Phần 5: Thiếu niên tóc vàng Hiên Viên Lãng
Chap mới ra đây các chế ,nóng hổi nóng hổi đây mau đọc đi cho nóng nào các chế, Linh ra chap đúng lịch nha, các chế thấy linh có ngoan hông nào?
------------------------------------------------------
Tôi cầm cái ngọc bội trắng tinh xảo đó cùng một đống củi trở về với tỷ tỷ iu dấu của tôi thì thấy tỷ ấy đã về trước và đang rất tự nhiên ngồi ở dưới đất cùng với con cá mới bắt về. Thấy tôi ,Tiểu Cốt mừng quýnh cả lên ,tỷ ấy kể về việc sau khi bắt xong con cá và tắm xong thì trên đường về tìm tôi có đi ngang qua một ngọn núi và Tiểu Cốt thấy hoa đẹp qúa định hái thì không may bị trượt tay rơi xuống núi thì gặp Lâm Tuỳ Ý hắn ta nhờ tỷ ấy đi gặp Phù Đồ đạo trưởng xin lỗi về việc ham chơi không chịu chăm chỉ học hành dẫn đến hậu quả là bị Xuân Thu Bất Bại đánh tan hồn phách và có ý định cướp thần khí của Mao Sơn
-Tiểu linh mụi biết không Lâm Tùy Ý hắn ta tốt lắm, không như những hồn ma khác luôn bắt nạt ta đâu, ...
-...
-Mụi sao vậy tiểu linh ,sao mụi không trả lời vậy mà sao sắc mặt của mụi đó đen vậy, mụi bị bệnh à, ta biết ngay mà, tính cách mụi ham chơi nên không may trúng gió bị bệnh đúng không?
-Mụi thấy ta giỏi không, ta luôn đoán trúng tâm tư của người khác mà, mụi phải học tập ta đây này, phải ngoan ngoãn lễ phép ,bla ,bla,bla,...
-...
Tiểu Cốt vẫn "ngây thơ vô số tội cùng tự kỷ" thao thao bất thuyệt không ngừng về trí thông minh của mình và Lâm Tuỳ Ý mà không để ý cái sắc mặt đang đen hơn cái đít nồi của ai đo ,tôi giận tôi hận ,tại sao chớ ,Lâm Tùy Ý ngươi mãi không xuất hiện tự nhiên lúc ta cùng tỷ tỷ tách nhau ra thì ngươi lại xuất hiện gặp tỷ ấy ,bộ ngươi ghét ta lắm sao, ta đầy điểm tốt ,có điểm nào cho ngươi ghét chớ (Tg: Đầy điểm để ghét. NTL:*trợn mắt* Ngươi nói j đấy hả, mún die không. Tg: Dạ thui em không dám ạ. NTL: Biết thế thì tốt.) Bà hận ngươi Lâm Tùy Ý ,đảm bảo lần sau bà gặp ngươi bà sẽ cho ngươi không còn ra hình người luôn, ở một nơi nào đó có một "hồn ma" khẽ rùng mình. Tôi và tỷ tỷ đang định nhóm lửa nướng cá thì bỗng nghe thấy tiếng kêu
-Cứu ta với có ai không, khốn nạn thế có ai không?
Tiếng kêu phát ra từ chỗ cái cây đằng kia, tôi và Tiểu Cốt tò mò chạy đến đó thì thấy một thiếu niên tóc vàng ,trang phục màu đen ,mắt vàng nhìn rất quý phái ,thiếu niên này tầm khoảng 15-16 tuổi, quanh người hắn tỏa ra khí chất vương giả khiến người khác phải kính sợ ,dung mạo lại tuấn mỹ vô cùng khiến người khác mê mẩn, hắn ta bị treo ngược vào cành cây tôi nhíu mày ,đây chẳng phải là Hiên Viên Lãng sao, là một trong những người đã yêu Tiểu Cốt say đắm sao?
