Chương 54: Cuộc Chiến Thần Khí (2)
Đông Phương Úc Khanh nhìn mười tám con rối gỗ bày trận pháp Càn Khôn, giơ tay lên, lấy một dụng cụ kỳ lạ bằng sắt có tận mấy đầu.
“Trận pháp này đã quá lỗi thời rồi.”
Không ai nhìn rõ hắn ra khỏi trận bằng cách nào, không dùng tốc độ cũng không dùng pháp thuật, mà là một bộ cước pháp kỳ quái. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đấu được một chiêu với từng người gỗ. Qua mười tám chiêu, lũ rối gỗ còn muốn tiếp tục, ai ngờ vừa dịch một bước tất cả đã cùng đổ sập xuống, rơi rụng thành một đống gỗ vụn.
Tất cả đều sợ ngây người, Khoáng Dã Thiên há hốc miệng không nói nên lời. Mười tám con rối gỗ này trải qua trăm trận cùng hắn, chưa bao giờ bị thương chút nào, hơn nữa còn vây Bạch Tử Họa trong trận đánh hơn trăm chiêu, sau đó Bạch Tử Họa may mắn mới thoát được.
Nhưng… nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị tên kia phá nát!
“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?”
“Tại hạ là Đông Phương Úc Khanh.”
Khoáng Dã Thiên ôm đống gỗ vụn lòng đau như cắt, những thứ này chính là bảo bối ngày đêm nấu cơm cho hắn ăn, giặt quần áo cho hắn mặc, chiều chiều còn đấm lưng cho hắn nữa.
Khoáng Dã Thiên tức đến suýt không nói nên lời: “Chỉ biết phá đồ thì có tài cán gì chứ!”
Đông Phương Úc Khanh cười nói: “Lắp ráp thì càng dễ, chỉ có điều ta sợ tiên sinh hối hận.”
Đông Phương Úc Khanh nhanh chóng lắp ráp xong một con rối gỗ, con rối kia giương tay đá chân, sau đó điên cuồng chạy tới đánh Khoáng Dã Thiên.
Bất cứ pháp thuật gì cũng không có tác dụng với nó, Khoáng Dã Thiên thử mấy bận cũng không xử lý được con rối Đông Phương Úc Khanh lắp ráp. Vừa gọi bảo bối bảo bối, là ta đây, là ta đây mà, ta mới là chủ nhân của ngươi, vừa bị nó đánh cho trốn chui trốn nhủi.
Tất cả mọi người đều cười sặc sụa.
Đông Phương Úc Khanh áy náy nhìn hắn: “Tại hạ đã bảo tiên sinh sẽ hối hận rồi mà, người gỗ này chỉ nghe lệnh của tại hạ. Đi thôi, tiểu Mộc Đầu, chúng ta về nào, mẹ đang ở bên kia chờ con.”
Nói xong hắn vui vẻ dắt Mộc Đầu về. Hoa Thiên Cốt thấy người gỗ kia thú vị như vậy, chọc trái chọc phải, Mộc Đầu kéo nàng ra khỏi người Lạc Thập Nhất, ôm nàng vào trong lòng, đầu cọ cọ lên người nàng, khiến Thiên Cốt cười khúc khích.
“Hay quá Đông Phương, huynh làm kiểu gì thế? Thì ra huynh lại giỏi như vậy!”
“Thích không? Tặng cho nàng chơi đấy. Chỉ cần nàng muốn, dù là chạy trên trời hay bơi dưới nước, ta đều có thể làm cho nàng hết.”
Hoa Thiên Cốt cười vui vẻ ra sức gật đầu.
Đường Bảo nhảy phắt lên đầu người gỗ: “Con không muốn em trai! Con không thích em trai! Mẹ Cốt Đầu có Mộc Đầu rồi sẽ không cần Đường Bảo nữa! Hu hu hu, cha, cha cũng sẽ không thương con nữa!”
Đông Phương Úc Khanh cười xách nó đặt trong lòng bàn tay mình rồi thơm mấy cái: “Sao thế được, cha vẫn thương Bảo Bảo nhất.”
Lạc Thập Nhất đứng bên cạnh nhìn mà răng ngứa ngáy, có nhầm không đấy, hóa ra đây mới là dáng vẻ của cha Đường Bảo!
