Chương 57: Lựa Chọn (1)
Nếu có thể lựa chọn, ta nguyện cùng người ẩn cư nơi sơn dã, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu một đời bình an.
Nếu có thể lựa chọn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm thần tiên cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh thiên hạ, chỉ cầu có thể cùng người ở chung một chỗ, sinh tử không rời.
Thế nhưng, khi phải đối mặt với sinh tử, ta lại phát hiện bản thân không nỡ. Không nỡ để nàng cùng ta chịu chết. Sinh mệnh của nàng dài lâu như vậy, hà tất phải cùng ta đồng quy vu tận?
Nếu thật sự có kiếp sau, nếu trong lòng nàng còn có ta, nếu số mệnh còn cho chúng ta gặp lại, có lẽ…
Hồng Điệp thấy tiên thân của Bạch Tử Họa đang tan thành mảnh nhỏ, biến thành vạn chùm sáng biến ảo chuẩn bị phong ấn ô Huyền Thiên vĩnh viễn liền không thể chịu đựng được khóc thét lên một tiếng, thân thể chớp mắt trở nên trong suốt như thủy tinh, rồi thoắt cái lại trở về chỗ cũ. Tiên Linh Hoàng Ấn giữa trán sáng lên rực rỡ, ngay cả đồng tử cũng biến thành màu đỏ sẫm, bên trong cuộn xoáy sâu thẳm.
Bạch Tử Họa hoảng hốt, thấy nàng lao vụt về phía mình, vòng tay ôm, thân thể vỡ nát của hắn từ từ hợp lại, sinh mệnh cũng dần dần chảy về.
“Nàng…” Bạch Tử Họa không chịu nổi phun ra một búng máu.
Lúc Hồng Điệp cùng Bạch Tử Họa lao vụt ra khỏi ô Huyền Thiên như sao băng, Lam Vũ Lan Phong hộc máu lùi liên tiếp mấy bước, kinh sợ nhìn hai người.
Không thể nào! Làm sao có thể! Rõ ràng Bạch Tử Họa đã trúng độc nặng như thế! Sao vẫn mạnh như vậy được!
Hoa Thiên Cốt quỳ trên băng, ôm lấy Bạch Tử Họa từ phía sau, tiếng khóc nghe đau thương tới mức làm người ta nát ruột nát gan. Hai lỗ tai Lam Vũ Lan Phong máu chảy ròng ròng, ả mất hết sức lực ngã vật xuống. Ngay cả Bạch Tử Họa cũng thấy lồng ngực nhức nhối.
“Tiểu Điệp!” Bạch Tử Họa nhìn sự bi thương tuyệt vọng của nàng, lấy hết sức hét lên.
Hồng Điệp ngây ra, màu đỏ trong mắt từ từ thu lại, nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ ban đầu.
“Chàng thấy sao rồi?”
“Ta không sao…” Bạch Tử Họa mệt mỏi lắc đầu, vừa rồi hắn tận mắt trông thấy nàng vận dụng lực lượng của pháp tắc, phải biết pháp tắc chính là thần thuật, chỉ có thần mới có thể sử dụng. Sau khi chư thần biến mất, một vài người có thiên tư trác tuyệt cũng nắm được cách sử dụng pháp tắc, tuy nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ, có thể nói là mới chạm đến ranh giới của pháp tắc mà thôi.
Bởi vì thi triển pháp tắc sẽ tạo gánh nặng lớn cho cơ thể, pháp tắc càng lợi hại gánh nặng lên cơ thể càng lớn thế nên cho dù có nắm được pháp tắc cũng không thể tùy tiện thi triển nếu không chính là hại người hại mình. Tộc Tiên Linh là thần tộc chân chính, so với những tộc khác có lợi thế về việc sử dụng pháp tắc hơn, thế nhưng nếu chưa đạt được thần vị mà dám thi triển pháp tắc, đây chính là khiêu khích thiên đạo, chỉ sợ sẽ giáng xuống thiên phạt.
