Chương 3
"Sát!"
Linh quang chợt lóe lên, trong nháy bắn vọt vào rừng sâu. Tiếng tru lên thảm thiết tức khắc chấn ong cả màng nhĩ làm người nghe kinh hồn táng đảm.
Bạch Chân cau mày lại, nhánh cây trong tay hơi khiêu động, điều khiển kiếm khí truy lùng quỷ dị.
"Phốc!"
Không đợi thu hồi thuật pháp, Bạch Chân cúi đầu xuống, nhổ ra một ngụm máu tươi trên mặt đất. Kiếm khí như mất phương hướng mà tự triệt hồi, tản ra biến mất vô tung.
Đáng chết!
Bạch Chân dùng khăn sát sát khoé miệng, mày càng ngày càng nhíu chặt, sắp xoắn lại một chỗ. Không để ý có người quan sát tới hắn, hơn nữa ngón tay dưới áo bào đã hơi hơi nâng lên.
Quỷ dị trong rừng vốn tưởng có thể trốn thoát đột ngột trợn mắt câu hình mà tan biến.
Môi lây nhiễm chu sa đỏ tươi yêu diễm, Bạch Chân vô lực không hình tượng ngồi phịch lên đất. Tay cầm nhánh cây trát trát lên mặt đất.
Chỉ có Bạch Chân mới biết, đối với việc vừa rồi hắn thực thất vọng về bản thân tràn trề. Đến một con quỷ dị nhỏ nhoi cũng giết không chết, cho thấy hiện tại thực lực phục hồi ở mức độ chả ra làm sao.
Đi ba bước liền ho khụ khụ, sử dụng kiếm khí liền hộc máu tam thăng.
Bạch Chân suýt chút nữa tự bế.
Không có Tịnh Đế, thực lực quả nhiên theo đại biên độ mà rơi xuống.
Chẳng trách sư môn từ trên xuống dưới đều nói hắn không rời được kiếm, không có kiếm kiếm tu quả nhiên là đi tìm đường chết.
Bây giờ, trừ phi hắn nôn máu để giết chết kẻ địch hoặc là bỏ chạy ngay tại chỗ. Nếu không, không vật nào có thể làm vật chứa để hoàn thành chiêu thức cả.
Liếc qua vệt máu sắp khô cạn trên mặt đất, Bạch Chân đột nhiên xoay ngang đứng dậy cầm nhánh cây tước vào da thịt chính mình.
Máu nháy mắt tuôn ra ngoài, nhưng lần này lại bay lơ lửng trên không trung hoá thành một mũi tên nhỏ sắc bén kinh người.
Người đeo mặt nạ hơi mở to mắt, hiển nhiên là kinh ngạc với thao tác tà ma ngoại đạo tự tổn hại dùng máu chính mình này.
Đây là chiêu gì?
Thương địch một ngàn tự tổn tám trăm?
Nhìn qua dáng vẻ đường hoàng lẫm nhiên kia, trừ bỏ một đầu tóc trắng xoá hơi kỳ quặc thì còn lại không hề dính dáng gì tới hai chữ "yêu ma" cả.
Hơn nữa................
Rất có phong thái mị lực của một tiên gia chính phái.
Nam nhân mị mị lại đôi mắt, sờ lên mặt nạ đang đeo của chính mình. Ý tưởng đột nhiên loé ngang qua não hải.
Bạch Chân cắn răng điều khiển huyết kiếm một hồi, tay run run vốn định dùng nó xuyên thủng vách đá mà vút nhanh qua.
Cơ hồ chỉ một khắc, ngay khi sắp chạm vào vách, một thân ảnh xuất hiện xông vào tầm mắt của Bạch Chân làm hắn trở tay không kịp.
"Triệt!!"
Mũi tên đông cứng phanh một tiếng thật to, máu tán ra tứ tung làm người thi triển nôn khan hộc ra càng nhiều máu trong miệng, ngũ tạng lục phủ đảo điên không chịu nổi.
Đông Phương Úc Khanh bối rối nhìn nam nhân quả nhiên tự tổn tám trăm kia phun một búng máu, trong lòng có chút áy náy vội vàng đi lại.
Vốn dĩ chỉ nghĩ làm bản thân nhận tổn thương một chút để dễ tiếp cận, mũi tên cùng lắm chỉ đâm trúng bả vai mà thôi chính là y cũng không ngờ người kia một chút cũng không theo dự đoán mà triệt chiêu.
"Ngươi...khục....có sao không?"
Bạch Chân vững vàng thân mình, cố nén xúc động nôn ra thêm máu ngẩng đầu lên nhìn người đột ngột xuất hiện kia, sắc mặt không nói là tốt đẹp hỏi thăm.
"T-Tại hạ không biết đây là nơi có người tu hành, mạo phạm lỡ xông vào-"
Không đợi Đông Phương Úc Khanh nói hết, Bạch Chân vẫy vẫy tay nhanh chóng đẩy người qua một bên. Tiếp theo ngã người vào vách đá, không hình tượng mà ho khan không ngừng. Hắn cảm nhận được vết thương mới lành không bao lâu đang ào ạt vỡ ra.
Sư tổ cũng chưa lăn lộn hắn đến mức này.
"Được được.....biết mạo phạm thì đi đi"
Đông Phương Úc Khanh ngẩn người, không ngờ chưa kịp hết câu đã bị hạ lệnh trục khách. Nói tốt tiếp cận đâu?
"Cái này....dù sao cũng là lỗi của ta"
"Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta, ta nên dán trước huyệt động chữ 'nơi đây có người tu hành', là ta sai" Bạch Chân yếu ớt nói, hắn xác thực tưởng sau này sẽ làm vậy.
".........."
Nếu không phải hắn nói mười phần chân thành, Đông Phương Úc Khanh còn sẽ tưởng là người này đang chế giễu hắn.
Vị thư sinh một thân miệng lưỡi bỗng không có gì để nói, hoặc nói đúng hơn là mọi điều muốn nói đều bị người này dễ dàng bóp chết
----------------------------------
Tiểu kịch trường:
Đông Phương Úc Khanh: Nói tốt kịch bản đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top