Chương 01: Hôn lễ không trọn vẹn
"Hồ điệp bay, hồ điệp múa, cánh bướm dập dờn, lên cao, xuống thấp. Phận hồng nhan, huyết lệ chảy, tơ nhện mắc võng, oán hận triền miên,..."
Trong đêm khuya thanh vắng, bài đồng dao vang lên đều đều nghe dị thường quỷ dị.
Chỉ thấy mặt trăng treo cao, tỏa ánh sáng nhàn nhạt lạnh lùng xuống căn nhà cũ nát giữa núi rừng hoang vu. Một cô bé ngồi trước hiên, hai chân đong đưa, đầu cúi gằm xuống không thấy rõ mặt. Có vẻ như tiếng ca phát ra từ cô bé.
Gió lạnh lan tràn, bên kia khu rừng là bãi tha ma đầy rẫy mộ phần lạnh lẽo. Tiếng quạ ghê rợn vang lên đi kiếm mồi, tiếng sói tru đầy thê lương, chốc chốc lá cây lại va vào nhau 'xào xạc' tựa tiếng rì rầm khe khẽ. Khung cảnh ban đêm đáng sợ là vậy mà cô bé kia vẫn bình thản như không, hai chân đong đưa qua lại không biết mệt.
Bỗng nhiên, một quả bóng không biết lăn từ đâu ra va phải chân cô bé. Cô bé cúi người nhặt lấy ôm vào lòng rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Gương mặt thanh tú gần như trắng bệch dưới ánh trăng, nụ cười méo mó điên cuồng, tròng mắt cô bé đỏ tươi như nhiễm máu tràn đầy sát ý:
"Nhân quả luân hồi, mạng đền mạng, ahahahaaha..."
Tiếng cười trong trẻo vẩn quanh không trung mang theo vô tận hận ý. Quả bóng cô bé ôm trong lòng cũng đột nhiên biến thành cái đầu người, hai con mắt đỏ rực chảy huyết lệ chằm chằm nhìn cô bé, máu tanh từ đôi mắt phút chốc chảy tràn nhiễm đỏ một góc sân.
Chỉ thấy cô bé càng càng cười càng khó nghe, cuối cùng biến thành một tiếng rít đinh tai nhức óc. Cái đầu người lại như nhận được mệnh lệnh, dịch vàng chảy tràn ra phần cổ không hoàn chỉnh rồi kết đặc lại tạo thành một đôi cánh nho nhỏ.
Tiếng quạ vỗ cánh hoảng loạn bay phần phật trong đêm, tiếng sói tru thay bằng tiếng rên rỉ trầm thấp, ngay cả mặt trăng cũng không nhịn được mà lánh đi.
Nương theo chút ánh sáng còn lại, khung cảnh ghê rợn đầy huyết tinh diễn ra. Cái đầu người lộ ra răng nanh sắc nhọn như một con dã thú xồ tới cắn xé cô bé tới tấp, máu thịt tung tóe. Mà cô bé kia, trên gương mặt đầy máu còn lộ ra xương trắng lại mỉm cười điên cuồng xen lẫn hận ý ngút trời,...
★★★★★★
Trường Lưu nguyên bản mây khói lượn lờ, non xanh nước biếc, một vẻ thế ngoại đào viên thoát tục nay lại ngập tràn trong màu đỏ, nơi nơi đều phải dán một chữ 'Hỷ' to, ngay cả trù phòng cũng không tha.
Ngươi hỏi chuyện gì đã xảy ra?
Đáp án rành rành trước mặt, chỉ cần túm đại một người hỏi là có thể biết. Ngay cả tiên đồng đường xa đến chuyển đồ cũng biết lắc đầu cảm khái, "Aiya, Người đứng đầu lục giới có khác, ngay cả hôn lễ cũng thật náo nhiệt!"
Nếu nói đến đây mà vẫn chưa hiểu thì xin mời ra chợ mua ngay mấy bìa đậu mà đập đầu vào đi! Tất nhiên đây là hôn lễ của Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa và nữ đệ tử siêu cấp đáng yêu Hoa Thiên Cốt của ngài!
Hả? Ngươi nói bọn họ không biết luân thường đạo lý, đáng cản lại!? Ngươi bị lừa đá trúng đầu sao? Lần này ngay cả đứa trẻ lên ba cũng phải khinh bỉ ngươi. Có thể thắng được vị thượng tiên kiêm khối băng di động kia hãy nói!!! Phải biết rằng lửa giận của hắn không có kẻ nào có thể chịu đựng nổi!
... À không, có một vị chứ... Chính là vị đệ tử siêu cấp đáng yêu kia, mà giờ vị ấy...
"B-Bạch...Bạch...A...Bạch..."
Hoa Thiên Cốt mặt đỏ bừng kiều diễm.dựa lên tường, khăn voan đỏ không biết từ bao giờ đã bị ném đi để lộ ra khuôn mặt trắng tròn đáng yêu.
