Chương 02: Quyết định(1)

Hoa Thiên Cốt nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình như ôm một khối băng lạnh ngắt, cả người run lập cập vì lạnh. Khẽ cắn răng, nàng co người lại để sưởi ấm nhưng vô ích, hơi lạnh thấu xương bá đạo xâm chiếm khoang phổi không để nàng hít thở.

Hoa Thiên Cốt hoảng hốt dãy dụa, nàng cố gắng cử động chân tay, mấp máy đôi môi tim bầm vì lạnh. Thế nhưng nàng như trúng phải định thân chú, ngay cả mí mắt cũng không thể nâng chứ đừng nói là cử động.

Đột nhiên có tiếng gió thổi qua sau đó là mùi trầm hương xen lẫn dược thảo không rõ tên từ tốn, chậm rãi mang theo sát khí quyện lấy khí lạnh. Hoa Thiên Cốt cả người co thắt, nàng càng khó thở hơn nữa. Mùi hương kia oán độc tựa dao găm muốn lấy mạng nàng. Thậm chí nàng còn nghe bên tai tiếng oán linh gào khóc, tiếng cười điên dại cùng những tiếng thét thê thảm đau đớn. Nàng rùng mình, giữa đống âm thanh tạp nham, mùi hương càng nồng đậm bủa vây lấy nàng, chỉ hận không thể cắn xé nghiền nát xương cốt nàng.

"Tiểu Cốt..." Giọng nói lạnh băng đến từ cõi hư vô lại dị thường quen thuộc. Tiếp đó hương thơm bị một làn gió mát thổi qua tan biến, mà nàng cũng đã mở được mắt.

Hai mắt đau nhức như bị kim đâm, cả người ướt sũng mồ hôi, Hoa Thiên Cốt chật vật ngồi phắt dậy. Nàng hoảng hốt túm chặt lấy vạt áo phía trái tim đang cuộn loạn đập. Màn đỏ, tường xanh, chén rượu giao bôi nằm nghiêng ngả dưới sàn,... Nàng biết mình đã trở về hiện thực nhưng cả người vẫn không ngừng được run rẩy.

Bất chợt nàng rơi vào một vòng ôm ấm áp.

"Bạch Tử Họa..." Hoa Thiên Cốt khó nhọc ngẩng đầu, "Ta..."

"Không cần nói gì cả." Sắc mặt Bạch Tử Họa có chút âm trầm, "Là ta quá sơ suất."

Hoa Thiên Cốt nghi hoặc nhíu mày. Nàng ổn định lại thân thể, đầu vẫn dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bạch Tử Họa mặt lạnh băng phất tay, một ly rượu bằng bạch ngọc bay vào lòng Hoa Thiên Cốt, hắn ra dấu cho nàng ngửi thử.

Hương rượu thoang thoảng, không quá nồng cũng không quá ngọt, dù đã để qua một đêm mùi thơm vẫn không phai nhạt. Nước rượu sóng sánh trong suốt tràn ngập linh khí, ngửi một hơi thần thanh khí sảng, nhấp một hớp cõi trần tan biến, uống một ly ngủ say ngàn năm, tam thế cõi mộng đắm chìm trầm luân...

"Rượu Vong Ưu!" Hoa Thiên Cốt kinh ngạc thốt lên, "Tại sao nó lại ở đây?"

Bạch Tử Họa lắc đầu, "Đây không phải là rượu Vong Ưu. Nàng ngửi thử xem, rượu Vong Ưu được ủ vô cùng công phu, bắt buộc phải chôn giữa rừng đào ngập tràn linh khí, lại lấy một giọt máu của yêu đào vạn năm làm dẫn tạo nên ba giấc mộng khiến người ta trầm luân. Còn ly rượu này tuy cũng có mùi hoa đào, thoạt nhìn qua thì rất giống Vong Ưu nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là phát hiện ra yêu tính ẩn sau, cơ hồ chỉ cần kẻ uống tâm trí không vững, nhẹ thì điên loạn, nặng thì tẩu hòa nhập ma mà tử vong."

( Cách ủ rượu linh tinh, ta chém hoàn toàn... Ta đọc HTC lâu rồi nên không nhớ rõ, nếu có gì sai xót mọi người hãy comment để ta sửa nhá~)

Hoa Thiên Cốt rùng mình, có chút không dám tin rằng mình vừa dạo qua quỷ môn quan. Nàng bất giác siết chặt lấy vạt áo Bạch Tử Họa, cả người lạnh run nhớ đến nguồn sát khí quỷ dị.

"Tiểu Cốt, đừng sợ." Bạch Tử Họa nắm chặt tay Hoa Thiên Cốt, chặt đến nỗi nàng phát đau. Nhưng nàng không rên một tiếng, vẫn để mặc hắn nắm tay mình. Nàng biết, chuyện năm đó vẫn để lại bóng ma trong lòng hắn, nếu nàng biến mất lần nữa, không nghi ngờ gì hắn sẽ lại cuồng loạn phát điên.

