Chương 5

Nàng nói xong một ảo ảnh hiện ra toàn bộ những đau khổ nàng gánh chịu trong suốt hai trăm năm. Nàng đang định bỏ đi thì có tiếng nói:
- Thần tôn người có thể về Trường Lưu dạy dỗ các đệ tử được không?
  Đó là Thế Tôn Ma Nghiêm của Trường Lưu tiên sơn . Họa Lãnh Thiên Tuyết gật đầu . Bạch Tử Họa nói:
- Sư Huynh chúng ta chưa biết rõ ả ta có phải là Thần Tôn hay không ?
Nàng liếc mắt về phía Bạch Tử Họa đôi mắt tử huyết tinh sáng bừng lên . Như nàng đã điều tra hắn ta yêu say đắm Hoa Thiên Cốt . Hắn ta không có một chút thiện cảm nào với nàng . Thôi kệ vậy dù nàng có hận Hoa thiên cốt bao nhiêu mọi chuyện cũng không làm thay đổi được tốt nhất là bỏ mọi hận thù. Nàng nói:
-  Ta có một điều kiện khi đến Trường Lưu ta muốn đem muội muội của ta đi cùng có được không?
  Hoa Thiên Cốt giật mình nhìn về phía nàng . Nàng gật đầu cô bé này quả thật vào lúc nãy vừa hận nàng giờ sao lại bộc lộ bản chất rồi . Đúng là tình yêu có thể thay đổi tất cả mà . Hoa Thiên Cốt nói:
-  Đại tỷ cảm ơn tỷ.
Nàng nhìn về phía bục cao mẫu thân của nàng không thèm nhìn nàng dù chỉ một lần . Bộ váy màu tím đỏ bỗng bay lên hóa thành một màu trắng xóa thuần khiết

Nàng nhìn về phía Họa Như Nguyệt liền cùng người của Trường lưu cả Hoa Thiên Cốt biến mất . Họa Lãnh Thiên Tuyết nhìn về phía xa xăm có một bàn tay đặt trên vai nàng:
-  Tỷ đang nghĩ đến mẹ sao?
Nàng cười lắc đầu thở dài nỗi đau hai trăm năm trước vẫn đủ để tạo nên một vết sẹo dài trong tim nàng. Nàng tuy tha thứ nhưng có thể buông bỏ được hết không mớ là điều nàng thắc mắc nhất. Đột nhiên có tiếng reo hò của các đệ tử:
-  Thật là đẹp vị nữ tử mặc y phục màu xanh lục thật là đẹp làm sao chắc cô gái ấy là tôn thượng phu nhân rồi.....
............
Nàng đột nhiên thấy khâm phục vị tiểu muội này được rất nhiều người yêu quý. Nhưng đổi lại là nàng thì một người cũng không có thật khiến cho người ta não lòng. Nàng cùng họ đáp xuống đa số đều nhảy vào chăm sóc cho Hoa Thiên Cốt. Họa Lãnh Thiên Tuyết liền bỏ đi mất. Hoa thiên cốt nhận ra liền kéo tay áo của Bạch Tử Hoạ nói:
-  Tử Họa;  tỷ tỷ của muội đâu rồi?
Nàng nghĩ cô muội ngốc này lúc tranh thì ko bằng ai nhưng lúc không tranh lại hơn người. Nàng liền nói:
-  Nhớ đến bản tôn rồi sao?
Bấy giờ đệ tử Trường Lưu mới ngã khụy . Vị nữ tử này giống với vị nữ tử kia. Nhưng nữ tử kia mang một vẻ đẹp dịu dàng mềm nhẹ còn nữ tử này là một vẻ đạp lạnh lùng thị huyết. Hai người hai vẻ đẹp khác nhau ; hai sức hút khác nhau .

                    HẾT CHƯƠNG5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top