Phần 7: Bạch Tử Hoạ ,ngươi đợi đấy ,chúng ta đến đây!

Trải qua thêm hai ngày hai đêm thì chúng tôi cũng đã đến được Mao Sơn, nhờ có Thiên Thuỷ Tích của Đông Phương Úc Khanh nên Tiểu Cốt dễ dàng qua được kết giới Mao Sơn. Quả không ngoài dự đoán của tôi, lúc chúng tôi đến thì xung quanh toàn là xác người ,quang cảnh tan tác, cây cối héo quắt ,chim chóc và động vật bị chết hàng loạt,dòng suối bị ô nhiễm nặng nề, nhìn tất cả bọn họ đều do một chiêu cướp đi tính mạng, tỷ tỷ khắp người run lên bần bật cứ níu lấy tay áo tôi, hai chúng tôi đi tiếp thì thấy trong đám thây người có một ông lão khoảng tầm từ 80-90 tuổi, nhìn ông lão này trông vô cùng thảm hại, hai mắt bị móc hết ra, y phục tả tơi, phần xương sườn phía bên phải bị đánh đến lộ hết ra, nhìn qua thì lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, không thể nào cứu sống được nữa. Tôi ngó quanh đây chính là lần thứ hai tôi được xem phim kinh dị đó, công nhận mấy người này có khiếu đóng phim kinh dị rồi a (Tg: Bó tay với chị này. NTL: He he, quá khen)
Ông lão đó chợt cảm nhận có người đến liền lên tiếng hỏi là ai ,Tiểu Cốt nói là hai tỷ muội chúng tôi lên đây bái sư học nghệ, ông lão này là Thanh Hư Đạo Trưởng- chưởng môn Mao Sơn, ông ta liền kể một mạch dài về việc Thiền Xuân Thu tới đây dấy binh cướp đi Xích Thiên Thuyên khiến cho toàn bộ Mao Sơn bị diệt vong, nhưng vẫn may là hơn một nửa chỗ đệ tử của phái hôm trước kịp thời đi giúp đỡ các phái khác nên thoát nạn
-Lão phu sắp chết rồi, vì vậy nhờ hai tỷ muội bọn con lên Trường Lưu bái Phong Sương Nhất Kiếm Bạch Tử Hoạ làm sư phụ
-Chúng con không dám đâu ạ
-Không hai con phải đi, bla, bla, bla,....
-Nè ông già, nói j thì nói nhanh đi, sắp chết rồi mà còn nói nhiều như đàn bà thế, không thấy mệt à, nhưng tôi và tỷ tỷ mệt lắm rồi đó a.
Tiểu Cốt+ Thanh Hư Đạo Trưởng:...-_-
Tôi phải bái phục ông già này nha, bị thương nặng đến thế sắp chuẩn bị xuống địa ngục ngồi uống trà ăn bánh cùng với diêm vương rồi mà sao vẫn nói nhiều chuyện y hệt bà tám như vậy chứ, tôi mệt rồi a mà sao tỷ tỷ tôi vẫn đối đáp từ nãy đến giờ mà chẳng thấy mệt nhỉ, công nhận thể lực tỷ ấy tốt thiệt đó nha, nhưng mà sao tỷ tỷ lại chẳng nói với tôi câu nào vậy, hai tôi bị ăn ngay mấy quả bơ từ nãy đến giờ lun, hại cái miệng tôi nó sắp rão ra vì chua chát rồi nè, tôi ghen rồi a, cái lão già đó có j hay đâu mà tỷ tỷ quan tâm ghê vậy, hết bị ăn bơ lại phải tắm một thùng giấm chua khiến tôi thực sự nổi điên bực bội. Thanh Hư Đạo Trưởng thở dài, tại sao lúc ông sắp chết rồi mà vẫn có người không kính trọng hắn chứ, thiệt đau lòng mà, Tiểu Cốt trên trán xuất hiện và vạch đen, tại sao muội muội nàng lại "ngây thơ" nói ra một mạch như vậy ,thiệt đau lòng mà.
Sau đó Thanh Hư Đạo Trưởng đưa cho Tiểu Cốt hai quyển sách cùng với cung vũ trưởng môn ,chúng tôi từ biệt ông ấy rồi lên hạc giấy đến Quần Tiên Yến, bên cạnh là con sâu Đường Bảo xinh xắn, nó ra đời cách đây vài ngày, lúc đó tỷ tỷ và tôi đang đi kiếm củi không may tôi với lên cành cây bẻ cành lại bị trượt chân ngã xuống đè lên người tỷ tỷ đang đứng ở dưới, kết quả là tỷ tỷ bị đè nặng và bị cành cây đập trúng mũi, thế là máu rơi vào Thiên Thủy Tích và Đường Bảo ra đời, lúc mới nghe Đường Bảo gọi mình là mẹ và đòi ăn, Tiểu Cốt liền lập tức vứt nó chạy ra xa và nói
-Tỷ...tỷ còn trẻ...làm j có sữa đâu...Tiểu linh...hay mụi cho nó đi...
Nghe xong tỷ tỷ nói câu đó mà tôi ngã nhào ra co cười rớt hàm lăn qua lăn lại trên đất khiến tôi suýt nữa thì rơi xuống sông, bây giờ tôi mới phát hiện tỷ tỷ tôi có khiếu hài hước thiệt, tôi trêu tỷ ấy là tôi làm j có ngực, tỷ có mà, thôi thì ở đây không có ai, tỷ ấy cứ vô tư cho nó ăn mà không sợ "ngại" dù sao tỷ ấy cũng là mẹ của nó, phải làm tròn trách nhiệm của người sinh ra nó chứ.

