Chương 3: Đi Dị Hủ Quân

Bắt đầu từ chương này trở đi thì mình sẽ ghép ảnh các nhân vật vào nha
-----------------------Ta đây là đường phân cách khi giới thiệu---------------
Hiện tại tôi và tỷ tỷ đang ở bãi tha ma để đào cà rốt trắng làm lễ vật cho cái tên Dị Hủ Quân biến thái nào đó (Dị Hủ Quân: Hắt xì, đứa nào to gan dám nói xấu ông đó). Nhưng lao động chính tất nhiên là Tiểu Cốt rồi, còn tôi thì đang ung dung tự tại đứng một bên dựa vào cái cây gần đó khoanh tay ,miệng thì ngậm nhánh cỏ đuôi chó ngắm tỷ tỷ làm. Tôi phải công nhận là tôi rất may mắn vì khi xuyên không vào đây thì có thể làm muội muội của một người xinh đẹp đến thế này. Tiểu Cốt tuy rằng mới 12 tuổi nhưng cơ thể tuy nhỏ bé mà lại trổ mã được một ít. Tả thế nào ta ,khuôn mặt của tỷ tỷ tôi tròn bầu bĩnh ,cái má phúng phính nhiều sữa nhìn chỉ muốn nhéo cho một phát thật là yêu thì thôi, mái tóc dài mượt mà nâu như đất, đôi mắt to ,tròn xoe có màu tím mê người, làn da trắng hồng mịn màng sờ vào thật là thích ,tôi càng ngắm nhìn càng thấy đẹp thảo nào tỷ ấy có nhiều người yêu như vậy cũng phải, không biết khi tỷ ấy biến thành Yêu Thần thì sẽ đẹp đến nhường nào nhỉ


Khi Tiểu Cốt chưa thành Yêu Thần

Lúc Tiểu Cốt thành Yêu Thần
Còn tôi thì phải nói sao ta, mái tóc dài màu vàng kim óng ánh như mặt trời mới mọc toả sáng trông rất đẹp, khuôn mặt trái xoan ,đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm như đại dương bao la ,làn da trắng như tuyết, cơ thể chưa trổ mã được, dáng người nhỏ con thấp hơn tỷ tỷ tôi khoảng 3cm