Hồng Điệp muốn cười với Bạch Tử Họa một cái, nhưng cơ mặt vì sợ quá đã cứng đờ, chớp mắt nhếch môi đều không được. Nàng nắm chặt hai tay hắn, run rẩy không ngừng.
Suýt chút nữa, suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi là nàng sẽ mất hắn, hắn bảo nàng phải làm sao bây giờ?
“Cẩn thận!” Bạch Tử Họa đẩy nàng ra, cây đinh ba của Lam Vũ Lan Phong cắm phập lên mặt băng.
“Tử Họa!” Hồng Điệp thấy máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng Bạch Tử Họa, màu đen kia khiến nàng đau đến suýt bật khóc.
“Các ngươi cho rằng ra khỏi vạc Thần Nông là thoát được sao?”
Lam Vũ Lan Phong liên tục tấn công, Hồng Điệp vội vã ứng chiến, tâm trí nàng vẫn ở trong cơn khủng hoảng suýt nữa mất Bạch Tử Họa nên không thể tập trung được.
Ngay lúc này đột nhiên tuyết ngừng rơi, mây đen cuồn cuộn ập tới, sấm chớp rền vang báo hiệu thiên phạt.
“Chết tiệt!”
Lam Vũ Lam Phong mắng một tiếng, lẻn vào trong băng, vội vã bơi đi.
“Muốn chạy?”
Hồng Điệp đối với Lam Vũ Lan Phong phải gọi là căm hận không thôi, sau khi thi triển một kết giới bảo vệ Bạch Tử Họa liền đuổi theo Lam Vũ Lan Phong. Bạch Tử Họa trúng độc của ả, nhất định phải bắt ả giao ra thuốc giải, nếu không thì đồng quy vu tận dưới thiên phạt đi.
Bạch Tử Họa nhìn bóng Hồng Điệp thoáng cái bay ra xa, muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, liên tục ho ra máu hết lần này đến lần khác.
“Sư phụ!”
Hoa Thiên Cốt sau khi bị lạc mất Bạch Tử Họa liền quanh quẩn trong huyễn trận của Lam Vũ Lan Phong, cho đến khi ả dùng ô Huyền Thiên vây hai người Hồng Điệp mới thoát ra được. Chạy khắp nơi tìm kiếm sư phụ mà không thấy, trong lòng nàng lo lắng không thôi, bất tri bất giác lại chạy tới được chỗ Bạch Tử Họa.
Kết giới của Hồng Điệp bởi vì Thiên thủy tích trên cổ Hoa THiên Cốt, hoàn toàn không thể ngăn trở.
“Sư phụ! Người cố gắng lên! Sư phụ…” Hoa Thiên Cốt sợ run người, khóc đến mức họng khản đặc. Sư phụ nàng sao lại trọng thương thế này? Rốt cuộc là ai đã đả thương sư phụ?
Hoa Thiên Cốt vội vàng đỡ Bạch Tử Họa dậy, điều khiển Đoạn Niệm kiếm phá không bay đi.
Không biết hai người đã bay bao xa, nơi nơi đều là băng bạt ngàn không có điểm cuối, Hoa Thiên Cốt mất phương hướng hoàn toàn. Nhìn từng giọt, từng giọt máu rơi xuống trên áo mình, nàng đau không thở nổi. Không biết hai người đi được bao xa, Bạch Tử Họa đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Hoa Thiên Cốt vừa sảy chân, hai người liền lao từ sườn dốc phủ đầy tuyết xuống. Nàng chóng mặt lảo đảo chạy qua ôm lấy Bạch Tử Họa, gắng sức truyền nội lực cho hắn.
“Sư phụ! Sư phụ! Người mau tỉnh lại đi!” Tay Hoa Thiên Cốt chạm vào gương mặt hắn, lạnh lẽo y như xác chết.
