Chương3

Cứ như vậy qua 14 năm . Họa Lãnh Thiên Tuyết đã trở thành một vị thần tôn trong sáng thuần khiết . Một ngày nàng đến thư phòng của cha mẹ thì nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên:
 
" Nàng nói cái gì Tuyết nhi có một muội muội "
" Chàng nói nhỏ một chút chuyện này đừng để ai biết khi Tuyết nhi xuống nhân gian thì thiếp sẽ đưa con bé về đây"
Nàng nghe xong bịt chặt miệng mình khóe mắt có một hàng lệ chảy dài . Họa Lãnh Thiên Tuyết bỏ về Hàn Tuyết cung ngã trên chiếc ghế. Đột nhiên nàng nghĩ đến việc rời khỏi Thần Giới. Nàng chạy đi thay y phục giản dị

Và đem theo trang sức và y phục cho mình . Nàng đóng cửa nhìn lại cung điện của mình thở dài tay hiện ra một thanh kiếm liền cầm đi biến mất . Nàng cưỡi gió đến một ngôi làng nhỏ liền dựng một ngôi nhà bằng gỗ . Mỗi tối liền ra ngoài nhìn lên bầu trời đầy sao . Cuộc sống êm đềm giản dị chưa được bao lâu thì có một đọàn người từ Thần giới đến. Sử thần nói:
- Thần tôn . Hai vị thần tôn muốn người về dự tiệc của nhị thần tôn.
Nàng nói:
- Được nghe các ngươi ta sẽ trở về nơi đó .
Nàng đứng dậy thay y phục trên người hóa thành một bộ y phục khác hoàn toàn . Nàng không còn là Họa Lãnh Thiên Tuyết trong sáng thuần khiết ngày nào mà là một vị thần tôn lạnh lùng như tảng băng ngàn tàn nhẫn thị huyết. Mới có hai tháng ở dưới nhân gian nàng đã gần như đã biến thành Huyết thần chứ không phải vị thần tôn ngày xưa

Nàng thay xong y phục liền cưỡi gió quay về thần giới. Khi nàng không có ở đây Hàn Tuyết cung đã là của Hoa Thiên Cốt. Họa Như Nguyệt và Lãnh Thiên đều chiều chuộng cô ta. Khi nàng về yến tiệc đã bắt đầu . Hoa Thiên Cốt mặc bộ y phục màu hồng đào khiến cho người ta mê muội . Một tiếng kêu khiến nhạc và những điệu múa dừng ngay:
- THẦN TÔN NƯƠNG NƯƠNG ĐÃ ĐẾN
Nàng bước vào từng bước chân khiến cho những cánh hoa đào trên bầu trời hóa thành bụi kim cương . Một nguồn khí tức giết người liên tục truyền đến . Nàng ngước lên một cặp mắt tử huyết tinh bừng sáng nói gằn từng tiếng:
- KHÔNG NGỜ BẢN TÔN LẠI LÀ KẺ KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN.
Mẫu thân thân yêu của nàng liền nói:
- Tuyết nhi hôm nay là ngày muội muội của con về hay vui vẻ một chút đi con gái của ta.
Nàng hét lên:
- CÂM MIỆNG LẠI ĐI.  Ta không phải con gái của bà nữa từ hai tháng trước một lời của bà đã cứa sâu vào tim của ta. Một câu thôi bà biết không ta không nghĩ là người mẹ ta yêu thương 16 năm lại có thể lừa dối ta . Ta mệt rồi đừng mong ta chấp nhận một cô muội muội như cô ta. Ta chấp nhận trở về chỉ vì muốn nói một câu này thôi.

                    HẾT CHƯƠNG III

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top