Xuân Thu Bất Bại thật không ngờ trên đời này lại có người giỏi chế tạo hơn cả Khoáng Dã Thiên. Tên Đông Phương Úc Khanh nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay, lại liệu sự như thần, chẳng biết là thần thánh phương nào, tuyệt đối không thể là một thư sinh bình thường đơn giản được. Cảm giác tên này mang lại rất giống với người của Dị Hủ các, cũng không biết có liên hệ gì với Dị Hủ Quân không? Trở về phải tìm ông ta chất vấn một phen mới được.
Hoa Thiên Cốt thấy Xuân Thu Bất Bại mắt đầy sát khí liền đề phòng kéo Đông Phương Úc Khanh ra phía sau. Yêu ma trước giờ đều không giữ chữ tín, tuy rằng nãy giờ chỉ là câu giờ đợi viện binh nhưng nếu bọn chsung quyết trở mặt thì tất cả chết chắc.
“Được rồi, trận thứ hai ngươi lên đi Vân Ế.”
Vân Ế? Cái tên này hình như đã nghe thấy ở đâu thì phải?
“Làm sao bây giờ? Ai đánh trận thứ hai?”
Chúng tiên xôn xao. Đa số mọi người đều đã bị thương, chân khí cạn kiệt, làm sao có thể là đối thủ của đám yêu ma này chứ.
“Để ta!”
Hoa Thiên Cốt không thể tin nhìn Vân Ẩn đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc hỏi: “Vân Ẩn? Huynh đến từ khi nào vậy? Là tỷ tỷ nhờ huynh đến cứu viện bọn ta sao?”
“Tại hạ vừa mới đến. Chư vị có lẽ không biết, Vân Ế chính là phản đồ của Mao Sơn, cũng là đại sư huynh của ta. Lần này chưởng môn đến tìm ta trực tiếp hạ lệnh cho ta mang theo đệ tử đến cứu viện, hơn nữa còn tiên đoán Vân Ẩn sẽ xuất hiện ở đây. Thật không ngờ mọi chuyện lại đúng như chưởng môn dự liệu.”
Lúc Vân Ẩn lên đài, tất cả mọi người đều dại ra.
Bởi vì trên đài lại có hai người giống nhau như đúc.
Vân Ế hoảng sợ lảo đảo lùi lại mấy bước.
Vân Ẩn bình tĩnh nhìn y: “Sư huynh… đã lâu không gặp…”
Vân Ế vội vàng xoay người lại, đừng, đừng gọi y là sư huynh, y là em trai ruột của hắn mà!
“Nói đi, đệ biết huynh không phải là người giết sư phụ và cướp xích Thuyên Thiên, đúng không? Chỉ cần huynh nói đệ sẽ tin. Hơn nữa đệ có thể cầu xin chưởng môn tha cho huynh.”
“Là ta…” Giọng Vân Ế khản đặc.
“Đệ không tin, đệ không tin! Sư huynh, rõ ràng huynh tốt với đệ như vậy, nói cho đệ đi, rốt cuộc huynh có nỗi khổ gì, có phải bọn Xuân Thu Bất Bại dùng gì đó ép huynh không?”
Ai có thể ép ta? Trừ ngươi ra…
“Ngươi giết ta đi, báo thù cho sư phụ, thanh lý môn hộ cho Mao Sơn…”
Vân Ế lạnh lùng nhìn hắn, biết trận này người đánh là hắn thì mình chắc chắn bại trận. Nếu đã như thế không bằng hai người đồng quy vu tận.
Vân Ẩn vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn y không nhúc nhích, hình ảnh hai người sớm tối bên nhau như hiện lên trước mắt.
Khi còn bé sư huynh cùng chơi trong núi với hắn, cùng tập võ với hắn, dạy hắn điều khiển kiếm, dạy hắn pháp thuật. Thế gian này không ai hiểu hắn, quan tâm hắn hơn sư huynh. Bọn họ ngày nào cũng ngủ chung trên một chiếc giường, cùng đi cùng đứng. Khi hắn mắc lỗi sư huynh chịu phạt thay hắn, quỳ trong tuyết cả một đêm. Khi hàng yêu diệt quỷ sư huynh đỡ kiếm thay hắn, vào sinh ra tử, vài lần suýt không giữ được tính mạng.