Bạch Tử Họa mơ màng ngửi thấy mùi máu, bắt lấy tay Hoa Thiên Cốt bỏ vào trong miệng.
Hoa Thiên Cốt bừng tỉnh.
“Máu? Người muốn máu phải không?” Hoa Thiên Cốt đưa miệng vết thương đến bên môi Bạch Tử Họa, ra sức nắn mạnh, từng giọt máu chảy vào trong miệng hắn.
Bạch Tử Họa bỗng thấy cổ họng nóng lên, cơ thể khôi phục lại được chút cảm giác, cố hết sức mở mắt thì thấy Hoa Thiên Cốt đang mừng rỡ nhìn mình.
“Tiểu Cốt?”
“Sư phụ! Sư phụ! Người gắng lên! Bây giờ con sẽ đưa người ra khỏi nơi này! Chúng ta về Trường Lưu Sơn! Về Tuyệt Tình điện!” Hoa Thiên Cốt cắn chặt răng, dùng hết sức đỡ Bạch Tử Họa dậy.
Bạch Tử Họa ngẩng đầu lên, thấy cả bầu trời phủ đầy gió tuyết. Thân hình bé nhỏ như thế làm cách nào mà đỡ được hắn?
“Tiểu Cốt…” Bạch Tử Họa gắng sức định đứng lên, không ngờ lại ngất đi.
Hoa Thiên Cốt in từng dấu chân bôn ba trên nền tuyết trắng, không có chân khí bảo vệ, đôi mày mái tóc nàng đều đông cứng, ngay cả trên lông mi cũng có một lớp băng dày.
“Sư phụ! Sư phụ! Người đừng ngủ! Chúng ta về Trường Lưu Sơn, rồi Tiểu Cốt sẽ làm thật nhiều món ngon cho người được không? Chúng ta sẽ ăn cơm chay La Hán lô hội nhé? Nếu không thì chúng ta ăn cá sạo hấp, canh mướp đắng nấu chân vịt? À không, sư phụ ăn chay, chúng ta ăn chè hạt sen với đậu Phù Dung được không? Sư phụ! Sư phụ! Tiểu Cốt hứa với người! Tiểu Cốt sẽ không lười biếng nữa, ngày ngày ngủ sớm dậy sớm, chăm chỉ luyện kiếm, cố gắng tu hành, không gây phiền phức cho người, không làm sư bá tức giận. Sư phụ, lần trước người nói sẽ đưa con về nhà mà, người còn chưa thấy ngôi nhà gỗ nhỏ của Tiểu Cốt ra sao… Sư phụ, người nói gì với con đi, sau khi về con sẽ chăm chỉ học chơi cờ, rồi ngày nào cũng đánh với người. Còn nữa sư phụ, con lỡ tay làm vỡ chiếc nghiên mực thạch anh trong thư phòng mà người thích nhất rồi, sau đó con tới xin Mặc tiên làm chiếc y hệt thế đã lâu nhưng ông ấy vẫn chưa xong, người tỉnh lại thì đừng mắng con nhé…”
Hoa Thiên Cốt vừa lê bước nhọc nhằn vừa nức nở thì thào, nàng nghẹn ngào nhưng nước mắt mãi không thể rơi. Nàng không muốn, nàng không muốn thế giới yên tĩnh như thế này. Nàng sợ, rất sợ sư phụ cứ tiếp tục im lặng.
“Tiểu Cốt “ Bạch Tử Họa yếu ớt mở mắt, rồi lại ho ra một ngụm máu: “Thả ta xuống, ngươi… ”
“Tiểu Cốt sẽ không bỏ lại sư phụ đâu!”
