chap 5 Đại hội kiếm tiên

Sáng sớm hôm sau

Mạn Thiên đi tới đài thi đấu. Đêm qua thật sướng, mình ngủ một mạch đến sáng, sức khỏe tràn đầy a.

- Mạn nhi.

Nghe thấy tiếng của người thân, Mạn Thiên quay đầu lại, chạy tới chỗ phụ thân :

- Phụ mẫu thân, sang sớm hảo.

- Mạn nhi à, ngày hôm nay con phải cố gắng nhé. - mẫu thân vuốt ve đầu cô, mỉm cười khả ái.

- ân, nhi tử sẽ không để phụ thân, mẫu thân và mọi người ở bồng lai đảo thất vọng đâu. Giờ Mạn nhi phải đi rồi, mọi người nhớ theo dõi trận đấu của con nhé.

####

- Tất cả ngồi xuống. Đại hội kiếm tiên chính thức bắt đầu.

Ngồi xem trận đấu của Thiên Cốt, Mạn Thiên nhàm chán chờ đến lượt mình.

Biết trước kết quả thật chán ngắt !

- tiếp theo, đệ tử của Trường Lưu sơn Nghê Mạn Thiên và đệ tử của Địa sơn Khả Đặc bắt đầu khai chiến.

Cô nhìn hắn, từ từ đánh giá.

Ừm, người to khỏe, thuộc hệ Thủy. Pháp lực bình thường.

- hừ, xem ta suất chiêu đây.

Hắn phóng ra một trào nước, Mạn Thiên nhéch mép cười, yếu quá.

Cô dùng tay gạt bỏ hết tất cả, nhanh chóng tới gần hắn.

- hừ, thích đầu hàng sớm chứ gì, xem ra cái danh quả thật hữu danh vô thực.

Lại một dòng nước lũ lớn hơn, cô nhìn nó, đưa tay chạm vào.

Mọi người bàn tán xì xầm về cô, Nghê Thiên Trượng cùng Tư Vị lo lắng. Ba vị tam tôn vẫn theo dõi.

" răng rắc "

Khí lạnh từ đâu tràn về, cả dòng nước cùng người đều đóng băng rơi xuống biển. Hừ, cô chỉ mới khởi động thôi mà.

- Trường Lưu sơn Nghê Mạn Thiên thắng.

Mấy ngày sau, cô, Sóc Phong và Thiên Cốt thắng liên tiếp, chính thức lọt vào danh sách tám người mạnh nhất.

Ngày cuối cùng

- trận đầu tiên, Trường Lưu sơn Nghê Mạn Thiên và Trường Lưu sơn Hoa Thiên Cốt bắt đầu.

Mạn Thiên mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào.

Thiên Cốt dùng tụ khí tấn công cô, cô dùng tay nắm bắt khiến nó tan biến.

Cô tiến tới Hoa Thiên Cốt, dùng tay tạo Thổ kiếm.

Thiên Cốt lại tạo ra hai miếng băng đỡ đòn.

- hỏa.

Thanh kiếm Thổ từ từ biến thành lửa làm tan chảy khối băng.

Thiên Cốt từ từ né tránh, Mạn Thiên đuổi theo.

Cô lại đổi từ hỏa sang Thổ, cứ thế tấn công.

Thiên Cốt thấy cô để lộ sơ hở liền tụ khí, tao ra bao nhiều nước ngăn cô.

- băng.

Lại lần đóng băng, cô liền lao mình phi tới, Thiên Cốt lại tụ khí tạo ra kiếm băng.

Cô dùng kiếm băng trảm liên hoàn, Thiên Cốt biết tấn công từ xa không có ích thì liền nhảy vào. Từ dùng thanh kiếm đâm mình.

Chiêu cũ rích, Mạn Thiên nói trong lòng.

Cô đẩy Thiên Cốt ra xa và vứt kiếm băng máu xuống biển. Dùng máu để đả thương cô và thanh kiếm, một cách tốt đấy nhưng...

- băng kiếm.

Lại một thanh kiếm nữa hình thành, cô ôm vết thương nhảy tới chỗ Hoa Thiên Cốt.

Lúc này, có một thứ ngăn cản cô.

Mạn Thiên nhíu mày, cái này không phải là...

- Đoạn Niệm kiếm - tất cả mọi người hô lên.

" Haiz, lại thêm gì nữa đây. "

Nhìn về phía Bạch Tử Họa, Mạn Thiên cười như không cười. Dù ngươi có cho Đoạn Niệm đả kích ta thì... ta sẽ trả lại món nợ này cho ngươi.

