi tiêu xa hoa của người. Hết kĩ nữ đến đồ cổ, hiện tại đến cả tiểu quan cũng có hứng thú. Khẩu vị của Hoàng Thúc đúng là đa dạng thật! Lẽ nào Vương Phi trong phủ lại không chấn áp được người ư?"
"Rắc" một tiếng, chiếc chén ngọc trong tay Cảnh Khải Giả bỗng nứt làm hai, bề mặt vết nứt nhẵn thín. Hoài Vương toát mồ hôi, lòng ngập tràn đau đớn không thể nói nên lời:
Thật ra thì bản vương có tiêu hoang gì đâu. Tại đám triều thần cứ phóng đại lên đó chứ. Tiền bạc trong Hoài Phủ Vương Phi sớm đã nắm gần hết, đếm đi đếm lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy mà lại không cho bản vương uống một chút rượu, mua một chút thịt? Có tàn ác quá không a?!
Lòng thì uất ức mà mặt cười vẫn phải trưng ra:
"Nào phải thế! Nào phải thế! Khoản chi tiêu gần đây chẳng qua là do Vương Phi sức khoẻ không được tốt. Chỉ là tiền thanh toán thuốc thang thôi."
"Chỉ có lẻ tẻ vài thang thuốc thế mà lại tốn bao nhiêu là bạc thế ư?"
Hoài Vương lưỡi ríu hết cả ra, yếu ớt trả lời:
"Khụ! Bệnh lâu ngày! Bệnh lâu ngày!"
"Xem ra Hoài Vương có lí do tiêu tiền chính đáng nhỉ." Cảnh Khải Giả nheo mắt, nhìn y ý vị thâm thường.
Hoài Vương cõi lòng đau đớn, nhưng cũng âm thầm thở phào. Mỗi lần Hoàng Thượng gọi y là Hoàng Thúc thì có nghĩa là đặc biệt tức giận, còn khi gọi là Hoài Vương thì có thể xem như là tai qua nạn khỏi. Nhưng có vẻ Cảnh Khải Giả còn chưa có ý định để y đi dễ dàng.
Cảnh Khải Giả nhìn Hoài Vương không chớp mắt. Cho tận tới lúc Hoài Vương cảm thấy khoé miệng mỉm cười của mình sắp bị liệt mới thôi không nhìn nữa.
"Hoàng Thúc xem ra có vẻ mệt mỏi, vành mắt đỏ cả lên rồi. Lẽ nào là mấy ngày nay lao lực quá mức, sinh mệt mỏi ư?"
Hoài Vương cứ cảm thấy câu này nó sao sao đó, nhưng không cảm giác được là không đúng ở chỗ nào. Đành đáp:
"Thần đêm qua thức tới canh tư để xem tấu sớ, vành mắt có kẽ là do mỏi mệt mà lưu lại ạ." Nhìn cái mặt phơi phới kia chẳng có chút nào là mệt mỏi do thức khuya cả.
Hoài Vương trong lòng càng nảy sinh uất ức. Không phải là ngươi không có việc gì làm nên đem bản vương ra tiêu khiển đỡ buồn hả?! Nhìn khuôn mặt đắc ý của ngươi khi bắt lỗi bản vuơng kìa! Thật là tức không tả đựơc! Nghĩ tới đây, Hoài Vương chợt làm vẻ mặt bi thương, ngẩng đầu nhìn trời.
Khải Giả nói như đúng rồi:
"Cực khổ thế ư? Tới tận canh tư mới ngủ cơ à? Nếu vậy lần sau trẫm bảo Ngự Tiền thị vệ đem tấu sớ vào sáng sớm để Hoài Vương duyệt cho đỡ mệt nhé."
Vẻ mặt Hoài Vương như thể vừa nuốt một con ruồi, khó coi phải biết, y gian nan trả lời: "Tạ ân điển của Hoàng Thượng, tự thân thần thấy làm vào ban đêm tinh thần tỉnh táo linh mẫn hơn ạ!"
Khải Giả nói một câu, Hoài Vương đáp một lời. Đi qua đi lại đã hết cả buổi sáng. Khải Giả nhìn sắc trời:
"Trời cũng đã vào trưa, Hoài Vương trở về Hoài Phủ đi thôi."
Hoài Vương nghe như thể chút được gánh nặng, vội vã hành lễ cáo từ: " Thần xin cáo lui."
...
Sau khi Hoài Vương rời khỏi, bên cạnh Khải Giả bất thình lình hiện lên bóng người. Hắn cả người mặc đồ đen kịt, không dõ dung mạo, hắn nói:
"Hoàng Thượng, quan ngũ phẩm ở Hoàn Châu - Cao Tùng vừa bị hành thích."
"Ai giết?"
"Tịch Tà."
"Từ lúc nào? Là ai tới báo tin?"
"Canh năm đêm qua, Minh tướng quân đưa tới mật báo."
Khải Giả cau mày: "Sao tới tận bây giờ mới báo cho ta?"
Hắc y nhân máy móc đáp: "Lúc đó Hoàng Thượng đang ở trên long sàng, sáng sớm lại lâm triều cho nên..."
"Thôi được rồi." Khải Giả ngắt lời.
"Hoàng Thượng, vậy còn Tịch Tà? "
Khải Giả phất tay: "Khômg vội, hắn hiện tại hãy còn có tác dụng. Dẫu sao thì gia tộc hắn cũng có công lớn trong triều. Vả lại những kẻ dân sĩ giang hồ đó chẳng phải miệng luôn nói chính nghĩa bất diệt sao. Cứ để hắn giết mấy tên tham quan kia cũng được. Chuyện của hắn sau này trẫm ắc có lo liệu."
"Là thần lắm lời!"
"Lui!" Khải Giả phất tay.
Lời vừa dứt, hắc y nhân đã biến mất không thấy bóng.
Khải Giả rủ xuống mi mắt, uống cạn rượu trong chén. Ánh mắt bỗng thâm trầm thêm mấy phần, nhìn vào không trung mà nói:
"Phái nguời tới Hắc Long Giáo. Nói với Đề, trong một khoảng thời gian nữa sẽ có người trong tên có một chữ "Lưu" đến đó. Bảo hắn đáp ứng mọi yêu cầu của y."
Rồi hắn đứng dậy, phủi tay áo bước đi.
Khoảng khắc bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn, chính là lúc bắt đầu câu truyện. Kể từ ngày hôm nay, giờ phút này, gió sẽ bắt đầu thổi, lá sẽ rơi và vận mệnh của muỗi người sẽ thay đổi theo từng nhịp thở. Chỉ cần còn sống thì sẽ mãi dây dưa, cho tới tận ngày ngươi tan vào với cát bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top