"Ta nói rồi, tên ta không phải là Bạch." Thanh âm thường ngày vốn lạnh lẽo nay lại thêm một tầng nhu hòa.
Bạch Tử Họa khẽ cười. Nam nhân vốn lạnh băng, được tôn tảng băng di động lúc này lại trở nên vô cùng giảo hoạt. Gương mặt tuyệt mỹ như có như không cố tình áp sát kẻ nào đó đã lùi đến chân tường lại vẫn muốn lùi kia. Môi mỏng khẽ mở, hơi thở thanh mát phảng phất mùi bạc hạ vẩn vít bên tai Hoa Thiên Cốt đầy ám muội khiến mặt nàng đỏ bừng diễm lệ.
Hoa Thiên Cốt cắn răng, luống cuống đẩy kẻ giảo hoạt kia ra:
" Ch...Chàng cũng nghe thấy mà,... B-bên ngoài có người..."
Bạch Tử Họa tựa tiếu phi tiếu tùy ý phẩy tay sau đó lại áp sát Hoa Thiên Cốt, "Chúng ta tiếp tục."
Hoa Thiên Cốt bên này trợn trắng mắt, bên kia cũng chẳng tốt đẹp hơn. U Nhược, Đường Bảo cùng Lạc Thập Nhất bị bất đắc dĩ kéo đến coi trộm đều rất bi thương hứng trọn cái gọi là 'phất tay tùy ý' của Bạch Tử Họa, trực tiếp bị cuồng phong đẩy lùi bốn thước, vừa vặn rơi tõm xuống hồ nước lạnh băng, lại bị phong chú giam cầm, trong vòng ba canh giờ tuyệt đối không thể thoát ra!
Hoa Thiên Cốt lúc này vẫn chưa biết đến tình cảnh đáng thương của bọn U Nhược. Mà có biết, nàng cũng không rảnh quan tâm vì mặt Bạch Tử Họa và nàng giờ chỉ cách nhau 1mm!
Hoa Thiên Cốt mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, người lại cứng ngắc không thể động đậy, đôi mắt to chỉ có thể loạn chuyển không dám nhìn thẳng.
"Nàng không chuyên chú."
Bạch Tử Họa bất mãn hừ nhẹ một tiếng, cả thân hình hoàn mỹ hoàn toàn áp xuống người Hoa Thiên Cốt, răng trắng cắn nhẹ vành tai như trừng phạt.
Hoa Thiên Cốt nháy mắt đầu óc trống rỗng, cả người mềm nhũn ra, lần này cả vành tai nàng cũng nhiễm một màu hồng mê người.
Hoa Thiên Cốt cùng sư phụ thân mật lúc này lại cực kỳ xấu hổ, không biết làm gì cho tốt, cuối cùng cư nhiên sờ soạng thế nào lại vớ trúng cái gối đập vào mặt Bạch Tử Họa.
Độ ấm trong phòng nháy mắt giảm xuống. Hoa Thiên Cốt cười khan, "Ahaha,... Chúng... chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi..."
Bạch Tử Họa thở dài một hơi sau đó dịu dàng nhu đầu Hoa Thiên Cốt:
"Nàng không muốn cũng không sao, đừng miễn cưỡng."
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu. Ánh trăng rọi qua lớp giấy chắn cửa dán chữ "Hỷ" đỏ tươi, hắt lên thân hình hoàn mỹ của Bạch Tử Họa. Vì là lễ cưới nên hắn mặc đồ tân lang màu đỏ, tuy không còn vẻ thanh lãnh thoát tục như thường ngày nhưng lại làm cho hắn mang vài phần yêu nghiệt, một vài lọn tọc tùy ý buông xõa xuống xương quai xanh hở ra từ lớp y phục có phần xộc xệch, gương mặt lãnh đạm mang theo ôn nhu cùng một tia mị hoặc khiến hắn càng thêm hoàn mỹ.
Hoa Thiên Cốt nhìn đến ngây người, cuối cùng bị Bạch Tử Họa trêu chọc bừng tỉnh:
"Tiểu Cốt, muốn thì cứ nói, đừng nhìn chằm chằm ta như vậy, khép miệng vào, lau nước dãi đi."
Hoa Thiên Cốt xấu hổ đưa ta lên chùi miệng lại phát hiện không có. Nàng trừng mắt lườm Bạch Tử Họa mặt không đổi, thẹn quá hóa giận cắn môi:
"Hừ! Ta chẳng qua chỉ là tôn trọng truyền thống!!! Là tôn trong truyền thống! Uống xong rượu, ta sẽ, ta sẽ,..."
"Nàng sẽ làm sao?"
"T-Ta... ta sẽ... ta sẽ ăn sạch chàng!!!"
