Chương 4: Muội muội đòi đến Trường Lưu học nghệ.
'Cốc , cốc , cốc '
" Ma quân , Ma quân " - Xuân Thu Bất Bại
" Không gọi được huynh ấy dạy sao " - Thiên Băng
" dạ tôi xin lỗi thưa thiếu chủ " - Xuân Thu Bất Bại
" thôi không sao , ta biết tính huynh ấy mà ngươi gọi nhưng vậy chắc không biết đến bao giờ huynh ấy mới dạy được. Thôi ngươi lui xuống làm việc của ngươi đã ta gọi huynh ấy cho " - Thiên Băng
" vậy thì thuộc hạ xin cáo lui thưa thiếu chủ " - Xuân Thu Bất Bại
" ừ " - Thiên Băng
' Két ' cô đẩy cửa đi vào phòng thì đã thấy một người con trai mặt trời thì đã lên tới mông rồi mà huynh ấy vẫn còn ngủ được. Cô hít một hơi thật sâu rồi hét lên
" SÁT THIÊN MẠCH HUYNH DẬY NGAY CHO TA KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA TẠI SAO VÔ TÌNH RA TAY SÁT HẠI VỚI NHỮNG CON MÈO CỦA HUYNH , HUYNH MAU DẬY NGAY CHO TA " - Thiên Băng cô hét lớn đến nỗi muốn rung chuyển luôn cái ma giới làm ai cũng muốn thủng màng nhĩ và mọi người bắt đầu nghĩ
' Haizzzz , ngày nào cũng như vậy không biết như vậy thì khi nào Ma Quân mới lấy được chồng đây trời '
___________________________
( Au: 😂😂😂 ý tưởng lớn của hủ gặp nhau 🤣🤣🤣 chưa gì mà nhưng con dân bán Ma Quân của mình đi rồi. Nhưng mà au thích 😂😂😂🤣🤣🤣 )
___________________________
Sau tiếng hét thánh thót của chính vị muội muội đáng kính và thêm chút uy hiếp của muội muội mình thì cái người mà mọi người hay sợ thì cũng dậy được và nói
" hề hề muội muội ta dạy rồi đây " - Thiên Mạch
" hề hề cái đầu huynh , HUYNH CÓ TIN TA LÀM THỊT HẾT MẤY CON MÈO CỦA HUYNH KHÔNG HẢ , CA CA ĐÁNG KÍNH CỦA TA " - Thiên Băng giận dữ nói
" Ực , huynh xin lỗi , hay ta dẫn muội đi chơi ở dưới phàm trần để chuộc lỗi với muội có được không ta sẽ cho muội chơi thỏa thích đến khi nào chán rồi về có được không muội tha cho những con mèo của ta có được không và ta đáp ứng hết những yêu cầu của muội có được không " Thiên Mạch năn nỉ muội mong muội muội của mình bớt giận chứ không mấy con mèo đáng yêu của cậu không dữ nổi tánh mạng quá.