Khi Tuyết Linh ở trạng thái bình thường

Khi Tuyết Linh ở trong thân phận khác
Đây là ảnh lúc Tuyết Linh biến thành thân phận khác nha.
Cuối cùng cũng đào xong được một rổ đầy cà rốt trắng ,tỷ tỷ rủ tôi ăn cùng. Công nhận là cà rốt được máu người có khác, ngon hơn hẳn những củ cà rốt khác, vừa giòn ,ngọt lại thơm nữa chứ. Tôi ăn liền một phát ngấu nghiến hết bay 5 củ cùng một lúc, Tiểu Cốt thấy bộ dáng cứ như đã bị bỏ đói suốt 100 năm trời thì bật cười khúc khích vừa vỗ lưng vừa lau miệng cho tôi lại vừa trêu tôi
-Muội ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, mà ăn ít đi chứ ăn nhiều quá kẻo thành con lợn thì chẳng có ma nào rước về gả đâu ,lúc đấy có ế thì đừng trách tỷ không nói cho muội biết đấy nha.
Tôi lập tức phun một đống ho sặc sụa còn Tiểu Cốt thì rất hồn nhiên nằm cười lăn ra đất. Mắt tôi trợn ngược cả lên, khóe miệng giật giật ,đây có thật là tỷ tỷ hồn nhiên ngây thơ của tôi không đó, sao đầu óc lại đen tối như vậy cơ chứ, hỏng rồi tôi phải đem tỷ ấy đi khám đại phu mới được (T/g: Người ta trở nên như vậy cũng là do chị gây nên đó ạ). Sau một hồi hả hê cười thì tỷ tỷ iu dấu của tôi của tôi cũng đứng dậy và chuẩn bị đi, nhưng lúc đó thì có một bà nông dân trung niên chạy ra hò hét
-Đứa nào đào trộm hết cà rốt nhà bà đấy hả, hai đứa kia đứng lại đây cho bà.
Tất nhiên là Tiểu Cốt sẽ một tay ôm rổ cà rốt còn một tay thì nắm lấy tay tôi chạy bán sống bán chết đến Dị Hủ Các, tôi bất đắc dĩ chạy theo sau thở dài, tỷ tỷ à, mình có phải đào trộm của nhà người ta đâu mà phải sợ, phải nói là tỷ tỷ tôi quá dễ lừa, sau này phải dành thời gian giáo huấn cho tỷ ấy rồi (T/g :Chị Cốt nhà ta sắp phải chịu khổ rồi. Tiểu Cốt: Nè, mụ t/g cấm ngược đãi ta nha ,tuy mụi ấy giáo huấn nhưng nhớ là phải nhẹ tay thui đấy. T/g :He he ,nếu không thêm chút kịch tình sao mà vui được, nên cố gắng chịu khổ nha người đẹp. Tiểu Cốt: Mụ t\g kia ,đứng lại đó. T/g: Xách dép chạy trốn). Trước khi chạy tôi còn ngoái lại bỏ một câu rất khủng bố
-Nè bà già, ta nghĩ bà nên đi khám thần kinh đi, thời đại này còn gạt trẻ con mấy trò đó nữa ,đúng là đồ hâm nặng, mau về vào trại dưỡng lão đi.
Ý tứ trong lời nói của tôi rất là rõ, ai nghe cũng hiểu, làm gì có chuyện ai mà lại rảnh đi trồng cà rốt ở nghĩa địa được ,nhất là lúc đó yêu ma đang hoàng hành, ai ai mà chẳng sợ (trừ tiên) nên mấy cái trò đó chỉ có gạt những người tâm hồn trong sáng như tỷ tỷ tôi thôi, bà già đó sau khi bị nói trúng tim đen thì xấu hổ vô cùng, mặt đỏ đến tận mang tai vội vã quay gót chạy về lại còn vừa đi vừa nói sẽ không tha cho tôi nếu lần sau có gặp. Thoải mái đi, chị đây chấp hết, sống hơn hai kiếp cộng lại đã đủ để chị biết kinh nghiệm sống trong xã hội của mình rồi, để chị xem một bà già làm sao đấu trí được với một con bé đây. Chỉ tội nghiệp cho tỷ tỷ đáng thương của tôi,từ nãy tới giờ vẫn chẳng hiểu tôi và bà già đó nói gì cả vẫn chạy như kiểu bị ma đuổi đó, cuối cùng cũng chạy đến được Dị Hủ Các ,cả hai tỷ muội bọn tôi đều thở hồng hộc như con trâu vậy nhưng tôi chỉ mới thở được chưa đến một phút thì lại cái tay tội nghiệp của tôi lại bị tỷ ấy kéo đi nữa, nhìn cái tay sưng đỏ của mình tôi phải công nhận rằng tỷ tỷ tôi nhìn bề ngoài nhỏ con vậy thôi chứ thật ra thì có môt sức mạnh phi thường không ai bằng ,tỷ ấy mà đi thi võ thì chắc sẽ giành ngôi vô địch cho mà coi .Một cô gái mặc áo lam ra đón tiếp chúng tôi, giao lễ vật xong xuôi chúng tôi trực tiếp đi vào trong nhưng khi đến trước cửa thì phải đứng sựng lại không phải vì sợ mà vì những âm thanh trong đó rất chi là kinh khủng :"A ...nhẹ tay thui ngài làm người ta đau rùi đó"
"Được rồi mà bảo bối ta sẽ nhẹ tay với nàng mà nhưng đang đến đoạn cao trào ta không thể cưỡng lại được ...aaaaaaa"
"Aaaaa...sướng quá"
Ba người :tôi ,tỷ tỷ và cô gái áo xanh đó mỗi người cùng chung một vẻ mặt :từ xanh chuyển sang trắng ,từ trắng đổi sang đen lại từ đen đổi sang đỏ, tất nhiên những âm thanh gọi là "kinh tởm" đó cả ba người chúng tôi đều rất hiểu là đằng khác. Mãi một lúc sau cô gái áo xanh mới gõ cửa bảo có khách đến rồi đưa tay đẩy chúng tôi vào trong sau đó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài kia, được lắm bà cô dám đẩy hết trách nhiệm cho bọn chị hãy đợi chị đây giải quyết xong tên Dị Hủ Quân này thì sẽ cho bà cô biết thế nào là lễ độ nha ,ở nơi nào đó có cô gái áo xanh đang sởn da gà vì sợ. Bước vào trong là một khung cảnh sống động y như trong phim kinh dị vậy, trên trần nhà toàn treo những cái lưỡi đầy máu tôi thích thú ngó nghiêng xung quanh vì không ngờ mình được xem một bộ phim kinh dị miễn phí như vậy, còn Tiểu Cốt thì cứ liên tục nắm lấy áo tôi ,mặt tái mép hẳn đi nhưng cái làm chúng tôi đen mặt chính là ở chính giữa thì có một tên ăn mặc diêm dúa, đeo cái mặt nạ hình quỷ rút lưỡi trông vô cùng gớm ghiếc

