Phần 8: Trường Lưu Sơn, thẳng tiến
Tiểu Cốt đặt tay lên ngực mình, cảm giác này thật là thân thuộc, tựa như đã từng gặp người này ở đâu rồi
-Bạch Tử Hoạ ,dưới sông Dao Trì, bên gốc cây cổ thụ, ta đã từng gặp chàng ở đâu?
Vừa nghĩ nàng lại vừa đỏ mặt, tất cả mọi hành động từ đầu đến cuối của tỷ tỷ tôi đều nhận ra được, tỷ tỷ, tỷ vẫn là yêu hắn sâu đậm, thậm chí là mất hết cả lý trí, sẵn sàng từ bỏ tất cả và trả một cái giá cao nào chỉ để yêu con người bạc tình, bạc nghĩa này sao ,thì ra khi yêu con người sẽ mù quáng như vậy sao?
Lúc đọc đến đoạn Tiểu Cốt vì muốn cứu Bạch Tử Hoạ mà phạm phải tội ác tày trời, đã thế lại phải chịu bao nhiêu đau khổ đắng cay mà tôi rất thương tỷ ấy, không được ,tôi phải cứu tỷ ấy, tôi sẽ không bao giờ để cho bi kịch này diễn ra, tôi phải cứu tỷ tỷ cho dù là phạm phải tội ác tày trời thì tôi cũng chấp nhận.
Đường Bảo vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những người ở trong Quần Tiên Yến, nào là chỗ ngồi của vương mẫu, vương đế ở đâu, các vị chưởng môn nào, bla, bla, bla,... Tiểu Cốt tò mò hỏi
-Bạch Tử Hoạ kia sao, ta tưởng hắn phải là một ông già da nhăn nheo, tóc bạc trắng cơ!
-Tỷ tỷ ơi, hắn trông như vậy thui nhưng mà đã hơn 1000 tuổi rồi đó!
-Đúng đó mẹ Cốt Đầu, đây chỉ là hình dạng lúc hắn tu thành tiên nhân ạ.
Tiểu Cốt gật gù tỏ ý đã hiểu rồi, tôi chợt nhớ đến đến đoạn Tiểu Cốt rơi xuống cốc rượu liền tiến tới và đá Tiểu Cốt xuống cây, nào ngờ Đường Bảo lại tưởng tôi đá tỷ tỷ chỉ là trò chơi vui nhộn liền đá tôi xuống trong khi tôi chưa nói hết câu rồi nó cũng tự đá mình xuống theo luôn.
Và thế là cả ba con sâu lần lượt rơi vào chén rượu chưa kịp uống của Thượng tiên đại danh đại đỉnh Bạch Tử Hoạ, hắn ngó vào thấy ba con sâu nhỏ xíu đang nằm trong chén rượu của mình thì liền lấy tay gắp hai con sâu là Tiểu Cốt và Đường Bảo lên trước bỏ lên cây rồi nở nụ cười dịu dàng nói
-Không cẩn thận bị rớt xuống đây à? Lần sau nhớ phải chú ý đấy!
Moé, moé, moé, người băng sơn như vậy mà cũng biết cười á, không phải tôi đang mơ đó chứ nhưng cái tên Bạch Tử Hoạ đáng hận kia, tại sao ngươi không gắp cả ba chúng ta cùng một lúc mà lại chỉ gặp tỷ tỷ với Đường Bảo lên vậy hả, sao không gắp ta lên cùng mà để ta phải say rượu ở đây hả, mà công nhận rượu này là loại rượu j không biết, sao mà nó nặng thế ,tôi đâu có bao giờ uống rượu đâu chớ, đau đầu, hoa mắt ,chóng mặt quá à, đã thế lại còn khuyến mãi cho họ một nụ cười dịu dàng nữa, ngươi có cần thiên vị vậy không hả, tôi ai oán kêu trong lòng.
Bạch Tử Hoạ nhìn xuống ngạc nhiên vì vẫn còn con sâu chưa gắp ra ,đang định đưa tay ra gắp lên thì tôi đã hậm hực lảo đảo nhảy ra khỏi chén của hắn, hắn hứng thú nhìn tôi, đoạn vươn tay ra kẹp lấy tôi thì tôi lại nhanh chóng thức thời nhảy sang một bên tránh móng vuốt của hắn, đừng coi thường tôi nha, tôi tuy say rượu nhưng vẫn còn tỉnh lắm a, ta sẽ chọc cho ngươi tới chết mệt nhà ngươi, để ta xem sức chịu đựng của ngươi tới đâu, ka ka ka...