“Ta bảo ngươi đi tìm tỷ tỷ của ngươi, nàng đang giao đấu với Lam Vũ Lan Phong, có lẽ vẫn ở gần đây…”
Bạch Tử Họa dùng hết sức đẩy nàng ra, còn mình ngã ập xuống nền tuyết. Hoa Thiên Cốt vội vàng đỡ hắn dậy: “Sư phụ, người không sao chứ?” Bỗng nhớ ra gì đó, Hoa Thiên Cốt bèn rút kiếm cứa một nhát lên động mạch cổ tay, máu cuồn cuộn tuôn ra, nàng đem tất cả đút vào miệng Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa không còn sức đẩy, máu Hoa Thiên Cốt phả ra một mùi hương kỳ lạ, có thể tạm thời kìm chế độc tính trong người hắn.
“Ây da, cố tình trồng hoa hoa không mọc, vô duyên cắm liễu liễu lên cây. Trùng hợp quá, lại gặp các người ở đây!”
Lam Vũ Lan Phong hiện ra trên một vách băng phía đối diện, trên đuôi có một vết thương vô cùng đáng sợ, giống như bị sét đánh, mơ hồ ngửi thấy mùi cháy khét.
“Nàng đâu?” Bạch Tử Họa nhìn chằm chằm vết thương trên đuôi Lam Vũ Lan Phong, trong lòng thắt lại, quả nhiên là vết thương do thiên phạt gây ra.
“Chết rồi. Cô ta định dẫn thiên phạt đến giết ta, không ngờ lại bị thiên phạt đánh chết.” Lam Vũ Lan Phong cười hì hì, cây đinh ba trong tay giơ lên muốn tấn công.
Hoa Thiên Cốt cầm Đoạn Niệm, chắn trước người Bạch Tử Họa, nhớ lại những chiêu thức sư phụ từng dạy cho mình, chỉ cần đường kiếm, không cần nội lực đã ngăn trở được Lam Vũ Lan Phong.
Vết thương trên người Hoa Thiên Cốt càng lúc càng nhiều, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Lam Vũ Lan Phong quẫy đuôi một cái, vô số mảnh băng phi thẳng về phía nàng. Nàng dùng kiếm đánh bay từng cái một, lảo đảo lùi lại mấy bước. Bỗng một người từ đằng sau đỡ lấy nàng, nàng ngẩng đầu lên thấy gương mặt tái cắt không còn một giọt máu của Bạch Tử Họa. Hai người nhìn nhau, bỗng thấy thật nhẹ nhõm.
Một ánh sáng xanh xoẹt qua bầu trời.
“Mẹ Cốt Đầu! Con tới cứu mẹ đây!” Đường Bảo tạo vòng an toàn trên người Hoa Thiên Cốt, một bức tường sáng lấp lánh hiện ra, bao bọc nàng và Bạch Tử Họa bên trong.
Không biết từ khi nào mười tên áo đen đeo mặt nạ đồng đã xuất hiện xung quanh, cực kì nổi bật giữa nền gió tuyết.
“Các ngươi là ai?” Lam Vũ Lan Phong giật mình, xung quanh đây trận pháp bày bố dày đặc, bọn chúng vào bằng cách nào?
Cô gái áo xanh cầm đầu thân hình cao lớn, thản nhiên liếc nàng ta một cái.
“Lệnh của các chủ, tức tốc đưa hai người kia đi. Còn lại, giết.” Nói xong nàng ta vung tay, mười gã áo đen đằng sau lập tức dùng thân hình và bước chân quỷ dị của mình xông lên.
Lam Vũ Lan Phong định sử dụng nhiếp hồn thuật, đúng lúc niệm phép lại phát hiện ra mười kẻ này giống như người chết, không hề có chút suy nghĩ nào.
Ả biết gặp phải cường thủ, hơn nữa bản thân lại bị thương không nhẹ, đành phải chạy là thượng sách.
Cô gái áo xanh thấy ả chuồn xuống băng, quát lớn: “Nào dễ trốn như thế, để ô Huyền Thiên lại cho ta!” Bàn chân to đạp mạnh một cái, ngay lập tức mặt băng rung chuyển dữ dội. Nàng tiến lên mấy bước, bàn tay chọc thủng một lỗ trên nền băng, bóp cổ Lam Vũ Lan Phong lôi lên.