Và ở bên dưới lại là một người phụ nữ thân thể loã lồ nhìn qua thì chắc là một người đẹp còn ở ngay cạnh là một thi thể đầy máu và một cái lưỡi đang ở bên cạnh đó, tôi phải rút ra kết luận cái tên này quá mức biến thái nặng vừa làm "chuyện đó" lại còn vừa đi rút lưỡi người ta nữa ,tôi phải kìm chế cơn buồn nôn đang trào tới cổ vì kinh khủng .Cái tên Dị Hủ Quân đó biết có người vào thì vẫn theo kịch bản cũ mà diễn còn cho tỷ tỷ tôi "Thiên thủy tích" nữa ,khi chạy ra cửa tôi có bỏ lại một câu
-Lần sau khi có khách đến thì nhớ phải giải quyết xong vấn đề sinh lý thì hãy tiếp khách nhé chứ đừng như hôm nay đấy trông như con quỷ biến thái ý, mất mặt lắm đó.....
Tôi cố tình ngân dài mấy chữ cuối ra chọc tức hắn ,Dị Hủ Quân đen mặt rốt cuộc nha đầu này có ý nhắc nhở hắn hay là mỉa mai hắn đây ,cầu mong nha đầu đó đừng nói chuyện này ra ngoài nếu không không chỉ quán hắn không có khách mà hắn thực sự không dám bước ra của nữa như thế đời này của hắn coi như hỏng hết, hắn thực sự không muốn đâu nha. Khi bước qua cửa tôi còn nói nhỏ với bà cô rằng Dị Hủ Quân có chuyện muốn nói với cô và lén bỏ một ít xuân dược vào người bà cô ,ở trong phòng khi đó tôi cũng bỏ một chút khói xuân dược đảm bảo hai người họ sẽ triền miên suốt đêm đến tận sáng mai mà coi ,nè Dị Hủ Quân và bà cô ơi đừng trách ta nha có trách thì trách số hai người quá nhọ nên mới gặp ta nha, tôi rời đi với nụ cười nham hiểm trên môi.
----------Rất xin lỗi tất cả mọi người nha mình định cứ cách hai ngày là lại đăng tiếp chương mới nhưng do cái bệnh lười tái phát nên không đăng đúng được ,để đền bù mai mình sẽ đăng tiếp chương mới nha---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top