Chương 5: Tân chưởng môn Mao Sơn

Sau khi nhận được Thiên Thủy Tích, hai đứa lập tức lên đường. Nhưng đi chưa được bao lâu thì gặp Hiền Viên Lãng... Sao Hoa tỷ bé tí mà đường tình duyên lại tốt vậy trời. Chả bù như ai đây mười tám tuổi chưa hề có mảnh tình vắt vai, đành dùng hết thời gian rảnh của mình để học Anh Văn và Hóa~~~~~

Nói chung là nếu không có Hoa tỷ cản là tui đã chặt đứt chân hắn ta rồi. Sau đó là cả đám đi bắt gà, nhóm lửa và Hoa tỷ ăn no rồi ngủ ngon lành như một con heo. Nhưng mà thôi, đi đường mệt mỏi mấy ngày thì ăn no ngủ yên là điều tốt nhất cho tỷ ấy rồi. Nhưng mà, tại sao chứ????

"Trời ơi!!!!!!! Hai người đừng có xích lại gần nhau như thế! Xùy xùy đi đi!" - Tôi đẩy Hiên Viên Lãng ra xa Hoa tỷ. Hoa tỷ tỷ chỉ thuộc về Bạch Tử Họa Tôn Thượng thôi nhé! Ngươi chỉ là một vị Hoàng Đế thì tuổi gì so với tiên nhân hả?

"Ngươi bị khùng hả." - Lang ca ca  nói

"Ngươi mà tiến lại gần Cốt tỷ thì không xong đâu nhé! Học trò của Lạc Hà Đông mà chẳng học được điểm gì tốt của ông ấy cả. Đã vậy lúc nào cũng huênh hoang nữa chứ. Bộ tưởng có cả thế gian trong tay là hay à?" - Tôi nói. Nhất quyết phải chừa Hiên Viên Lãng cho Khinh Thủy, không thể cho hắn có tình ý gì với Thiên Cốt nhà ta!

"Sao ngươi biết..."

"...."- Tôi câm nín. Hổng lẽ nói là tui đọc truyện biết? :v Noooooo

"Nhưng để Thiên Cổ ngủ dưới đất thì thật không hay. Thôi mọi chuyện đã lỡ rồi thì nên để cậu ta ngủ đi."

"Thiên Cổ???? "- À quên, ổng bị bóng trước khi thật sự biết được Hoa tỷ là con gái, ôi cuộc sống ở đây thật là Ngúi mà!!!!!!

Sau đó cả hai cùng im lặng, tôi dùng cây củi chạm vào lửa, những hạt tro thoát ra và bay lên trên không trung. 

"Hoàng tử này, có phải là ông tưởng tui ngu lắm đúng không?" - Tôi lên tiếng.

"Tại sao ngươi lại biết nhiều đến vậy?"- Lang ca hỏi

"Liệu Hoàng Tử có biết rằng khi chúng ta nói trước tương lai thì nó sẽ không xảy ra không? Cái Càn Khôn không phải là thứ tốt nhất để chúng ta đùa nghịch đâu. Chuyến đi đến Mao Sơn hóa chỉ là vô ích, thần khí đã bị trộm, và việc Yêu thần sẽ xuất thế chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi."

"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"

"Hy vọng đó chỉ là những lời nói nhảm vô nghĩa...Hoàng Tử, ngủ đi, ngày mai ông còn phải gặp sư phụ nữa."

"Sao ngươi biết?"

"Đừng có hỏi như thế nữa có được không? Tôi chỉ biết thôi." 