Người ta bảo sư huynh giết sư phụ, hắn không tin, đến tận giờ vẫn không tin. Mấy năm nay hắn liều mạng tìm huynh ấy là muốn hỏi cho rõ ràng. Dù sư huynh có nói tất cả đều là sự thật, thì hắn cũng tin chắc chắn là sư huynh có lí do của mình.
Bao năm qua, hắn luôn tin tưởng sư huynh, dựa dẫm sư huynh, sinh mệnh này vốn là hắn nợ huynh ấy, nếu huynh ấy muốn thì cứ lấy đi.
Mặc cho tơ máu quật khắp người, Vân Ẩn vẫn không nhúc nhích, hơn nữa lại kinh ngạc phát hiện trên người Vân Ế đột nhiên cũng hiện lên mấy vết thương giống hệt hắn, có điều nặng và sâu hơn rất nhiều.
Mặt Vân Ế xanh mét, vành mắt tối đen, ngay cả tròng mắt cũng không thể nhìn thấy. Y muốn tung một chiêu chí mạng khoét tim Vân Ẩn, nhưng dù làm cách nào cũng không khống chế được bản thân mình. Vừa đánh hắn bị thương, lại vừa phải cứu hắn. Kết quả làm thế chỉ tự hại chết chính mình.
“Ngươi đánh trả đi… đánh trả đi…” Y thét lên dữ tợn, tựa như dã thú.
“Sư huynh! Huynh bị sao vậy?” Vân Ẩn hoảng sợ ôm y vào lòng, ngăn những hành động điên cuồng của y lại.
Tay chân Vân Ế run rẩy, nội lực phản phệ nhằm vào nội tạng đã mục nát của y đầu tiên.
“Giết ta, giết ta đi! Báo thù cho sư phụ ngươi!” Y đang chờ điều gì chứ? Chờ cả đời này, không phải để có thể chết trên tay hắn sớm hơn một chút sao?
“Không đệ không làm, mạng sống của đệ chính là của sư huynh!”
Vân Ế dùng sức đẩy hắn ra, ngửa mặt lên trời cười thê thảm: “Ngươi cho là ta muốn cứu ngươi ư?”
Ngày ngày đêm đêm làm bạn với hắn. Khi đêm tối buông xuống, có đôi khi ngay cả y cũng không thể phân biệt được người trước mắt là hắn hay là chính y. Chăm sóc hắn, xả thân cứu hắn, nhiều lúc y cũng không biết đây là bản năng hay là tâm ý nữa.
Không thể như thế, y phải hận hắn mới đúng! Hận kẻ có khuôn mặt giống hệt đã cướp đi của mình tất cả. Càng hận hắn luôn cười dịu dàng với y, dựa dẫm y, khiến y vốn đã bị huyết thống ràng buộc nay lại thêm tình cảm ràng buộc.
Không cam lòng, y không cam lòng, không cam lòng tất cả bị hắn cướp đi, lại càng không cam lòng… đến tận bây giờ hắn vẫn không biết thế giới này có sự tồn tại của y…
Nước mặt rơi đầy mặt Vân Ế, y tung một chưởng đánh bay Vân Ẩn đi, nhưng chính mình lại nôn ra một búng máu tươi. Y vận khí, đạp gió phóng vụt về phía chân trời.
“Sư huynh!” Vân Ẩn sao chịu để y đi. Hắn lao người bay theo, không thèm để ý đến trận đấu nữa.
Hai người họ để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Trận này tính sao đây, ai thua ai thắng?
Đông Phương Úc Khanh mỉm cười: “Trận này coi như hòa. Chúng ta đấu tiếp trận khác.”
Xuân Thu Bất Bại nghiến răng kèn kẹt, thiếu điều muốn lao lên giết hết mấy tên oắt con này. Có điều cái tên thư sinh kia vẫn luôn cho hắn cảm giác sâu không lường được giống lão già Dị Hủ Quân nên đành cố nén giận phất tay ra hiệu cho thủ hạ.
Hoa Thiên Cốt sốt ruột nhìn biểu tình vừa muốn xông lên vừa do dự của Xuân Thu bất Bại, vừa khó hiểu lại vừa lo lắng. Nàng liếc nhìn Đông Phương Úc Khanh, lại thấy hắn thoải mái vênh mặt vỗ quạt, an ủi nàng.
“Đừng lo, ta đã đoán được trước rồi, trận này chỉ có thể là hòa, điều quan trọng là kéo dài thời gian đợi người đánh trận thứ ba đến.”