Lam Vũ Lan Phong bị bắt, liều mạng giãy dụa như cá mắc cạn, đuôi quẫy loạn trên không.
Cô gái áo xanh lạnh lùng nói:
“Ngươi muốn tự đưa hay là để ta moi tim?”
Lam Vũ Lan Phong không ngừng cầu xin, lấy ô Huyền Thiên trong khư đỉnh, dùng hết sức ném mạnh ra phía xa.
Khi cô gái áo xanh bắt được vạc thì ả đã chuồn theo đường băng. Không buồn đuổi theo, nàng bước đến bên Hoa Thiên Cốt, hỏi:
“Ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao, nhưng sư phụ…”
Hoa Thiên Cốt đã nhìn nàng rất lâu, thấy quen quen, lúc này mới nhớ ra đây là cô gái phụ trách đón khách ở Dị Hủ các. Sao nàng ấy lại tới cứu mình? Nàng ấy nói là các chủ, nếu vậy chẳng lẽ là Dị Hủ Quân phái họ đến? Chắc đúng rồi, Đường Bảo vốn là linh trùng của Dị Hủ các, toán cứu binh này có lẽ do nó mời tới.
“Đa tạ tỷ tỷ đã tới cứu đúng lúc.”
Cô gái áo xanh thản nhiên liếc nàng: “Không cần cảm ơn, Dị Hủ các chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, đến một lúc nào đó sẽ tự đòi ngươi thù lao.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu lia lịa, nắm lấy tay nàng: “Xin tỷ tỷ cứu sư phụ của ta, cho dù phải trả giá thế nào ta cũng chịu!”
Nàng ta nhìn thoáng qua Bạch Tử Họa đã mê man, khẽ nhíu mày.
Độc của người cá vốn không có thuốc giải.
***
Đến khi Hoa Thiên Cốt tỉnh lại, nàng cực kì kinh ngạc vì bản thân đang nằm trong căn phòng của mình ở Tuyệt Tình điện. Chẳng lẽ tất cả là ảo giác ư?
“Su phụ!” Nàng vừa ngồi dậy đã ngó nghiêng xung quanh.
“Thiên Cốt! Cậu tỉnh rồi!” Khinh Thủy bưng một chén thuốc vào, kích động đến mức đánh rơi luôn chiếc chén trên tay, bổ nhào vào nàng: “Cậu làm tớ sợ gần chết có biết không hả?”
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhéo mặt nàng: “Cậu… cậu thật sự là Khinh Thủy?”
“Đúng thế! Tớ là Khinh Thủy đây!” Khinh Thủy vội áp mặt lên tay nàng, hốc mắt ầng ậng nước: “Cậu bị thương nặng, Tôn thượng phá lệ cho tớ lên Tuyệt Tình điện chăm sóc cậu.”
“Sư phụ! Sư phụ của tớ đâu? Người ở đâu?”
“Tớ cũng không biết, sau khi hai người về thì không thấy Tôn thượng đâu nữa, chắc là bế quan rồi. Người chỉ dặn tớ phải chăm sóc tốt cho cậu.”
“Sao có thể? Người bị thương nặng đến thế!”
“Cái gì? Tôn thượng bị thương? Đâu có? Trông người vẫn ổn mà, người chỉ bảo hai người đi ngăn cản yêu ma phá phong ấn Man hoang, tuy rằng đã thành công, còn đoạt về ô Huyền Thiên, nhưng cậu bị trọng thương, chân khí kiệt quệ.”
Họa Thiên Cốt ngây ngẩn, tại sao sư phụ lại lừa bọn họ? Còn những người ở Dị Hủ các đâu rồi? Chẳng lẽ độc của sư phụ đã giải được?