Hoa Thiên Cốt vì tức giận mà mặt đỏ bừng, hùng hồ cầm lấy chén rượu đưa cho Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa nhịn cười nhìn khuôn mặt quẫn bách của Hoa Thiên Cốt, đáp một tiếng "Được!", sau đó vì chiều cao khiêm tốn của nương tử mình mà cúi người nâng ly. Hương rượu nhàn nhạt, ánh nến lập lờ, hai người trong khoảnh khắc dịu dàng nhìn nhau, cùng trao nhau thứ nước cay nồng lẫn ngọt ngào...
Hoa Thiên Cốt tuy tửu lượng tốt nhưng không ngờ rượu quá mạnh mà bước chân có phần lảo đảo. Bạch Tử Họa cũng thèo đà áp nàng xuống giường, hôn lên đôi môi mềm mại. Hoa Thiên Cốt thoải mái 'Uhm' một tiếng, lại bị Bạch Tử Họa thừa cơ lẻn vào. Đầu lưỡi linh hoạt bá đạo xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cánh tay thon dài cũng không nhàn rỗi mà lần bỏ một lớp y phục.
Hoa Thiên Cốt nãy mạnh miệng giờ chỉ có thể thở hổn hển, làn da trắng hồng nhiễm một tầng đò ửng, mắt to cũng mông lung phủ một tầng sương mù. Không thể không nói, bộ dạng này của nàng đối với Bạch Tử Họa chính là một loại dụ hoặc chí mạng.
Bạch Tử Họa nhếch miệng, khẽ kéo vành áo, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ứng, lưỡi mềm như rắn không xương trượt xuống cổ, hôn lên xương quai xanh nhỏ nhắn.
Hoa Thiên Cốt ưỡn người, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Đang lúc ý loạn tình mê, nàng lại phát hiện có gì đó không đúng.
Hoa Thiên Cốt cắn răng bắt thân thể mềm nhũn của mình ngồi dậy. Chỉ thấy Bạch Tử Họa nằm trên đùi nàng, hai mắt khép chặt không động tĩnh.
Hoa Thiên Cốt hốt hoảng đỡ Bạch Tử Họa dậy, luống cuống dùng tay nhỏ sờ lên động mạch chủ ở cổ hắn lại dùng nội lực đưa vào tra xét cẩn thận thân thể hắn một lượt rồi mới bi đát phát hiện ra, Bạch, Tử, Họa, hắn, thế, nhưng, nghiễm, nhiên... đang ngủ.
Hoa Thiên Cốt trên đầu chảy ba vạch đen dài, nàng ngửa mặt lên trời bi thương ba giây sau đó nghiến răng đỡ tên chết tiệt nào đó nằm xuống, bất ngờ, từ trong thắt lưng hắn rơi ra một túi hương.
Hương thơm không quá nồng, dịu dàng mà thanh lãnh mang theo mùi trầm hương. Thủ pháp phối chế tinh tế, hương liệu lựa chọn cẩn thận, tay nghề so với Tử Huân Thượng Tiên và nàng có khi còn hơn. Tuy nhiên, điều làm nàng hứng thú nhất là nàng không nhận ra bất cứ nguyên liệu nào cả. Chỉ ngửi có phần thoải mái lại có chút quen thuộc khó hiểu.
Hoa Thiên Cốt nâng túi hương lên. Vỏ túi bằng lụa tím, phía trên có thêu uyên ương hồ điệp, khói hương lượn lờ, ngay cả kẻ qua đường cũng hiểu tâm ý thêu trên túi.
Hoa Thiên Cốt nhếch miệng nhìn túi hương. Từ thủ pháp phối hương đến hương thơm quen thuộc đều vì một đôi uyên ương hồ điệp mà quẳng sau đầu.
Bạch Tử Họa, chàng giỏi lắm, Hoa Thiên Cốt nghiến răng nghiến lợi trừng cái con người vẫn ngủ say hết biết trời chăng đất dày kia. Đêm tân hôn cái gì cũng chưa làm ( Không phải ngươi thẹn thùng dãy dụa kịch liệt, sao lại đổi ý rồi?), dám lăn ra ngủ, lại còn tha đồ của nữ nhân khác về, tình ý trắng trợn như vậy,...
Hoa Thiên Cốt bóp nát chén rượu để phát tiết, nhất thời sát khí bay tứ tung, lan ra bốn phía, khuấy động mặt nước cách đấy mấy thước. Bọn U Nhược dưới hồ đã lạnh nay lại run cầm cập từ trên xuống dưới. Cuối cùng, Hoa Thiên Cốt gào lên trong lòng một tiếng đầy oán khí.
Bạch, Tử, Họa, chàng thử tỉnh xem, thử tỉnh xem!!! Ta nhất định sẽ bóp chết chàng!!!
...Sau đó vén chăn, quay lưng, ôm gối,...Ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top