Thiên Cốt bắt đầu nắm chặt thanh kiếm, cô có thể cảm nhận được sức mạnh của Đoạn Niệm và Thiên Cốt, vô cùng mạnh.

Thiên Cốt từ từ dùng kiếm pháp tấn công. Mạn Thiên nhanh chóng đỡ lấy, dùng tay vận khí.

Thiên Cốt bị bất ngờ nhưng Đoạn Niệm lại bảo vệ cô ấy.

Dùng kiếm băng, cô từ từ đóng băng Đoạn Niệm. Cảm nhận được, Đoạn Niệm dùng khí hất văng ra.

Thiên cốt dùng tay phải nắm chặt kiếm, tay trái kết ấn trói buộc.

Bị trói buộc nhưng cô lại vận khí hóa giải.

Lúc này, cô liền dùng tay nắm chặt lưỡi gươm. Máu từ từ rỉ ra, Mạn Thiên cố gắng vừa nắm chặt lại tụ khí cho Hoa Thiên Cốt ngã xuống biển.

Bị đánh bật, Thiên Cốt dùng tụ khí gọi kiếm gỗ và nắm chặt Đoạn Niệm. Mạn Thiên vẫn không buông, cố gắng dùng tay tụ khí và nắm chặt thanh kiếm.

Nhất định phải....

" choang "

Đoạn Niệm kiếm vỡ tan tành, Mạn Thiên dùng một lương tụ khí lớn đánh Thiên Cốt rồi dùng chính máu mình để tạo ra một thanh kiếm tinh xảo.

- kết thúc đi... - Mạn Thiên nói to lên.

Thiên Cốt bị yếu sức, ngã xuống biển. Mạn Thiên dùng kiếm để đỡ thân mình.

Cuối cùng cũng được rồi.

- kết thúc. Trường Lưu sơn Nghê Mạn Thiên thắng.

Phụ thân và mẫu thân từ từ chạy đến chỗ cô. Cô mỉm cười :

- không sao đâu ạ. Vết thương nhỏ mà.

- quỷ nha đầu, bị thương nặng thế này còn không sao hả. - mẫu thân khóc.

Cô lại nhìn sang Thiên Cốt được mọi người bu quanh, cười trong lòng. Có sự tiến bộ rõ ràng.

Nghỉ ngơi một lát, Mạn Thiên đứng dậy rồi ra thi đấu. Gặp Hoa Thiên Cốt, cô gật nhẹ đầu :

- hôm nay cô làm rất tốt, cứ nghỉ ngơi đi nhé.

Hoa Thiên Cốt ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cô. Có chút vui mừng vì nỗ lực của mình nhưng có chút tội lỗi với mọi người.

- kế tiếp. Trường Lưu sơn Nghê Mạn Thiên và Trường Lưu sơn Sóc Phong khai chiến.

Sóc Phong tấn công cô, cô dùng tay chặn lại rồi tạo ra hỏa kiếm.

" đau ..."

Cô cắn răng, dùng tay trói chặt chân Sóc Phong rồi đánh bật xuống biển.

Sóc Phong tụ khí, phá giải bùa chú rồi lao vào tấn công cô.

" tuy là rất nhanh nhưng mình vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. "

Dùng tay niệm phép chú hỏa, lại cố hấp thụ các pháp lực bị thải ra:

- phượng hoàng lửa xuất kích.

Hai con phượng hoàng lửa xuất hiện, đuổi theo cậu. Sóc Phong dùng thủy độn lại cho nước ào vào phượng hoàng và dùng băng để chạm vào vết thương ở người và tay cô.

- chậc... - Mạn Thiên nhíu mày. - băng độn.

Từ từ chuyển hỏa sang băng, Sóc Phong lại tạo ra một làn lửa lớn, công kích hết sức lực.

- 24 chưởng pháp bồng lai đảo.

Sóc Phong vận lực đỡ đòn, lại kết ấn kim thuật đánh Mạn Thiên.

" chết tiệt. " Mạn Thiên chửi trong lòng.

Lúc này cô khẽ chạm tay vào ngọc bội.

Ngọc bội !

Nhìn về phía mặt trời, lại nhìn về tay đang cầm ngọc, cô hít vào rồi thở ra.

Đành liều một phen vậy.

- thủy độn.

Tạo ra một làn nước cuốn Sóc Phong, lại kết ấn kim thuật rồi giơ ngọc bội lên trời.

Ánh sáng của mặt trời chiếu vào ngọc bội quá chói lòa.

Sóc Phong che mắt, lúc này Mạn Thiên liền dùng hỏa kiếm phi tới. Thì thầm bùa chú trói buộc người rồi tạo ra một lượng khí lớn đánh bật cậu xuống biển.