Hoa Thiên Cốt đang miên man suy nghĩ thì một luồng hơi thở âm áp phả vào tai. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện Bạch Tử Họa mặt vẫn lạnh như băng, giọng nói đều đều nghiêm túc nói ra lời nói khiến người ta phải đỏ mặt tía tai:

"Tiểu Cốt, đêm qua ta bị thứ kia làm hôn mê, nàng nhất định phải bồi thường cho ta, chúng ta tiếp tục."

Hoa Thiên Cốt cả người nhất thời cương cứng. Hắn bị thứ chết tiệt kia làm hôn mê thì liên quan gì đến nàng!? Hình như nàng mơi là người bị tổn thương mới đúng!? Nhưng không để nàng nghĩ nhiều, mắt thấy tay Bạch Tử Họa đã vói vào trong áo, nàng đỏ mặt luống cuống nhanh chóng  đọc khẩu quyết, sau đó một trận cuồng phong thổi đến cuốn lấy nàng phi ra ngoài.

"Bạch... Bạch... Ta... ta nói chàng biết, ba tháng, không, trong vòng ba trăm năm chàng đừng hòng chạm vào người ta..." Hoa Thiên Cốt mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa tức giận gào lên.

"Đã nói rồi, tên ta không phải Bạch Bạch." Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu nhìn bóng hình quẫn bách của tiểu thê tử đáng yêu của hắn đang ngày càng xa.

Đợi đến khi bóng nàng khuất hẳn hắn mới lấy từ trong khư đỉnh ra một chiếc lọ trong suốt, nắp đậy hình ngũ giác có khắc hoa văn tinh xảo. Hắn phất tay đổ chút rượu giao bôi còn sót lại vào lọ rồi thấp giọng gọi:

"Lạc Thập Nhất."

Từ ngoài cửa tức thì xuất hiện một thanh niên cao ráo vận trường bào màu lam, bên hông đeo cung linh kỳ lân màu đen, khí chất dịu dàng ôn hòa lại không mất phần sắc bén.

"Đệ tử bái kiến Tôn Thượng!"

Lạc Thập Nhất hơi cúi người, nghiêm túc cúi chào, lễ nghi hoàn mỹ không một sai xót. Thế nhưng có trời chứng dám trong lòng hắn đang loạn thành một đoàn. Đên qua hắn tuy là bị bất đắc dĩ kéo đến rình coi nhưng chung quy vẫn là đồng phạm. Cố tình nhiệm vụ đem đồ ăn lên Tuyệt Tình Điện lại là của hắn, hại hắn không thể không gặp mặt Tôn Thượng! Đêm qua lại bị phát hiện trắng trợn như vậy, hắn chắn đã bị Tôn Thượng ghi hận! Bây giờ lại gọi hắn, mặt lạnh như vậy, sát khí nhiều như vậy, oaaaa, không phải Tôn Thượng muốn giết người diệt khẩu đấy chứ, hay là muốn dùng cực hình tra tấn!? Oa~~~ Đường Bảo, sư huynh đi chuyến này lành ít dữ nhiều, muội ở lại nhớ bảo trọng...

(T/g: =_=!!! Ta không còn gì để nói... Thập Nhất ngươi nghĩ nhiều...)

Sự thật chứng minh, Lạc Thập Nhất lo quá xa... Chỉ thấy Bạch Tử Họa ném chiếc lọ cho hắn, lạnh giọng nói:

"Lạc Thập Nhất, ta cho ngươi ít nhất là ba ngày, nhiều nhất là một tuần phải tra cho ta thứ bên trong chiếc lọ, nếu không..."

Bạch Tử Họa nhếch miệng khẽ cười lại khiến cho Lạc Thập Nhất cả người lạnh toát. Hắn vội vàng đáp một tiếng sau đó chạy trối chết ra ngoài, ngay cả kiếm cũng quên ngự. Oaaa~~~ Đường Bảo, Tôn Thượng hắc hóa, thật đáng sợ~~~

Đến lúc này thế gian mới thực sự an bình lại. Mà con người từ tảng băng di động đang dần hắc hóa kia vẫn cười đến ngọc thụ lâm phong, đến chim hót hoa nở,  đến người người mao cốt tủng nhiên, đến ác ma binh bại ba ngàn.

Kẻ to gan chết tiệt nào dám phá hỏng hôn lễ của hắn và tiểu Cốt, cứ chuẩn bị tinh thần đi!

(T/g: Chứ không phải ngươi tức vì bị tiểu Cốt cấm dục sao!? Đây tuyệt đối là giận cá chém thớt!)

P/s: Hôm nay mình hơi bận, chỉ làm được đến đây thôi, ngày mai mình hứa sẽ post nốt nửa còn lại. T^T~~~
Nếu không có gì thay đổi thì từ sau mình sẽ post hai ngày một chương~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top