CHƯƠNG 2:

Tích tri tri bị lôi xuống sông,ra sức vùng vẫy,cật lực bơi lên bờ mà lại không để ý bên hông có gì đó bám theo,phù,tích tri tri lết lên bờ hít thở không khí,cô đoán chắc giờ trông bộ dạng của cô rất xấu và cực kì thảm hại,nếu bây giờ để bọn nhà báo trông thấy e rằng ngày mai không biết bị viết thành bộ dạng nào đây.
Cô nhìn xung quanh để nhằm khẳng định là không có ai trong phạm vi...à,đúng là không có ai thật nhưng...
- "đây là đâu"
đúng vậy đây là đâu,nam cực hay là mông cổ zậy,xung quanh tứ phía đều là một màu tuyết trắng bao phủ,không khí lạnh thẩm thấu qua da cộng thêm bộ đồ ướt nhèm khiến cả người cô lập tức một trận lạnh thấu xương,tích tri tri đưa tay lên xoa xoa cơ thể nhằm đỡ ấm chút xíu liền phát hiện này choáng váng,đây đây là tay cô sao,sao lại nhỏ bé như vậy,ngơ ngác cúi xuống liền nhìn thấy bộ đồ màu xám tro ăn mặc lộn xộn giống như quấn vải vào người vậy,ngực thì phẳng lì trước sau đều là đồng bằng,đôi chân nhỏ bé đi giày cỏ rơm,một sự nghi hoặc mơ hồ chợt lóe lên trong đầu cô,tích tri tri quay lại hồ nước,hình ảnh của cô nhanh chóng phản chiếu lên mặt nước thế nhưng hìng ảnh phản chiếu dưới nước lại không phải là cô.
- "đây là ai"
Cô đưa tay lên chạm vào làn nước người dưới nước cũng làm theo cô hai ngón tay liền chạm vào nhau cách làn nước mỏng,ngay lúc đó tích tri tri liền đập vào mặt nước làm nước bay tung tóe,huhu thế là thật rồi,không lẽ mình chết rồi sao,thật sự đã chết sao,cái gọi là trọng sinh chỉ có trong chuyện đó,bây giờ lại xuất hiện trên người cô sao,không cô không muốn chết,cô muốn quay về,sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu lại mà,hợp đồng bên công ty giải trí vẫn còn chưa kí a huhu,không phải trọng sinh có rất nhiều loại sao thế nhưng không cho cô quay lại lúc nhỏ ở hiện đại mà lại đá cô tới nơi băng tuyết này,dù sao trùng sinh rồi lại không thể làm lại cuộc đời vì có lẽ sau ba mươi phút nữa cô liền đi gặp diêm vương báo danh,dù sao cũng chết,sao không cho cô chết quách đi,dù sao lúc sống cô không có làm việc thất đức gì,ông trời thế nhưng bắt cô uống nước sông chưa đủ còn bắt cô thử cảm giác chết đi vì lạnh hay sao,cô sắp đóng băng rồi.
Ngừng một lát,vẻ mặt như xác chết của tích tri tri liền nổi lên một tầng ửng hồng, lúc cô rơi xuống nước có phải đã gặp ma rồi hay không,lúc lúc đó .....
Khi tích tri tri bị lôi xuống mỗi lúc một sâu,ý thức bắt đầu mơ hồ,cả người buông lỏng ra như một sự tuyệt vọng thì một mái tóc bạch kim bơi tới nhẹ nhàng hôn lên môi cô truyền không khí cho cô,dù trong lúc mơ màng nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của anh,nhưng khi lấy lại tỉnh táo lại không thấy anh ta đâu nữa.

Tích tri tri đứng đậy,tay liền chạm vào một cục bông ấm áp,cô cầm lên xem thử,hóa ra lại là một chú thỏ con màu trắng trên đầu còn có vài sợi lông màu đỏ,nhưng chỉ nhỏ bằng nắm tay,lại còn tròn tròn như cục bông,hai cái chân và đôi tay nhỏ xíu,đôi tai dài tầm cỡ ngón trỏ đang run lên vì lạnh,
what!có con thỏ nào như này không trời,nhưng điều cô thắc mắc nhất là cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh này của nó đang ngậm cái gì.

Haha,vì sao cô thắc mắc,không phải là vì mình nó tròn chịa như cục bông gòn mà hai má của nó lại phình ra hìng chữ nhật sao,mọi người chắc biết rồi,lời nói luôn đi cùng với hành động mà.
- "tiểu bạch thỏ...mau tỉnh lại...nôn cái thứ trong miệng của ngươi ra"
Cô cứ luôn miệng đọc thần chú,còn tay đang cầm tiểu bạch thỏ lại rung rắc dữ dội.
Tiểu bạch thỏ đáng thương bị rung rắc dữ dội cộng thêm bà tám nào đó luôn miệng lải nhải khiến nó không chịu đc mà nôn ra cục sắt đen xì,mỉm cười nhìn thành quả như mong muốn,tích tri tri cúi xuống lượm cục sắt đen xì đó lên và lau lên mình tiểu bạch nọ.