Và thế là trò chơi "mèo vờn chuột"...à không, nhầm, là trò chơi "người vờn sâu" mới đúng chớ đã diễn ra, tôi cứ theo thể loại "ngươi bắt, ta né" mà duy trì ban đầu thì tôi tràn ngập lòng nhiệt huyết để dạy dỗ hắn can cái tội dám tổn thương tỷ tỷ của tôi nhưng chỉ sau một canh giờ, tôi thì do vận động nhiều nên đã mệt lả từ lâu còn Bạch Tử Hoạ thì rất hứng thú nha, hắn ta cư nhàn nhã tiếp tục trò chơi này, trong mắt là tràn ngập ý cười và...trêu chọc, ánh mắt đó làm tôi tức điên lên, bà đây đã mệt lắm rồi mà sao ngươi còn chưa chịu dừng hả, ta đã đầu hàng rồi đó mà ngươi còn dùng ánh mắt đó để trêu tức ta hả, thế rồi hắn bắt được tôi ,tôi liền quay lại cố hết sức cắn thật đau vào tay hắn...
Bạch Tử Hoạ ngạc nhiên nhìn con sâu trước mặt, hắn từ trước tới nay đều anh tuấn phi phàm đến cả con vật nhìn thấy hắn cũng phải e thẹn nữa là con người, bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ hắn mà sao hắn lại không biết nhưng hắn trực tiếp bỏ qua mà không thèm ngó tới ,thế giờ mà sâu nhỏ này lại dám đùa giỡn với hắn đã thế còn cả gan cắn hắn nữa, sâu nhỏ sao ngươi ghét ta vậy, bộ ta không đủ soái sao? (Tg: Ặc, đây là Thượng tiên soái ca lạnh lùng sao, bây h mắc bệnh tự luyến à? BTH: Mắc dịch j tới ngươi).
Hắn càng ngày càng hứng thú với tôi a, bất chợt hắn sử dụng pháp thuật nhìn vào và ngạc nhiên hơn ở bên trong con sâu nhỏ lại là một tiểu nha đầu xinh xắn, ái chà, dám dùng Lục Tu Quả để biến thành sâu trà trộn vào đây sao, sâu nhỏ gan to nhỉ, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, đã thế miệng còn nở nụ cười "nguy hiểm" nữa chứ, tôi khinh, tôi khinh, may mà các vị thần tiên đang mải buôn truyện và Tiểu Cốt cùng Đường Bảo đang say rượu chưa tỉnh nếu không để họ nhìn thấy cảnh này sẽ thổ huyết vì ngạc nhiên hoặc ghen mất. Tôi ngọ ngoạy muốn ra, Bạch Tử Hoạ cười nhẹ đưa tôi lên trước mặt hắn khẽ hôn vào má tôi một cái thật kêu. WTF? Truyện méo j nó đang diễn ra của cuộc đời tôi thế này ,cái tên này cư nhiên lại dám hôn má tôi, sao ngươi biến thái vậy, hình như đây không phải là Bạch Tử Hoạ trong nguyên tác thì phải, tên khốn này là ai vậy, cầu mong Lôi Âm đánh chết tên này đi.
(Hình Lôi Âm nè mấy chế)
Sau một lúc thì hắn cũng bỏ tôi ra trở lại cành cây, tôi tức lắm a, cư nhiên lại bị kẻ khác cưỡng hôn như vậy, mặc dù chỉ là hôn vào má nhưng nó cũng là cả một vấn đề đó, Vương Mẫu lên tiếng hỏi
-Sao không thấy chưởng môn Mao Sơn hay đệ tử đâu
Tôi nghe thấy liền hung hăng đá Tiểu Cốt đang vừa mới tỉnh rượu một phát xuống bàn của Bạch Tử Hoạ, trả vợ cho ngươi đó, tên đáng hận.
------------------------------------------------------ Hi hi ,xin lỗi các chế nha, mấy ngày nay bị bận kín lịch nên linh không thể ra chap được đúng lịch được, chân thành xin lỗi tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top