Chương 15 (Kết)

Chương 15: Thế thế luân hồi, tương tư khắc cốt.

Dưới rừng tử đinh hương tím tầng tầng lớp lớp, đan xen với nhau không một kẽ hở đến mức những vệt xanh lá thật khó tìm, là một người mặc tử bào, tóc dài màu tím tùy tiện buông xõa, trên tay cầm một bình rượu ngọc. Gió thổi xào xạc, lướt nhẹ qua khuôn mặt người kia, cuốn theo cả những cánh hoa tử đinh hương tím rơi trên vạt áo màu tím. Người này có một dung nhan vô song, cực kỳ xuất chúng, rõ ràng là một thiếu niên lại xinh đẹp hơn so với nữ tử.

Thiếu niên này chính là Sát Thiên Mạch.

Từ lúc Hồng Điệp mất tích, hắn vẫn thường xuyên ngẩn người trong rừng tử đinh hương tím này.

Ngày đó phát hiện nàng thế nhưng rất thích hoa này liền trồng cả một cánh rừng xung quanh, lại dùng phép thuật giúp cây mau lớn, chẳng mấy chốc đã sinh trưởng thành một khu rừng rậm rạp. Trong núi kì hoa dị thảo không thiếu, thế nhưng nàng lại phi thường thích chỗ này, có mấy lần còn bị Sát Thiên Mạch bắt gặp đang ngủ ngon lành dưới tàn cây.

Sát Thiên Mạch tuy rằng không thích thứ hoa này nhưng cũng thường xuyên đến đây chơi đùa với Hồng Điệp. Trong mắt hắn, thứ hoa này rất bình thường, còn mau úa tàn, chỉ có điều hương thơm rất dễ ngửi, giống như mùi hương trên người Hồng Điệp. Hoặc là nói, vì nàng thường xuyên ở trong này nên trên người có mùi hương ở đây.

Cảnh thì còn đây, người đâu chẳng thấy. Sát Thiên Mạch giơ lên bình rượu, lại phát hiện rượu không còn, chán nản ném ra ngoài.

“Quân thượng!” Một giọng nói mang theo cảm xúc lo lắng vang lên từ phía sau.

Sát Thiên Mạch thoáng ngây người, khu rừng này trước kia chỉ có hắn và Hồng Điệp mới bước vào. Trong phút chốc, hắn hi vọng khi mình quay lại sẽ thấy hồng y thiếu nữ ôm một bình rượu lớn, từ phía sau chạy tới khoác vai hắn hi hi ha ha nói:

“Uống một mình là xấu đấy! Không có nghĩa khí!”

Sát Thiên Mạch quay lại nhìn người vừa bước vào, ánh mắt dày đặc sát khí:

“Không ai nói cho ngươi biết sao? Không được tự tiện bước vào đây, bất kể lí do gì!”

Người tới là một thuộc hạ của Sát Thiên Mạch, Xuân Thu Bất Bại. Hắn ta vừa cảm nhận được sát khí của Sát Thiên Mạch thì hơi lúng túng, vội vã lui lại mấy bước.

“Quân thượng, sư phụ của ngài kêu ta đến báo cho ngài…”

Sát Thiên Mạch day day trán, bên tai mơ hồ vang lên giọng điệu lưu manh của ai đó: “Không cho vào? Ngươi chứa nam sủng hay mĩ nữ trong đấy à mà không cho ai vào?”

Sát Thiên Mạch không khỏi cảm thấy thất bại, lần đầu tiên hắn thừa nhận thất bại lại là trong tay một cô gái, cái kẻ hiện tại vẫn không rõ sinh tử ấy. Mọi thứ xung quanh mình vẫn thế, không hề thay đổi, chỉ có hơi thở của nàng là biến mất. Sát Thiên Mạch vẻ mặt phiền chán, đuổi Xuân Thu Bất Bại ra ngoài liền xoay người đi sâu vào trong rừng.

Hắn biết rõ thứ tình cảm mình dành cho nàng không phải là tình yêu nam nữ, hoặc ít nhất hiện tại không phải. Trong lòng hắn, vị trí của nàng đặc biệt không ai có thể thay thế. Mọi thứ thuộc về nàng và hắn, không kẻ nào được phép xen vào.

“Quân thượng!” Xuân Thu Bất Bại định tiến lên một bước lại bị một chưởng của Sát Thiên Mạch đánh văng ra ngoài.

“Đừng có làm ồn, bảo ngươi cút ra ngoài!”

Xuân Thu Bất Bại hoảng sợ nhìn Sát Thiên Mạch, hắn ta không thể nào hiểu nổi, Quân thượng của mình vì cái gì lại bảo vệ những thứ mang dấu ấn của nữ nhân kia đến thế. Quân thượng chăm sóc nàng ta không phải là muốn lợi dụng thân phận hậu nhân Tiên Linh tộc của nàng ta sao?

“Quân… Quân thượng! Ngài… vì sao? Cô ta… Nữ nhân kia đã đi rồi mà!”

Câu nói này như một đao đâm vào tim Sát Thiên Mạch, hắn càng điên tiết đánh ra một chưởng cực mạnh hướng về Xuân Thu Bất Bại. Xuân Thu Bất Bại hoảng sợ nhắm mắt lại, dù sao thì hắn ta cũng không có năng lực tránh thoát một chưởng này. Lại phát hiện một chưởng đánh xuống, tay phải đau đớn giống như bị phế đi, bên cạnh trên mặt đất in dấu năm ngón tay sâu hoắm, đất đá xung quanh nứt toác, cây cỏ cũng bật rễ đổ nghiêng đổ ngả.

“Bất kể nàng còn sống hay chết, những thứ thuộc về nàng mãi mãi chỉ thuộc về nàng. Còn dám đặt chân vào đây, ta sẽ giết ngươi!”

Đúng vậy, tiểu viện nàng đã ở, khu rừng của nàng, có lẽ… bao gồm cả hắn.

Hắn không thể bảo vệ nàng, chẳng lẽ thứ thuộc về nàng hắn cũng không thể bảo vệ sao?

Sát Thiên Mạch nhắm mắt lại, bên tai dường như vang lên tiếng cười như chuông bạc của nàng:

“A Mạch, tử đinh hương tím có nghĩa là xúc cảm đầu tiên của tình yêu…”

                ◌⑅●♡⋆♡Ari nii♡⋆♡●⑅◌
Sát đại mỹ nhân trong lòng ta!!!! ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top