Thiên Băng khi nghe thấy vậy thì mỉm cười nham hiểm và nhìn ca ca của mình với ánh mắt không thể nào mà nguy hiểm hơn được
' Ực ' - Thiên Mạch nghĩ ' sao ta cứ cảm thấy mình sắp bị rơi vào hang cọp vậy nhỉ '
( Au: 😅😅😅 )
" có phải cái gì là cái gì huynh cũng đáp ứng yêu cầu của ta đúng không " - Thiên Băng
' gật gật '
" có phải là ta muốn vào Trường Lưu Sơn học nghệ thì huynh cũng đáp ứng đúng không " - Thiên Băng
' gật gật '
" Hả cái gì muội muốn vào Trường Lưu không được , nhất quyết không được , ta không cho phép " - Thiên Mạch
"CÁI.GÌ.HUYNH.NÓI.LẠI.XEM.RÕ. LẠI.XEM.VỪA.RỒI.HUYNH.MỚI.BẢO.LÀ.CÁI.GÌ.CŨNG.ĐỒNG.Ý.VỚI.TA.RỒI.MÀ.GIỜ.HUYNH.DÁM.LẬT.LỌNG.HẢ. SÁT.THIÊN.MẠCH " - Thiên Băng nghiến răng nhấn mạnh từ chữ nói với Sát Thiên Mạch
' Ực '
" đúng là ta có nói cái gì cũng đồng ý với muội nhưng mà trừ việc này ra thì cái gì ta cũng đồng ta với muội hết " - Thiên Mạch
" ta không cái cần cái gì hết ta chỉ muốn vào Trường Lưu học nghệ thôi đi mà ca ca " - Thiên Băng năn nỉ
" không được là không được nếu muội mà vào đấy thì rất là nguy hiểm , nhỡ ai phát hiện được muội là người của Mà giới thì sao rất là nguy hiểm nên là ta không đồng ý với muội được đâu Băng Nhi " - Thiên Mạch quả quyết nói
" đi mà ca ca ta hứa với huynh là sẽ không để ai phát hiện ra ta là người của Ma giới có được không mà chưa kể với vả lại ta đã có cây sáo từ ngón tay út của huynh rồi hay sao , ta hứa có chuyện gì thì ta sẽ thổi cây còi này đến để huynh đến cứu ta có được không , ta năn nỉ huynh đó nha nha nha ca ca đi mà đi mà ca ca nha " - Thiên Băng vừa năn nỉ và bày ra khuôn mặt đáng thương vì nàng biết là ca ca sẽ không qua được vẻ mặt này đâu vì cô biết là ca rất thương cô nên sẽ không chống cự lại được vẻ đáng thương của cô đâu
" haizzz , thôi được nhưng mà muội phải đồng ý với ta một việc nếu không thì khỏi phải là Trường Lưu gì hết , sao muội có dám đồng ý với ta không nhưng mà việc đó như thế nào thì ta sẽ nói với muội sau và còn giờ thì muội ra ngoài đi " - Thiên Mạch đến cúi đầu chào thua với muội muội bướng bỉnh này này của mình thôi chứ làm sao mà chống lại được ai bảo là cậu cưng chiều nó quá nhưng mà ' Bạch Tử Hoạ nếu mà ngươi và tất cả bọn họ mà dám làm tổn thương đến muội muội của ta thì có phải là chết đi một lần nữa thì ta cũng liều với tất cả các ngươi ' - Thiên Mạch nghĩ và bên trong ánh mắt của cậu đã lãnh lẽo và sát khí đã tăng mấy phần trong một năm vừa qua cậu sống lại đã điên cuồng luyện tập để bảo vệ mình và muội muội và những người khác xung quanh cậu. Sống lại lần nữa cậu không muốn dính dáng thần khí thượng cổ nào hết cậu chỉ muốn cùng với muội muội và những người xung quanh cậu sống bình yên thôi.
" được ta đồng ý với huynh thưa ca ca đáng kính của muội " - Thiên Băng nói và chạy ra ngoài mà rất vui nhưng mà không quên quay người lại bảo cậu là
" huynh cũng nhanh lên mà chuẩn bị cho muội đi chơi đi chứ ở đó mà ngủ " - Thiên Băng
" rồi rồi , thưa muội muội đáng kính của tôi ơi tôi sẽ dẫn ngài đi chơi đây ạ " - Thiên Mạch nói và lắc đầu ngao ngán với muội muội của mình.
___________________________
Xong xuôi tất cả mọi thứ thì cậu đã làm phép ẩn tất cả những ma khí xung quanh cậu và muội muội của mình để đi xuống phàm giới
( Au: mình để hình nha chứ mình lười miêu tả lắm 😄😄😄 )
*********************************************************
Hì hì tặng mọi người một chap mới đầu năm tuy hơn muộn nhưng mong mọi người ủng hộ cho mình nha.
Nhớ 🌟 và cmt cho mình nha yêu mọi người nhiều 💙💙💙
Tặng ít ảnh đam mỹ cho mấy bà hủ cho đầu năm may mắn nha mấy bà 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top