Chiếc iphon X kiểu mới nhất vừa mới ra lò,haha,biết ngay mà,chả trách mình lại thấy con thỏ này nhìn quen quen hóa ra là con ma mình gặp ở cầu,cái cục bông nuốt điện thoại của cô,cũng may,vì con thỏ này lúc rơi xuống nc không hề để nước lọt vào miệng tuy có dính một thứ chất còn kinh hơn cả nước.
Lướt lướt chiếc điện thoại vài cái,tích tri tri nhìn chằm chằm chiếc điện thoại không hề có chút sóng nào thầm thở dài hainha,giờ cô mới biết người đi leo núi,trượt tuyết thường hay biệt tăm biệt tích.

Buông con thỏ ra,cái cảm giác lạnh thấu xương lại truyền đến,cả người cô liền cảm thấy tê buốt,tích tri tri cuộn tròn người lại,như với bộ đồ ướt nhèm này càng khiến cô cảm thấy lạnh khi dịch chuyển,không thể đi được đâu cũng không cử động được đôi chân và tay đã cứng ngắt,cô sẽ chết hahaha, ông trời thật trêu người,tại sao lại phải trêu đùa cô như vậy,cho cô hi vọng đc sống lại và cũng cho cô sự thất vọng đau đơn.

cả cơ thể như đc bao phủ bởi những cụ đá lớn,càng khiến cho cơ thể tích tri tri tái nhợt đi không khác gì một xác chết,cơ thể càng run lên,lạnh,rất lạnh,lạnh quá,sao phía trước bắt đầu mờ dần thế,có phải mình sắp chết và.....bụp.
Cô ngất đi trên mặt cắt không còn gọt máu.
______________________________________

Một bầu trời xám xịt không phân biệt ngày lẫn đêm,khung cảnh cũng ảm đạm lạnh lẽo,tích tri tri đang đứng trên một con đường mòn đầy sỏi đá,humk?cái gì đây,đây là đâu.
what!mình chả hiểu cái thế méo gì sất,có lẽ mình chết rồi sao,mà sao mình bình tĩnh thế nhỉ,nếu là trước đây có lẽ đã khóc sướt mướt,hoảng hốt và tuyệt vọng rồi cũng nên,cô bước tiếp về phía trước.
Bầu trời vẫn là một màu xám xịt và đầy xương, đi được một lúc,phía trước xuất hiện một bóng trắng mơ hồ,đang cầm một chiếc dù hoa,một thân bạch y nữ tử xoay lưng về phía cô,mái tóc bạch kim tung bay theo làn gió nhẹ,nhìn bóng lưng nữ tử mà cảm thấy thương tâm.
Bây giờ sương đã tan đi một khoảng,lộ ra nhưng bông hoa mạn đà la,thực sự mà nói nhưng bông hoa đó càng làm cho không khí ở đây càng thêm quỷ dị,tích tri tri rất muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh cành tốt,ai biết được ở chốn hoang vu hẻo lánh này thêm vài phút nữa sẽ xảy ra chuyện gì?
Ở đây cũng chỉ có một người có thể hỏi đường,dù rằng trong bụng đã nghĩ thầm rằng cô gái đó 90% là ma 10% là người cũng có hoàn cảnh giống cô chính là đi lạc a,tích tri tri hơi rùng mình tiến về phía bạch y nữ tử,thế nhưng tiếc thay cho một bông hoa trốn trong đám xương đã bị cô dẫm nát dưới chân,tích tri tri nhìn bông hoa mạn đà la đã bị mình đạp cho cánh hoa vung tung tóe,thân bị dẫm mà đứt lìa,ánh mắt có chút tiếc nuối nhớ lại hạt giống hoa mạn đà la lúc ở nhà trồng,thế nhưng mà dù có chắm sóc kĩ càng chu đáo thế nào,hát giống kia còn chưa kịp nảy mầm đã thăng thiên.
Ánh mắt còn chưa kịp rời khỏi cây hoa,tích tri tri liền bị một trận gió to mà lùi một bước,quái lạ chuyển bị bão cấp 7 a,gió lớn vậy không phải muốn thổi bay cô sao,cô ngước nhìn về phía bạch y nữ tử kia,và hiện giờ cô ta đang nhìn tích tri tri với ánh mắt sắc bén,không khí bấy giờ giống như bị ép lại vậy,cảm giác lúc này của cô chỉ có khó thở,lồng ngược đau nhức,cô ngã xuống đất cô hít thở,kìm nén lại những tiếng rên và nước mắt.
Cô muốn thoát khỏi đây,cô không muốn chết,và chỉ có đứng dậy và chậy về phía sau,và cách xa cô gái đó càng xa càng tốt,100% cô gái đó là ma,tích tri tri nhắm mắt lại rồi mở mắt ra,đứng bẩy dậy và chạy....
Nhưng phàm nhân với ma quỷ,đánh nhau,ai thắng ai thua đều đã rõ ràng ra đấy,tích tri tri chạy không bao lâu bạch y nữ tử thoắt cái đã đứng trước mặt cô,ánh mắt như muốn xé xác cô ra vậy,lồng ngực đau nhức hai chân mềm nhũn không có sức lực,sự sợ hãi bao chùm lấy cô,trên khuôn mắt tinh xảo xuất hiện hai hàng lệ,tích tri tri mất đi ý thức ngã về phía sau tựa vào lòng ai đó.

(Chào các đọc giả,thời gian ra chap quả thực rất lâu nhỉ,thực sự rất sin lỗi sự chậm trễ này,thời gian qua tác giả hoàn toàn không hề chút ý tưởng nào cả còn hạn hẹp kiến thức nên trong khi đọc truyện,m.n thấy không ổn thì xin góp ý dùm nha!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top