“Đường Bảo đâu? Nó chạy đâu rồi?” Chẳng lẽ lâu lắm không gặp nên chạy bay tới chỗ Lạc Thập Nhất?
Khinh Thủy lắc đầu: “Từ khi các cậu về tớ chưa từng thấy nó.”
Hoa Thiên Cốt giật mình: “Không thấy Đường Bảo?! Thế bọn tớ về kiểu gì?”
“Lúc ấy cậu hôn mê bất tỉnh, Tôn thượng ôm cậu về rồi sai người gọi tớ lên chăm sóc vết thương cho cậu, từ đó tớ vẫn chưa gặp lại người.”
“Trông người thế nào? Không làm sao đúng không?”
“Chỉ có mặt hơi tái, còn đâu vẫn bình thường. Thiên Cốt, lần này đi có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Khinh Thủy lo lắng nhìn nàng.
Hoa Thiên Cốt bất an, rốt cuộc sư phụ đã giải được độc chưa? Chẳng lẽ Dị Hủ các trị khỏi cho sư phụ rồi bắt Đường Bảo đi làm thù lao cứu người? Không phải, không phải đâu!
“Tớ đi tìm sư phụ!”
Hoa Thiên Cốt chạy ra ngoài, không để ý Khinh Thủy hét lên phía sau. Nàng chạy đến trước phòng Bạch Tử Họa, nhưng cũng không có cách nào vào được.
“Sư phụ!” Nàng lo lắng đứng bên ngoài gọi.
“Chuyện gì?” Giọng nói bình thản của Bạch Tử Họa truyền từ trong ra, tựa như chưa từng có biến cố.
Hoa Thiên Cốt bối rối: “Người… độc trong người…”
“Yên tâm, ta không sao. Ngươi đã khỏe chưa?”
“Thưa sư phụ, đệ tử đã không còn gì đáng ngại, nhưng người…” Loại độc đáng sợ như thế sao có thể nói không sao là không sao?
“Vậy quay về nghỉ ngơi cho tốt.”
Hoa Thiên Cốt đi tới đi lui trước cửa không biết làm sao cho phải:
“Sư phụ, sao chúng ta về được đây? Đường Bảo đâu rồi?”
“Đường Bảo ở Dị Hủ các, mấy ngày nữa sẽ về, ngươi đừng lo, ngoan ngoãn dưỡng thương. Chỉ còn hai tháng nữa là đến Đại hội Kiếm Tiên rồi.”
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, sao lần này lại tham gia, chẳng phải năm năm qua đều không tham gia sao? Trận thua thảm hại trong Đại hội Kiếm Tiên trước kia nàng vẫn còn nhớ rõ như in.
“Dạ vâng, đệ tử nhất định không phụ lời người… Nhưng mà sư phụ, người vẫn chưa nói chuyện người trúng độc với sư bá và mọi người ạ? Còn có tỷ tỷ… nàng sẽ không sao chứ ạ?”
“Không cần, khỏi làm bọn họ lo lắng. Tỷ tỷ của ngươi không sao. Ngươi mau về đi, không có việc gì thì không cần tới.”
Do dự một lúc lâu, tuy không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác, Hoa Thiên Cốt đành phải khom người bái lui. Sư phụ sao lại biết rõ tỷ tỷ không sao nhỉ, người luôn quan tâm đến tỷ tỷ mà, có phải bọn họ đã gặp nhau sau đó không?
Trong khoảng thời gian này, Lạc Thập Nhất, Sóc Phong, Hủ Mộc Thanh Lưu có đến thăm vài lần, Thế tôn và Nho tôn gọi nàng đến hỏi chuyện, nàng đành phải giấu việc sư phụ bị trúng độc, chỉ nói người đang bế quan.
Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc biết rõ công lực của Bạch Tử Họa nên đương nhiên không tin người sẽ có chút thương tích nào.