" chụp "

Ôm lấy ngực, Mạn Thiên thở hồng hộc. Thắng rồi !

- Người thắng, Trường Lưu sơn Nghê Mạn Thiên.

Mọi người vỗ tay, cô bay xuống tới chỗ  Sóc Phong rồi cười híp mắt :

- huynh nhường ta hay là ta tự đánh giỏi đấy ?

Sóc Phong thở một hơi, nói :

- tùy.

- ta mong là vế sau. Chậc, tiếp theo là đấu với Lạc Thập Nhất sư huynh rồi. Huynh và Thiên Cốt tổng cộng gây bốn vết thương, không biết huynh ấy cho ta bao nhiêu đây ?

Mạn Thiên thở dài, Sóc Phong nhìn cô khẽ cười :

- chắc ba bốn cái là đủ.

- vậy thì tốt rồi. Thôi, ta ra ngoài đây, huynh ở lại dưỡng sức nhé. - Mạn Thiên tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Sóc Phong nhìn bóng cô, gọi :

- Mạn Thiên này...

Cô quay lại, nghiêng đầu hỏi :

- sao vậy ?

- cố lên !

Mạn Thiên sững sỡ rồi cười :

- ừ !

Cô đứng đối diện Lạc Thập Nhất, chờ đợi Bạch Tử Họa nói :

- trận cuối cùng của Đại hội kiếm tiên, tranh giải đệ nhất. Trường Lưu sơn Lạc Thập Nhất và Trường Lưu sơn Nghê Mạn Thiên chính thức bắt đầu.

Nghê Mạn Thiên dùng hỏa cầu tời chỗ Lạc Thập Nhất, lại dùng kiếm thủy bảo vệ mình.

Lạc Thập Nhất dùng kiếm đỡ lấy, lại dùng tay kết ấn Thổ. Mạn Thiên lật người, dùng chân đá vào Thập Nhất.

Dùng tay tụ khí, Lạc Thập Nhất lại dùng băng đông cứng, cô nhanh chóng dùng mộc thuật kết hợp với hỏa thuật để tấn công.

Cô đánh đến đâu Lạc Thập Nhất đỡ đến đấy, có chút mệt mỏi.

" mạnh quá ! " - Mạn Thiên

" thân thủ không tồi. " - Thập Nhất.

Dùng tay kết băng kiếm, cô nhanh chóng đỡ đòn của Thập Nhất, vận khí, cô đánh ập người nhưng Thập Nhất nhanh chóng đỡ đòn.

" ách, vết thương rách ra rồi ư ? Sao lại vào lúc này cơ chứ. " Mạn Thiên trầm mặc, dùng sức đỡ đòn.

Kiếm băng vỡ tan, lại thấy Lạc Thập Nhất phóng lửa tới, cô phản xạ lấy tay phải đỡ lấy còn tay trái vận thủy lôi.

Vừa phải bắt quả cầu lửa lại vừa bị rách vết thương, bàn tay phải của cô không khỏi có chút đau rát.

Phá xong, lại thấy Lạc Thập Nhất vận kim thuật cùng thủy thuật phóng tới chỗ cô khiến cô ngã xuống. Mạn Thiên cố gắng vận khí đỡ dậy, tạo ra một băng kiếm to ném xuống biển rồi chữa vết thương.

- phù phù, nghỉ ngơi lát cái đã.

Mọi người khó hiểu nhìn cô vứt kiếm xuống biển. Sênh Tiêu Mặc thì mỉm cười nói :

- Nghê Mạn Thiên thiên phú không tồi. Thương nặng như vậy nhưng vẫn cố gắng sử dùng các ngũ hành liên tiếp là quá xuất sắc. Chỉ tiếc là không biết có thắng được Thập Nhất hay không.

Nho tôn nói xong liền hỏi Ma nghiêm :

- huynh nghĩ người nào thắng ?

Ma nghiêm im lặng suy nghĩ rồi nói :

- Nghê Mạn Thiên quả thật rất tốt nhưng so với Lạc Thập Nhất thì còn kém xa.

- lúc nãy khi đấu với Hoa Thiên Cốt, nó đã đạt tới Đăng đường, con nhóc kia đạt tới Phá vọng. Đấu với Sóc Phong thì đạt tới Xá quy. Xem ra trận này rất căng thẳng thẳng đấy.

- đệ xem, người ta vô cùng tài giỏi, rất tốt để làm đồ đệ ngươi.

