Chương 4: Nhân vật mới xuất hiện

Chap này là mình đền bù cho mấy hôm trước do lười không viết đó, đặc biệt là chap này sẽ có một nhân vật rất ít xuất hiện trong Hoa Thiên Cốt ,mọi người đoán thử xem là ai nha, thôi không huyên thuyên nữa, chúng ta cùng vào truyện nào
---------Ta đây là đường phân cách truyện-------------------------------------------
Hai tỷ muội bọn tôi cứ chạy mãi vào trong núi để đến Mao Sơn ,nhưng giữa đường thì cả hai đều mệt quá nên lăn ra đất thở thấy trời cũng đã về trưa rồi mà hai cái bụng của chúng tôi thì đang biểu tình dữ dội nên chúng tôi tách nhau ra một đứa thì chạy ra sông bắt cá còn một đứa thì chạy vào rừng để kiếm củi nướng, tôi xung phong nhận công việc lấy củi với một lý do rất củ chuối:   "Muội sợ tắm đằng nào người tỷ cũng bẩn sẵn rồi tỷ vừa ra sông bắt cá lại vừa đi tắm sạch sẽ như thế thì lợi cả hai đôi đường rồi còn gì"
Tiểu Cốt nghĩ lại thấy có lý nên liền nghe theo mà không chút nghi ngờ, nói vậy chứ thật ra là tôi sợ tanh, không muốn động vào cá, đúng là đến khổ với cái bệnh lười này của tôi mà không biết đến khi nào mới sửa đổi được đây, với lại phải nghỉ một buổi tắm tôi cũng khó chịu lắm chứ dù sao tôi cũng là nữ nhi cho dù có lười đến mấy thì cũng phải tắm chớ nhưng dù sao thì cũng nên lấy lợi ích làm trọng ,phải hông nào? Tôi chạy vào rừng kiếm củi ,công việc này phải nói là vô cùng dễ dàng vì đây đang là mùa thu nên cành cây rất khô ,rất dễ bẻ nên chỉ thoáng chốc trên tay tôi đã đầy củi là củi .Quay gót trở về rừng tôi chắc mẩm vừa nhóm lửa vừa chờ Tiểu Cốt về là vừa nhưng ai ngờ do mải nhìn đống củi quá nên tôi không để ý phía dưới và thế là "Rầm" một tiếng động chói tai vang lên giữa nơi núi rừng bình yên ,tôi ngồi dậy xoa xoa cái mông đáng thương của mình ,củi thì văng ra khắp nơi còn ở bên cạnh tôi thì có một cái bóng đang lười nhác nằm dựa vào cái cây gần đó ,tôi đang định xắn tay áo dạy dỗ cái tên láo toét dám làm tôi ngã thì khi đến gần tôi chợt khựng tay lại. Trước mặt tôi là một nam nhân rất trẻ trông tầm khoảng 18,19 tuổi, mái tóc đen dài xuôn mượt ,đằng tóc được buộc gọn bằng một dải lụa trắng ,khuôn mặt trắng không tỳ vết, ngũ quan sắc sảo ,cái cằm nhỏ gọn, cái mũi thon dài, tất cả kếp hợp lại thành một khuôn mặt tuyệt sắc mà ai cũng mong muốn có được .