________________

Ngày hôm sau, Hoa tỷ và tôi gặp Lạc Hà Đông và được ông ta cho một cái vỏ ốc truyền âm đến đưa cho Thanh Hư đạo trưởng. Và được Hoàng Thượng tương lai tặng cho một miếng câu ngọc mà bên trong có linh hồn con của Ngọc Đế làm quả tặng kèm. Hoa tỷ đi đến đâu cũng có người ái mộ hết ~~~~~~

Khi càng tiến gần đến đỉnh núi, không khí thay vì loãng ra theo độ cao thì nó lại trở nên dày đặt hơn và đâu đó có mùi máu tanh tưởi. Sự im lặng bao trùm tất cả, những cây liễu rủ lá xuống trầm trầm u buồn, không có bất kì một sinh vật sống nào, không có tiếng chim hót, không có tiếng con người.

"Hoa tỷ, cảnh vật nơi đây thật... chết..." - Tôi nói

"Ừ. Tỷ cũng cảm nhận được. Nơi đây vốn là tiên cảnh mà tại sao lại yên ắng đến thế?" - Hoa tỷ nắm chặt lấy tay tôi

Chúng tôi càng đi tiếp thì những luồng tử khí, yêu khí theo gió phát tán ra ngoài khiến tôi buồn nôn.

"Toàn là mùi lưu huỳnh, hidro sunfua của tử thi"

"Nhật muội, nhìn kìa!" - Hoa tỷ chỉ tôi.

Vô số tử thi được xếp chồng lên nhau, mùi máu tanh nồng, mùi tử thi, tất cả hòa cuộn cùng nhau. Chính giữa thánh điện, vô số thi thể của trẻ con và phụ nữ được xếp chồng lên nhau, và trên đỉnh ấy là một đứa trẻ sơ sinh bị cắm một ngọn giáo ngang bụng.

"Thật kinh khủng." - Dạ dày tôi như muốn trào ngược tất cả.

"Nhật muội, bên trong có người còn sống." - Hoa tỷ lên tiếng.

"Không, không ai sẽ sống sau vụ diệt chủng này." -Tôi lắc đầu. "Đi thôi." - Tôi nắm lấy tay của Hoa tỷ chạy về phía trước và nhảy vào một cái hố thây người. 

"Nhật muội! Muội, muội..."

"Đằng kia kìa Hoa tỷ." - Tôi chỉ vào xác của một ông già trên đỉnh của núi thây người.

"Ông ấy,... hình như ông ấy vẫn còn sống!" - Hoa tỷ run rẩy.

_______________________

Những giọt huyết lệ bất giác trào ra khỏi khóe mắt của Tử Thiên Nhật, cô đang cảm thấy run sợ trước cảnh tượng đầu rơi máu chảy đến mức tàn khốc kinh khủng. Nhưng thể đây đã xảy ra một cuộc diệt chủng tàn khốc. Cảnh của những cái thây không còn linh hồn, bị đoạt mạng bằng những đòn đánh chí mạng, những điều chỉ xảy ra trong phim và game giờ đây hiện hữu trước mặt cô. 

Cuối cùng hai đứa trẻ cũng chật vật trèo lên đỉnh của núi thây người. Một ông già râu tóc bạc phơ trên mặt cũng có dòng huyết lệ, đôi mắt ấy cũng đã bị lấy đi... Ông ấy chính là Thanh Hư đạo trưởng mà Hoa Thiên Cốt tìm kiếm. Còn về phần Tử Thiên Nhật, dẫu đã biết trước những gì sẽ xảy ra, nhưng cũng chẳng thể kìm giữ được chính mình. 

_______________________

Sau khi xưng danh, tôi và Hoa tỷ cùng nghe ông ấy kể chuyện về việc cả môn phái đã hy sinh và để mất thần khí như thế nào. Rồi ông ấy truyền chân khí và nội đan cho Hoa tỷ, nhờ tỷ ấy giữ những cuốn sách quý cùng với chức chưởng môn Mao Sơn và đưa ra những chỉ thị cuối cùng trong cuộc đời của mình.

"Hai con hãy đi đi, Côn Luân, Quần Tiên yến, tìm Bạch Tử Họa."- Ông ấy nói

"Thanh Hư đạo trưởng, trước khi ngài từ trần, con còn một điều muốn hỏi." -Tôi lên tiếng

"Con còn điều gì?" - Ông ấy hỏi.