“Ai thế? Sư phụ ta à?” Hoa Thiên Cốt vui vẻ hỏi.
Đông Phương Úc Khanh ra vẻ uyên thâm lắc quạt chỉ lên trên: “Nàng xem, người tới rồi đây.”
Hiên Viên Lãng đạp mây, mặc thường phục, nhưng vẫn toát lên vẻ khoan thai vương giả, nhìn xuống dưới nhíu mày lầm bầm: “Mẹ kiếp, hôm nay mới là sáng sớm ngày Mười lăm tháng Tám, không phải đã đánh xong rồi chứ?”
“Hoàng thượng!” Vị tướng quân đứng sau trách cứ.
Hiên Viên Lãng xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó lấy lại vẻ uy nghiêm.
Hai người từ từ hạ xuống trước điện Thái Bạch, không thèm quan tâm mọi người đều đang há hốc miệng nhìn hắn.
“Người mang câu ngọc là ai? Chắc chắn ở trong đám này chứ?” Tuy rằng đã thấy tình cảnh người đông nghìn nghịt như thế này nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác căng thẳng. Thiên Cổ đâu rồi, có chắc ở trong đám người này không? Giờ phút này hắn thật hận không thể nhảy dựng lên hô: “Tiểu Thiên Cổ đáng yêu, Lãng ca ca đến rồi! Mau ra đây nào!” Khụ khụ khụ, hắn tự nhắc nhở mình lần thứ mười nghìn, phải thận trọng, phải thận trọng, bây giờ hắn là Hoàng đế rồi!
“Đông Phương, kia chính là người sẽ giúp chúng ta đánh trận này ư?” Hoa Thiên Cốt ngây ngẩn hồi lâu mới nuốt nước miếng hỏi.
Đông Phương Úc Khanh cười mà không đáp.
“Bệ hạ, thần nhận ra người đó rồi, chính là tiểu cô nương tóc tết thành hai bím trên kia.”
Khi Hiên Viên Lãng đi qua Khinh Thủy, Khinh Thủy hít vào một hơi thật sâu, sau đó lảo đảo lùi lại hai bước. Trời ạ, gương mặt anh tuấn đến thế, dáng vẻ mê người đến thế… Sao nàng lại thấy tim nhảy loạn nhịp mãi không ngừng thế này?
Hoa Thiên Cốt mê mang nhìn người đó đi tới trước mặt mình, vỗ đầu, sao nàng lại thấy người đó trông rất quen nhỉ? Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
“Xin hỏi cô nương, có phải cô nương giữ một miếng câu ngọc không?”
“Đúng thế, thì sao nào?”
Hiên Viên Lãng sắp không nhịn nổi nữa, hận không thể tóm con nhóc đang run rẩy này hét lên: Tổ sư nhà ngươi, câu ngọc của ngươi từ đâu mà có? Không phải cướp được đấy chứ? Ngươi làm gì Thiên Cổ nhà ta rồi?
Không được, phải nhịn, phải nhịn, từ từ, từ từ đã, phải chú ý hình tượng, hắn dùng chất giọng dịu dàng ngay cả bản thân cũng thấy buồn nôn lên tiếng: “Xin hỏi cô nương có miếng câu ngọc này bằng cách nào?”
“Người khác tặng, không được à?” Hoa Thiên Cốt ngẩng lên lườm hắn, người càng lúc càng co rúm, tên kia quả thật mang lại cảm giác rất áp bức. Không được, câu ngọc là vật duy nhất mà Lãng ca ca tặng nàng, có chết cũng không thể cho hắn.
Hiên Viên Lãng nhìn dáng vẻ co ro của nàng, cuối cùng cũng bạo phát, túm lấy cổ áo nàng nhấc lên giữa trời, quát to như sấm sét giáng xuống: “Bố tổ sư, câu ngọc đó rõ ràng là ta tặng Thiên Cổ, sao cậu ta dám tùy tiện cho người khác? Ngươi mau nói ra, ngươi đã làm gì Thiên Cổ nhà ta rồi?”
Mọi người kinh hãi, hồi lâu không thấy ai nói gì. Sau đó tiếng rút kiếm đồng loạt vang lên, Đông Phương Úc Khanh vội vàng ngăn mọi người lại.