Cuối cùng cũng đến đoạn này rồi, hay ghê ,phải trêu chọc vị hoàng đế trẻ tuổi này chút nào, nhưng những lời lẽ tiếp theo từ cái miệng vàng ngọc của hắn làm cho hai người chúng tôi phải đen mặt, thiện cảm lần đầu với hắn chỉ còn lại là con số không
-Mẹ nhà nó, cái con yêu quái chết bầm, hại ta bị như thế này, sao éo có đứa nào vậy, Hà Đông là ngươi phải không, mau mau lăn ra đây cởi trói cho ta rồi chúng ta cùng nhau đi bắt con yêu quái đó.
Tỷ tỷ và tôi chẳng nói lời nào ,trực tiếp bước ngang qua người Hiên Viên Lãng , hắn ta thấy vậy thì vội vàng xin cởi trói rối rít hết cả lên, tôi chọt chọt vào bụng hắn rồi kêu lên
-Ca ca à, con heo thành tinh này chắc ăn ngon lắm đây.
-Đệ nói đúng, để ta đi lấy con dao để xẻo thịt hắn mới được.
Hiên Viên Lãng đen mặt ,hắn đường đường là hoàng đế tương lai có tu vi cao siêu dung mạo anh tuấn ,thế mà lại bị hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này nói là lợn thành tinh, đã thế lại còn muốn xẻo thịt hắn nữa, đùa à, nếu không phải hắn bị trói thảm hại thế này thì đảm bảo hắn sẽ xông lên mà bóp cổ hai tên tiểu tử láo toét này, nhưng hắn đành phải nhẫn nhịn vì tương lai tươi sáng của con cháu giống nòi nhà hắn, nếu hắn mà chết đi thì không biết là ai sẽ duy trì nòi giống đây (Tg: Có một sự liên quan không hề nhẹ) ,Hiên Viên Lãng đành phải xuống nước nhẹ
nhàng năn nỉ hai tỷ muội bọn tôi ,cảm thấy trêu chọc đủ rồi tôi mới ra tay chặt đứt sợi dây trói và thế là Hiên Viên Lãng hoa hoa lệ lệ rơi xuống hôn đất mẹ ,hắn ta tức điên lên được với tôi, sao không bảo với người ta trước một câu mà cứ thế chặt vậy, tôi thấy cổ của hắn bị chếch sang một bên thì liền rủ tỷ tỷ chữa trị theo cách gia truyền ,hai bàn tay bẻ rôm rốc tiến từng bước một đến bên thiếu niên đáng thương và thế là "Aaaaaaa" một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên chấn động cả khu rừng đó khiến cho cá đang bơi thì bị chìm xuống ao, chim đang bay thì đập vào cây, hươu đang chạy thì mất đà ngã vào tảng đá lớn, Hiên Viên Lãng khóc ròng, hu hu cái mặt đẹp trai của hắn cùng với cái mạng này không ngờ bị huỷ hoại dưới tay của hai tiểu tử này, phụ hoàng ,sư phụ các người nhất định phải báo thù cho ta
-Đỡ đau chưa?
Tôi cất giọng hỏi han ,hắn sờ cổ mình thì thấy hết đau thật, lát sau Hà Đông tới Hiên Viên Lãng tặng cho mỗi người một chiếc câu ngọc rồi hỏi tên
-Ta tên Hiên Viên Lãng ,còn hai ngươi
-Ta là Hoa Thiên Cốt
-Ta là đệ đệ của ca ấy ,Nguyệt Tuyết Ngạo.
-Huynh đệ nuôi à?
-Đúng.
Tôi thắc mắc vô cùng, câu ngọc không phải chỉ có một cái sao ,sao giờ lại có những hai cái thế này, mà thôi kệ, trước tiên là phải lấp đầy cái bụng đói này rồi hãng tính, tôi hí hửng cùng tỷ tỷ về nướng cá ăn, chỉ trong vòng một ngày mà tôi đã nhận được nhiều quà vậy rồi, công nhận số tôi may thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top