"Ngài còn tình cảm với Thanh Liên không, kẻ đã bị đày đi man hoang từ 80 năm trước?" - Tôi run rẩy đưa ra câu hỏi của mình. Ông ta đột nhiên im lặng, và cả Mao Sơn đạo chìm trong tĩnh lặng.

"Tiểu thí chủ, sao con lại biết?" 

"...."

"Việc xưa đã qua quá lâu rồi, họ vẫn còn sống chứ?"

"....Họ vẫn còn sống, nhưng thưa Thanh Hư đạo trưởng, rồi khi quay về đây, họ chỉ còn thấy Mao Sơn yên lặng, người đã mất, chẳng còn gì. Con... con..."

"Tiểu thí chủ, thật sự, những điều của quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Ta cũng không có gì hơn ngoài những lời ấy gửi đến cho họ."

"Người hứa, người thề, người vẫn quên
Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết
Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn
Tình đẹp, tình sâu, tình ly tan..." 

"Một ngày nào đó không xa, con sẽ gặp lại họ..."- Tôi nói

"Tiểu thí chủ, con là ai?"

"..."

"Nhật muội... Những điều ấy.... tại sao muội lại biết."- Hoa tỷ nắm lấy vai áo tôi

"Một ngày nào đó muội sẽ nói cho tỷ nghe. Chúng ta đi thôi... Con sẽ gửi những lời ấy đến cho họ." - Tôi quay lại nhìn ông ta và từng bước nhảy khỏi núi xác người.

______________________

Từng giọt nước mưa đổ từ trời xuống, gội rửa Tử Thiên Nhật và Hoa Thiên Cốt khỏi bụi bẩn và máu. Thanh Hư đạo trưởng chỉ truyền đạo hạnh của mình cho Hoa Thiên Cốt, vì ông đã thấy sẵn trong cô bé Thiên Nhật có một thứ sức mạnh khác,đáng sợ và dữ dội hơn bất kì ai trên đời, ông ta sợ rằng nếu truyền sức mạnh cho cô bé thì phong ấn của chính cô sẽ bị phá vỡ, và điều đó sẽ mang nhiều họa hơn hạnh. 

_________________________

"Tỷ sướng thật, có ấn kí trên mi tâm luôn ấy. Tỷ cũng là Mao Sơn chưởng môn luôn ấy nhé!" - Tôi bước đi bên cạnh Hoa tỷ.

"Ừ, nhưng hình như ông ấy..không cho muội đúng không?"- Hoa tỷ hỏi tôi

"Có gì đâu, ông ấy cho tỷ để tỷ sẽ có nhiều sức mạnh hơn để đánh bại yêu ma đó!" - Tôi nói.

Hoa tỷ gật đầu.

*Có vẻ ngươi đã bỏ quên điều gì đó.* - Giọng nói đến từ thinh không.

"Hoa tỷ, hoa tỷ có nghe thấy gì không?" - tôi vội kéo tay, nhưng tỷ ấy đã đông cứng trước mặt tôi.

"Hoa tỷ!" - Tôi gọi, nhưng tỷ ấy không trả lời

*Ngươi đã quên gì rồi sao?*

"....."

"Thanh kiếm."

*Hãy tìm nó bên trong bóng tối... Đừng chần chừ, ngươi không còn nhiều thời gian.*

"Nhưng thời gian đã dừng lại rồi mà." -Tôi chống chế. 

Nhưng không ai đáp lại.

Gió ngừng thổi, những con mắt lập lòe qua những cái bóng của những hàng cây, sát khí nồng nặc khiến tôi gai cả người. Run lẩy bẩy, tôi nắm thật chặt lấy bức tượng Hoa tỷ và kéo tỷ ấy về lại chánh điện cùng mình. 

Sự sợ hãi át đi tất cả....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top