Bỗng Hoa Thiên Cốt cười sặc sụa như điên, sau đó sung sướng hoa chân múa tay đạp đạp trên không, y hệt một con bọ rùa muốn bay về phía hắn, nhưng tay chân ngắn quá nên không chạm tới được.
Hiên Viên Lãng thấy nàng cười, trong lòng càng khó chịu, nhóc này bị điên rồi hả? Không phải Thiên Cổ nhà hắn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Hoa Thiên Cốt kích động, mũi cay cay, tiếc rằng không có nước mắt, chỉ chảy được nước mũi, vì thế túm chặt lấy cọ tới cọ lui lên tay áo Hiên Viên Lãng, kích động đến nỗi hồi lâu vẫn không cất nổi lời.
“Hu hu hu… Lãng ca ca… muội chính là Thiên Cốt… Oa oa oa…”
“Hả?” Hiên Viên Lãng đau lòng nhìn tay áo mình dính đầy nước mũi của con nhóc.
Hoa Thiên Cốt ngẩng lên, chỉnh lại mớ tóc rối, trưng cả bộ mặt ra, ngửa đầu nháy mắt với đôi mắt sáng như sao của hắn.
“Muội, muội chính là Thiên Cốt đây Lãng ca, huynh không nhận ra muội sao? Muội nhớ huynh lắm lắm…” Nếu không phải đột nhiên hắn bật ra giọng điệu của Lãng ca ca thì có đánh chết nàng cũng không nhận ra người trước mặt này là ca ca kết nghĩa của mình.
Hiên Viên Lãng không tin nổi kéo nàng đến, nâng mặt mạnh lên cẩn thận quan sát, rồi lấy tay áo cố sức lau mạnh lên gương mặt đen đủi của nàng. Cuối cùng hắn mới hét lên, ôm chầm lấy Hoa Thiên Cốt.
“Mẹ ơi, Thiên Cổ của ca ca đây mà, đúng là Thiên Cổ của ca ca rồi, mẹ nó, sao năm năm không gặp, đệ chẳng những không lớn thêm chút nào mà lại vừa béo vừa đen thế này, hơn nữa còn thích ăn vận như nữ nữa, thảm quá ông trời ơi…”
Mọi người ngã nhào xuống đất.
Hoa Thiên Cốt lau nước mũi mỉm cười nhìn hắn: “Lãng ca ca cũng thế, chẳng những cao to mà còn ăn mặc đứng đắn quá, làm muội sợ gần chết.”
Hiên Viên Lãng đấm ngực nhìn cái đầu heo trước mặt, vỗ đầu nàng cam đoan: “Đừng buồn nữa, Thiên Cổ, đệ là nam hay nữ cũng được, trưởng thành giống người hay giống heo cũng được, Lãng ca ca đều thương yêu đệ, chăm sóc đệ, đối xử tốt với đệ như trước.”
Hoa Thiên Cốt gắng sức gật đầu, rồi xấu hổ nói: “Lãng ca ca, thật ra người ta vốn là nữ nhi, vì trúng độc nên mặt mới sưng và đen như thế này, một lát nữa độc tính lui là lại về như cũ thôi.”
Hiên Viên Lãng đờ người, vốn là nữ nhi? Nghĩa là nàng rất bình thường, chưa bao giờ đổi giới tính? Được lắm! Tốt quá! Hắn nồng nàn nhìn nàng, thiếu chút nữa thì mừng rỡ nhảy dựng lên.
“Xin giới thiệu với chư vị, người này là nghĩa huynh của ta, Hiên Viên Lãng. Lãng ca ca, đây là đệ tử phái Thái Bạch, còn đây là đồng môn Trường Lưu của muội”
“Trường Lưu Sơn? Sao muội lại đến Trường Lưu Sơn? Không phải muội muốn ở Mao Sơn sao?”
“Ha ha, đúng thế, vốn là Mao Sơn, sau túng quẫn thế nào lại chạy tới Trường Lưu Sơn, lát nữa muội sẽ kể cho huynh nghe.”
Đông Phương Úc Khanh đứng bên cạnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn: “Thư sinh Đông Phương Úc Khanh khấu kiến bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tất cả mọi người đều dại ra, cái gì? Hắn ta là hoàng thượng?
Khụ khụ khụ, Hiên Viên Lãng vừa xấu hổ lại vừa bí, không ngừng ho khan.