Chỉ có điều Bạch Tử Họa đã bế quan hơn nửa tháng, Hoa Thiên Cốt có đưa đồ ăn hay thuốc thang gì người cũng không chịu dùng. Cuối cùng không nhịn được, nàng quỳ gối thấp khẽ gọi.
“Sư phụ, người sao rồi? Con không thể vào nhìn người một chút được sao?”
“Không cần, ngươi về đi.” vẫn là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.
Hoa Thiên Cốt không nghe, quỳ gối trước cửa phòng năn nỉ, nghĩ bụng người không cho con vào, con sẽ quỳ ở đây với người.
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng cửa vẫn mở, Bạch Tử Họa bước ra, vẫn không dính chút bụi như trước, nhưng gương mặt lại càng lạnh lùng hơn.
Hoa Thiên Cốt nghe thấy tiếng động nên mở mắt ra, ngẩng đầu thấy Bạch Tử Họa, thì mừng suýt khóc. Nàng vươn tay ra ôm lấy hai chân người.
“Sư phụ, con rất lo cho người…”
Bạch Tử Họa ngồi xuống, xoa đầu nàng, khẽ thở dài.
“Ta không sao, về đi.”
“Dạ” Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu, đứng dậy kính cẩn đi phía sau hắn. Thật tốt quá, sư phụ quả thực không sao, cuối cùng nàng cũng yên tâm được rồi.
Nhưng chuyện này có vẻ không kết thúc đơn giản như thế, Đường Bảo vẫn chưa về, nàng cũng không thể liên lạc với nó. Hoa Thiên Cốt viết thư cho Đông Phương, hắn cũng không trả lời. Lạc Thập Nhất lo sắp điên lên rồi, chỉ thiếu nước xông tới Dị Hủ các cướp Đường Bảo về. Sư phụ rất ít khi ăn cơm với nàng, cũng không xuống Tuyệt Tình điện, phần lớn thời gian đều ở trong phòng.
Đại hội Kiếm Tiên tới gần, tất cả mọi người đều vội vàng chuẩn bị, cũng chăm chỉ luyện công hơn. Dù thế, Hoa Thiên Cốt vẫn không thể tĩnh tâm được, lúc nào cũng lo cho Bạch Tử Họa. Không hiểu sao người dường như cố ý tránh nàng, ngay cả vô tình cũng khó gặp.
Một đêm, nàng đang lăn qua lăn lại không ngủ được, bỗng thoáng nghe thấy tiếng chén trà vỡ. Hoa Thiên Cốt nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tiếng đó truyền từ phòng sư phụ ra. Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn chạy qua xem.
Hoa Thiên Cốt tới trước cửa phòng sư phụ, thấy bên trong tối đèn, lưỡng lự rất lâu vẫn không dám vào. Gần đây sư phụ cực kì nghiêm khắc với nàng, hơn nữa không thích nàng lúc nào cũng quấy rầy người.
Đứng ngoài cửa hồi lâu, thấy bên trong không có động tĩnh gì, Hoa Thiên Cốt, xoay người lặng lẽ rời đi. Nhưng được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng quét dọn vụn thủy tinh trên đất. Tiếng động tuy không lớn, nhưng trong ban đêm yên tĩnh trở nên cực kì rõ ràng.
Hoa Thiên Cốt giật mình, đứng im. Một lát sau lại có tiếng ho khẽ, tiếng ho bị nén xuống cực nhỏ, chỉ chốc lát đã dứt nhưng khiến thần kinh nàng căng thẳng đến tận cùng.
Quay đầu chạy về phía phòng sư phụ, Hoa Thiên Cốt không nói gì đạp tung cửa ra.
“Ngươi…” Bạch Tử Họa thấy cửa đột nhiên bị mở toang, Hoa Thiên Cốt đờ đẫn đứng nhìn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và khủng hoảng.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Ta bảo, nhân vật chính không có bệnh chắc chắn không phải nhân vật chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top