Văn Án
Mối hận lớn nhất trên thế gian, là có duyên mà không phận - Niên luân (Hoa Thiên Cốt OST)
Người nào đó tỉnh dậy phát hiện mình vừa xuyên qua thần ma thế giới, hơn nữa còn là thế giới trong một cuốn sách nàng đã nghiền ngẫm cả trăm lần ở hiện đại - Hoa Thiên Cốt.
Một tiểu hồng điệp mang linh hồn của thiếu nữ xuyên qua sẽ phải làm gì giữa dòng xoáy tranh đấu tàn khốc của thế giới này khi mà mọi tính toán ban đầu của nàng đều đổ bể. Là ai nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong đêm tối lạnh lẽo, hứa che chở nàng nửa đời phù hoa? Là ai mang đến cho nàng hi vọng, lại tàn nhẫn giẫm đạp dưới chân, khiến cõi lòng này tan nát?
Thì ra từ đầu đến cuối, ta mới chính là một đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện...
Thì ra cho dù ta xuất hiện trước, người chàng thích vẫn sẽ là nàng ấy, không phải ta...
"XXX mụ tác giả! Ta hận mụ!"
Văn án vô năng, mong mọi người thông cảm. Bộ này viết cho vui, ai không thích vui lòng click back. Từng dòng từng chữ đều là tâm huyết, xin đừng nói lời cay đắng.
~~~~~~ Ta là đường phân cách tuyến nhiều năm sau preview ~~~~~
Hồng Điệp: Bất kì ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hận ngươi. Bạch Tử Họa, ta là một người ích kỉ, đạo nghĩa gì gì đó của các ngươi, ta không hiểu được. Đối với ta mà nói, thiên hạ chúng sinh đều không quan trọng bằng người ta yêu thương.Ta với người ấy, lập trường sẽ vĩnh viễn tương đồng, cho dù người trong thiên hạ muốn chúng ta thương tổn lẫn nhau, ta cũng sẽ cùng hắn đối mặt với toàn bộ thiên hạ.
Sát Thiên Mạch: Bạch Tử Họa, ngươi vì luyện Vong tình thiên thư mà nhập tình, sau đó lại đoạn tình khiến nàng chịu biết bao nhiêu thương tổn. Năm xưa ngươi đã lựa chọn bỏ qua nàng vì thứ đạo nghĩa chó má của ngươi, vậy thì hiện tại không có tư cách quản nàng.
Sênh Tiêu Mặc: Một người suốt đời sẽ gặp qua đủ kiểu người muôn hình vạn trạng, có người sẽ lưu lại trong lòng huynh một vết tích, có người lại chỉ là khách qua đường, gặp rồi thôi, tiêu tán mất, rồi sẽ bị quên đi. Thế nhưng cho dù gặp bao nhiêu người, cho dù rơi vào cảnh đam mê bao sâu, trong lòng, thủy chung chỉ có thể có một người. Nếu như lòng huynh bởi vì bị sương mù mê hoặc mà không nhìn thấy lối, vậy thì, hãy dùng dũng khí của mình, dùng hai mắt của mình mà đón nhận ánh mắt đối phương. Chỉ cần một cái nhìn, lòng huynh sẽ nói cho huynh rõ chân tướng
Hoa Thiên Cốt: Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp huynh, huynh trùm một chiếc áo choàng rộng thùng thình, đeo mặt nạ có lưỡi rất dài, y hệt con dơi bự, sau khi dọa xong lại đóng vai một gã thư sinh cổ hủ đến trêu chọc ta!
Đông Phương Úc Khanh: Còn nàng ấy à, mang một rổ củ cải đào từ bãi tha ma cho ta, sau đó đang tắm thì bị ta bắt gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top