“Đứng lên đi, hôm nay ta vi hành, hơn nữa nơi đây là Thái Bạch Sơn, không cần quỳ.”
Miệng Đông Phương Úc Khanh lộ ra một nụ cười nham hiểm: “Bọn họ đều là người Tiên giới, đương nhiên không phải câu nệ tiểu tiết, nhưng thảo dân chỉ là một người bình thường, sao có thể bỏ qua lễ nghĩa.”
“Đúng thế, Lãng ca ca, Đông Phương vừa giỏi lại thông minh, cái gì huynh ấy cũng biết, khoa cử lần sau huynh phong huynh ấy làm Trạng Nguyên nhé!” Trong mắt Hoa Thiên Cốt, việc Lãng ca ca là Hoàng đế hay Sát Thiên Mạch là Ma Quân không hề quan trọng, chẳng qua cũng chỉ là thân phận mà thôi. Lãng ca ca vẫn là Lãng ca ca, Sát Thiên Mạch tỷ tỷ vẫn là Sát Thiên Mạch tỷ tỷ.
“Được, được, được…” Hiên Viên Lãng đang vô cùng sung sướng vì gặp lại Hoa Thiên Cốt, nàng có xin gì hắn cũng đồng ý.
Đông Phương Úc Khanh mím môi nén cười, một con mắt cáo lộ ra sau quạt giấy: “Bệ hạ, hiện nay hai phe Thái Bạch và yêu ma đang đối chọi, còn một trận tỉ thí cuối cùng nữa. Trận đấu này liên quan đến thần khí, không thể để thua, nhưng vấn đề là bên ta ai cũng bị thương nặng, xin hỏi bệ hạ có thể giúp đỡ không?”
“A đúng rồi Lãng ca ca, may mà huynh đến kịp, bằng không bọn muội thật chẳng biết làm sao.”
“Tất nhiên là có thể, việc của Thiên Cổ sao ta không giúp chứ? Đừng nói là đánh ngã một con yêu quái, ngay cả núi đao biển lửa ta cũng có thể xông vào, muội không quên Lãng ca ca trước kia vốn làm gì chứ, ha ha ha…” Hiên Viên Lãng buộc hai ống tay áo lại, mắt loé sáng, sau đó trở lại dáng vẻ thiếu niên háo thắng trước kia.
Hắn xới tung khư đỉnh lấy ra một thanh kiếm. Mọi người vừa nhìn thấy thì nghẹn họng trân trối, không ngờ đó là thần khí kiếm Mẫn Sinh. Thanh kiếm này bao năm qua vẫn không rõ tung tích, hóa ra nằm trong tay hoàng thất.
“Bệ hạ, bệ hạ thân đáng nghìn vàng, ngộ nhỡ bị yêu ma đả thương… Hay để vi thần đi?” Vị tướng quân vẫn theo sát Hiên Viên lãng kinh hoàng, nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì, chắc chắn đầu hắn phải chuyển chỗ nằm rồi.
“Chút đạo hạnh của ngươi mà cũng đòi đấu với Xuân Thu Bất Bại sao?” Hiên Viên Lãng lườm hắn một cái, rồi nhìn về phía Xuân Thu Bất Bại sắp mất kiên nhẫn trên đài. Từ lâu sư phụ đã bảo với hắn y là một trong những yêu ma khó đối phó nhất, vừa có sự uy dũng mạnh mẽ của đàn ông, vừa có sự khôn ngoan xảo quyệt của phụ nữ. Hôm nay nhất định phải thỉnh giáo mới được.
Bao lâu nay hắn không được đánh một trận thoải mái, hôm nay coi như khởi động gân cốt vậy.
Hiên Viên Lãng bay đến giữa không trung, đối diện với Xuân Thu Bất Bại.
Mắt Xuân Thu Bất Bại nhìn chăm chú thanh kiếm Mẫn Sinh chưa giải phong ấn trong tay hắn mà lòng nở hoa, xem ra trận này thắng thì bọn chúng sẽ không chỉ có ba món thần khí.
Y cười quái gở: “Không ngờ Đế vương nhân gian cũng tham gia, đừng tưởng ngươi là Cửu ngũ chí tôn, thân đáng ngàn vàng mà ta sẽ nương tay.”