Lạc Thập Nhất phóng tới chỗ cô nhưng lúc này lại có một rào chắn băng chặn lại. Mạn Thiên cố gắng hấp thụ tất cả linh lực, lại tạo ra một thủy kiếm đầu tiên, ném về phía băng để tạo thêm sức mạnh cho màn chắn.

Tiêu Mặc mỉm cười :

- dùng kiếm băng xuống biển để tạo màn chắn, không biết tốn bao nhiêu chân khí đây.

Ma nghiêm chăm chú nói :

- quả thật, ta không biết Thập Nhất thắng nổi không đây.

Lạc Thập Nhất bay lên cao, Mạn Thiên lại dùng vận khí đẩy Thập Nhất ra, lấy hỏa kiếm ném đi.

Liên tục dùng chân khí khiến cô cạn kiệt, không còn sức mà hấp thụ nữa.

Thập Nhất dùng kim thuật đẩy cô ra ngoài. Cô dùng tay trái đỡ đòn trong vô thức nhưng không thành. Cô từ từ ngã xuống biển. Lại vận khí, cô nhanh bay lên cao, Lạc Thập Nhất liền tạo ra thủy thuật hướng tới cô.

Mạn Thiên nhìn nó, mắt đờ đẫn.

Vậy là kết thúc rồi ư ?

Cô sẽ thua sao ?

Cũng đúng thôi, làm gì còn ai cho cô động lực đây.

Mệt quá...

- Mạn nhi !

Nghe thấy người gọi cô, Mạn Thiên quay đầu lại ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói đó.

Phụ thân, mẫu thân...

" ...ta sẽ trở thành chưởng môn... "

" ... ta sẽ không làm cho phụ thân, mẫu thân và mọi người ở bồng lai đảo thất vọng đâu... "

" ... cố lên... "

Đúng rồi !

Cô còn có phụ thân, mẫu thân, Bồng lai đảo và... Sóc Phong mà...

Cô không thể thua được...

Cô sẽ không thua đâu !

Như có một luồng điện chảy trong người mình, ấm áp, mãnh liệt khiến cô như được thêm sức mạnh, hét to :

- Huyết Lạc kiếm !

Thanh kiếm sắc đỏ từ từ xuất hiện, đánh vỡ thủy cầu. Cầm thanh kiếm trên tay, Mạn Thiên chạy tới chỗ Lạc Thập Nhất tạo ra một kết giớ khí bao quanh mình :

- lửa phượng hoàng xuất kích.

Vẫn là chiêu đấy nhưng lại to hơn rất nhiều, vận một lượng nước, Thập Nhất ném tới nhưng cô đóng băng nó tạo thành một thanh kiếm băng. Cầm Huyết Lạc và băng kiếm, phượng hoàng thì phun lửa vào Thập Nhất, kết giới lại chặn đòn của huynh ấy.

Bất đắc dĩ, Thập Nhất dùng bảo khí là Ngọc Bảo kiếm đánh tới nhưng Huyết Lạc lại tụ nước biển, ghép với kim thuật tạo thành rồng nước đánh tới, phượng hoàng phun lửa, kết giới trói buộc lại, Thập Nhất hứng chịu đòn tấn công tổng hợp này.

- dừng lại đi, Nghê Mạn Thiên. - cô có thể nghe thấy rằng Đường Bảo đang nói vậy.

Lạc Thập Nhất tụ khí, mệt mỏi dựa vào kiếm gỗ. Mạn Thiên tạo ra năm ngọn kiếm tương đương với năm ngũ hành đi đến.

Kiếm kim chĩa vào đầu

Kiếm mộc chĩa vào tay phải

Kiếm thủy chĩa vào tay trái

Kiếm hỏa chĩa vào chân phải

Kiếm thổ chĩa vào chân trái

Và cuối cùng là Huyết Lạc kiếm chĩa vào ngực.

Mạn Thiên tạo ra một lá chắn hỏa ở sau lưng để không cho Thập Nhất có cơ hội trốn thoát :

- huynh thua rồi, Lạc Thập Nhất .

- đúng, ta thua... rồi.

Thập Nhất khó khăn nói rồi ngất đi.

Tất cả mọi người im lặng, Nghê Thiên Trượng vỗ tay rồi mọi người vỗ tay theo.

Lúc này, Bạch Tử Họa nói :

- người chiến thắng là Trường Lưu sơn Nghê Mạn Thiên. Và cuối cùng, Đệ nhất đại hội kiếm tiên chính là.... Nghê Mạn Thiên.

Mạn Thiên nhìn ra chỗ phụ mẫu mình, mỉm cười một cái rồi từ từ rơi xuống biển.

Thắng rồi...

Cuối cùng mình cũng... thắng rồi.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top