VÌ truyện tranh còn chưa ra hình Băng ca nên mình lấy bừa trên mạng vậy
Tôi ngây người ra nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thán :Má ơi, không ngờ ngay cả một tên nam nhân bình thường mà cũng đẹp đến thế này coi bộ bọn nữ nhi chúng tôi sắp lép vế rồi nhưng mà cái tên này cũng là một soái ca hiếm có nha. Đột nhiên mắt phượng mở ra, đôi mắt màu đen sâu hun hút nhìn người trước mặt, ra là một tiểu cô nương thế mà hắn còn tưởng là ai dám đứng trước mặt hắn kia kìa, hắn thầm đánh giá người trước mặt :một tiểu cô nương mới tầm mười hai tuổi ,dáng người nhỏ bé, cơ thể chưa trổ mã hết được,  khuôn mặt khá xinh xắn ,trông hết sức ngây thơ, hắn cất cao giọng nói của mình
-Đủ.
Tôi ngạc nhiên vì câu nói của hắn, rồi mới định thần lại. Nhìn bộ y phục hắn mặc trên người đủ biết là công tử con nhà giàu nào đó rùi, tôi hếch mặt lên như một đứa đại ca
-Bổn cô nương nhìn ngươi chưa đủ đâu, ngươi là người nào, con nhà đứa nào ,nhà ở phương nào hả.
Hắn ngạc nhiên vì câu hỏi của tiểu cô nương này, sao lại có loại người vừa cao ngạo vừa biến thái vậy cơ chứ, hắn thề đây là loại người đầu tiên kỳ lạ mà hắn gặp từ trước đến nay ,hắn ta nhếch miệng nhìn tôi rồi nói
-Ngươi tên j thì ta mới cho ngươi biết tên của ta
-Ta tên Nguyệt Tuyết Linh còn nhà ngươi tên j
-Ta là Mặc Băng.
-Ờ thì ra là cục băng...
WTF!, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy, Mặc Băng không phải là cái tên thượng tiên gì gì đó, làm chưởng môn của phái Thục Sơn có phải không nhỉ, tôi tưởng đến cuối truyện hắn mới xuất hiện sao lại chui ra từ cái lò nào mà lại ở đây thế này. Tôi há to miệng đủ để nhét vừa một qủa xoài vào, đứng bất động tại chỗ không nói nên lời. Mặc Băng không ngờ rằng cái tên của hắn lại khiến nha đầu này sửng sốt tới mức độ này. Sau một hồi "hồn nó bay phách nó chơi" thì cuối cùng tôi cũng lấy lại tinh thần của mình được .Tôi lùi ra xa rồi vừa lùi lại vừa nói
-Nè cục băng đại nhân ,tất có chuyện phải đi trước rùi, đại nhân cứ ở đây mà chơi nha, ta không làm phiền nữa.
Nói xong tôi chạy đi mất ,đừng đùa chớ ,hắn là thượng tiên đó, tu vi hiện giờ của tôi làm sao đấu được với hắn ,tốt hơn hết là mau chạy trước khi hắn cho xuống chơi cùng với Diêm vương iu qúy. Đang chạy bỗng nhiên tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng ,cổ áo tôi bị tên mát rượi nào đó xách lên như một cái túi, hắn xoay người tôi lại ,khẽ nở nụ cười yêu nghiệt lạnh lùng, gằn từng chữ một
-Ngươi dám có lá gan  chửi ta thì phải biết kết cục của mình rùi nhỉ, định trốn đi đâu?
-Hu hu ,cục băng đại ca ơi, em chỉ là một đứa bé còn nhỏ, trên có tỷ trẻ , dưới chẳng có ai hết, nhà em nghèo lắm, đại ca sao nỡ bắt nạt một đứa như em, sẽ bị mang tiếng đó.
Mặt của Mặc Băng giờ đây thì nhăn nhó như con khỉ già, mất hết hình tượng soái ca vừa rồi. Cái đạo lý gì nó đang diễn ra ở đây thế này, làm j có ai giải thích với người khác theo cái kiểu đó chứ, nhìn tiểu nha đầu này mặt mày sáng sủa chắc là con nhà có ăn có học mà sao lại nói như một...kẻ vô học à không ,phải là vừa vô học vừa điên thì có (T/g: Soái ca ơi ,Linh tỷ mà biết anh nghĩ vậy thì không nổi điên muốn giết anh mới là chuyện lạ đó). Tôi bây giờ hết sức khó chịu, cái tên này còn biến thái hơn cả tôi nữa kìa, làm j mà nhìn con gái nhà người ta hơn nửa canh giờ rồi mà còn chưa chịu rời mắt đi ,đã thế lại còn vừa ôm tôi vừa ngắm nữa chớ, tôi biết tôi rất xinh đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn, hiền lành thục đức (thỉnh bỏ hơn mấy ngàn từ nữa) nhưng tôi cần phải đi về tìm tỷ tỷ tôi nữa ,làm ơn bỏ ra. Sau một hồi cái tên biến thái nào đó cuối cùng cũng chịu bỏ tôi ra và trước khi đi còn ném lại cho tôi một chiếc dây chuyền có cái ngọc bội rất đẹp, nói đây là bảo vật muốn tìm hắn thì hãy tới thục sơn đứa ra cái này thì sẽ được gặp hắn

̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top