Hại Tiểu Cốt một phen xanh mặt, khóc bù lu bù loa lên làm tôi phải dỗ dành suốt một canh giờ mới hết nín rồi sau đó mới đi tìm lá cây cho Đường Bảo ăn, tỷ tỷ thiệt ngây thơ, sau này chắc tôi phải giáo huấn cho tỷ ấy mạnh mẽ lên mới được, nhưng giờ nghĩ đến cảnh đấy chỉ muốn cười vỡ bụng. Bây giờ ở trên gốc cây của Quần Tiên Yến có ba con sâu đáng iu đang mải tám và ngắm mỹ nam, mỹ nữ. Không sai ,ba con sâu đó chính là Đường Bảo và hai tỷ muội chúng tôi:
-Woa! Không ngờ là Hằng Nga lại beautiful đến thế đó, mà ở trên đây ngay cả cung nữ cũng đẹp đến như vậy, thiệt may quá à, I LOVE YOU ,CÁC NGƯỜI ĐẸP!!!
-Mẹ nuôi ơi, mẹ nói tiếng chó má j vậy ạ?
Trời ơi, hình như tôi dậy hư nó rồi thì phải, sao lại ăn nói thô tục giống tôi thế này, tôi cứ ngơ ngác mãi khiến Tiểu Cốt nhìn thấy bộ dạng đó của tôi liền cười sặc sụa, chợt có tiếng nói vang lên
-TRƯỜNG LƯU THƯỢNG TIÊN TỚI!!!
Tôi và Tiểu Cốt giật mình đồng loạt lập tức nhìn xuống, chỉ thấy một nam nhân trông rất trẻ, tầm khoảng từ 18-20 tuổi, một thân bạch y từ trên trời đáp xuống, mái tóc đen dài xen lẫn xanh được vắt ngang qua lưng một cách tùy ý, ngũ quan tinh xảo khác người, một vài hoa đào rớt xuống vai càng làm cho người đó trở nên đẹp lạ thường, vẻ đẹp đó thật quý phái làm sao, khiến cho toàn bộ người trong điện đều cảm thấy ngộp thở hay cảm thấy mình thật thấp bé trước người này, không sai đó chính là Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Hoạ cũng chính là nam chủ trong bộ tiểu thuyết "Hoa Thiên Cốt" nổi tiếng và cũng là người sau này sẽ phải phiền não vì tôi.

------------------------------------------------------Linh vẫn rất chăm chỉ mà theo lịch viết đó nha, tối nay linh sẽ ra chap khác ,các chế nhớ đón đọc a, iu các chế nhìu^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top