Văn Án

"So với thiên hạ, mệnh ta quả thực chả là cái thá gì cả"

Đầu tóc bạc trắng sớm rối ren trong gió, chim trong lồng năm nào mới có thể thoát?

Thân ảnh phiêu phù trong trận tuyết lớn, một mảnh trắng nhợt không thấy người, chỉ thấy máu nhuốm vạt áo thê lương.

"Gọi là tiên, gọi là thần, gọi là ma........"

Hắn nhìn xuống dưới, hai bàn tay cầm thanh kiếm gãy làm đôi. Trong mắt mịt mù, ảm đạm tựa như người chết.

"Sao không gọi, là Bạch Chân đâu?"

Tại sao?

Vì sao?

Vì thế nhân chỉ nhớ ngươi là tiên, là thần, là ma, là nhân, là yêu.

Kiếm gãy lạnh căm đặt lên cổ, chết hay không chết ta đều là Bạch Chân.

Một thân đỏ rực, chân chính là ta.

"Ngươi, muốn thành ai?"

Bạch Chân, Bạch Chân, Bạch Chân,.....

"Ta là Bạch Chân, ta không độ kiếp thành tiên"

"Ta không vì hận thành ma"

"Ta không chấp niệm thành thần"

"Ta không dục vọng làm nhân"

"Bạch Chân cầu trời, Bạch Chân bái lạy chư vị tiên thần, yêu ma"

Kiếm trên tay nhẹ kéo, một đoá huyết hoa nở rộ trong đất trời.

Lấy mệnh làm chứng, lấy máu tế thiên.

Khoé miệng hắn nhẹ nhếch lên, hoà tan một vùng tuyết lạnh đang rơi.

---------------------------

Có kiếp, nhưng không thành tiên

Có hận, nhưng không thành ma

Có chấp niệm, nhưng không thành thần

Có dục vọng, nhưng không làm nhân






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top