Hiên Viên Lãng lạnh lùng nhìn y, mắt sắc như dao. Hắn cử động ngón tay điều khiển, kiếm Mẫn Sinh phóng vụt ra, khí nối nhau tạo thành cầu vồng rực rỡ chói lóa, khiến tất cả mọi người đều phải nhắm chặt mắt lại.
Xuân Thu Bất Bại càn quét Lục giới, là một đối thủ khó xơi. Hai người đấu hơn ngàn chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Trận pháp cực lớn trên không cùng hai bóng hình hỗn loạn khiến mọi người xem phía dưới đều phải trợn mắt há mồm.
Mắt Khinh Thủy chưa từng rời khỏi bóng hình màu tím kia, thấp thỏm đứng ngồi không yên, vừa thán phục nam tử vĩ đại này, lại vừa lo lắng cho hắn.
“Ha ha ha! Ngươi thua rồi!” Xuân Thu Bất Bại ngửa mặt lên cười to, nháy mắt đã dùng kính Côn Luân lẻn ra sau Hoa Thiên Cốt bắt được chỗ hiểm của nàng bay xa trăm trượng. Đám Đông Phương Úc Khanh định ra tay, không ngờ tốc độ của y quá nhanh, chớp mắt đã là khoảng không vô tận.
“Xuân Thu Bất Bại! Ngươi nói lời không giữ lời!” Hiên Viên Lãng quát to.
Thấy tình thế bỗng chốc đảo ngược, Tử Huân Thiển Hạ nắm chặt tay, thầm nhủ đó chính là đồ đệ của Bạch Tử Họa, vì tốt cho chàng, nàng tất nhiên phải ra tay cứu giúp. Nhưng tốc độ phải chuẩn, chỉ cần có chút sai lầm, tính mạng Hoa Thiên Cốt sẽ gặp nguy hiểm.
Đồ yêu quái chết bầm! Hoa Thiên Cốt thấy mình rơi vào tình thế nguy ngập, tự nhủ không thể làm gánh nặng của mọi người! Phải chết cũng kéo hắn cùng chết! Đừng hòng lấy được thần khí!
Bất chợt một ánh sáng bạc lóe lên từ phía xa, búng tay một cái, ổn định mà chuẩn xác bắn thẳng vào tử huyệt sau lưng Xuân Thu Bất Bại. Xuân Thu Bất Bại thét lên đau đớn, mắt như muốn nứt ra, cả người run rẩy rơi xuống.
Một bóng người màu trắng bay từ phía xa đến, trước khi Xuân Thu bất Bại kịp nhập vào khống chế Hoa Thiên Cốt, đã đón lấy luồng chân khí cực mạnh phóng ra bên ngoài rồi ôm nàng vào lòng.
“Sư phụ!!!”
Hoa Thiên Cốt mở to mắt nhìn người, vừa vui lại vừa sợ, rất lâu sau vẫn không thể tin được. Cuối cùng nàng ôm chặt lấy cổ, đầu chui vào trong lòng Bạch Tử Họa.
Bị nàng ôm chặt trước bao nhiêu người, Bạch Tử Họa có chút mất tự nhiên. Hắn khẽ thở phào trong lòng, cuối cùng cũng tới kịp.
Hoa Thiên Cốt vùi mặt sâu vào trong ngực sư phụ, sự kích động và vui sướng sau bao ngày cách biệt khiến nàng không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên ôm sư phụ chặt như thế; nàng biết mình vô lễ nhưng lại tham lam mùi hương và cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên người, thật lâu sau mới luyến tiếc buông ra. Hơi ấm vây quanh khiến nàng khẽ rùng mình.
Sư phụ, người có biết Tiểu Cốt vì chờ người mà khốn đốn thế nào không, liều mạng cầm cự cũng chỉ vì muốn chờ người tới.
Hoa Thiên Cốt ngửa đầu nhìn Bạch Tử Họa mếu máo.
“Sư phụ! Sao người đến muộn thế?”
Bạch Tử Họa còn chưa lên tiếng trận doanh bên kia đã nháo nhào, Xuân Thu bất Bại bị dây leo đỏ bó thành một đống nằm im không cựa quậy dưới chân hồng y thiếu nữ.
“Đã cảnh cáo ngươi rồi, chờ xong chuyện xem ta xử lý ngươi thế nào.”
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Ta bảo nhân vật chính xuất hiện lúc nguy cấp nhất để thể hiện độ ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top