quần tiên yến 1


sáng sớm hôm sau hai người dậy sớm đi xuống núi tìm dị hủ các  đến nơi hai người thấy một đoàn xếp dài từ đầu thành đến cuối thành, nó túm một người gần đấy hỏi :

''các người đang làm gì vậy''

''các cô không biết gì sao tất cả mọi người tập trung ở đây để đến dị hủ các để hỏi chuyện''

tiểu cốt ngạc nhiên hỏi:

''nhiều người muốn hỏi đến vậy ư''

''đương nhiên rồi, mỗi người đến đây đều phải xếp hàng dù là mấy người trong triều đình muốn gặp thì cũng phải xếp hàng''

nó đứng bên ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai người nói chuyện thấy chán quá bèn kéo tiểu cốt đi trước khi đi nó quay lại nói với người trung niên:

''chào và hẹn không gặp lại'' nói xong nó chạy mất hút đi được một đoạn đường tiểu cốt nhìn xung quanh thắc mắc hỏi:

''chúng ta đang đi đâu vậy'' nó phun ra mấy lời:

''đi hái củ cải''

''hái củ cải làm gì vậy'' tiểu cốt thắc mắc hỏi

''tỷ không thấy mấy người kia ai ai cũng cầm một giỏ củ cải hay sao''

 ''à có sao vậy'' nó ngán ngẩm giải thích

''trên đời này cái gì nó cũng có giá của nó chỉ là ít hay nhiều thôi. những giỏ củ cải kia chính là cái giá phải trả'' tiểu cốt mắt lóa sáng

''ta hiểu rồi thì ra là như vậy'' đầu nó giăng đầy hắc tuyến nhìn tỷ tỷ có cái biểu cảm rất chi là ....

''tỷ hiểu sao về nó'' 

tiểu cốt ngây thơ trả lời '' cái gì cũng có giá của nó thì sau này ai muốn hỏi ta hay nhờ làm việc gì thì ta sẽ kiếm chút lời chứ nhỉ ''

nó ngửa mặt lên trời cảm thán 'đây có phải tỷ tỷ ngây thơ trong sáng của nó không vậy'

 cảm thán xong nó dẫn hai người lên núi hái củ cải. đến nơi nó và tiểu cốt ngồi đào hết củ cải, tiểu cốt rửa sạch đống củ cải xong bỏ vào mồm ăn và khen

''ồ không ngờ củ cải ở đây ngọt và giòn như vậy''

nó nhìn rồi nở nụ cười xấu xa nói

''dĩ nhiên rồi vì đây là nơi chôn người chết, xác nó phân hủy thành phân bón cho cây lo nó chẳng ngọt''

tiểu cốt nghe xong mặt xanh mét ngồi nôn khan một chỗ và hỏi nó

''tại sao muội không nói sớm''

nó nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội nói ''muội định nói nhưng tỷ ăn nhanh quá hì hì''

nó chờ tiểu cốt nôn xong thì bảo ''thôi chúng ta đi đến dị hủ các hỏi đường đi''

hai người xuống núi thì trời đã trưa đứng chờ một lúc thì cũng đến lân hai người, tiểu cốt dụt dè đưa đống củ cải cho cô gái áo xanh,cô gái cười hỏi'' đây là củ cải hay cái gì vậy''

tiểu cốt nghĩ lại câu nói của nó mặt lại xanh lè bụng một trận cồn cào nó nhìn thấy cười cười nói

''đây là củ cải được trồng ở núi tây ăn rất ngọt và giòn đấy'' cô gái nghe xong cười hỏi''thế các ngươi không biết đấy là chỗ chôn người sống sao''

nó dửng dửng trả lời''dĩ nhiên ta biết a, ta biết thì mới đem cho các ngươi chứ'' cô gái áo xanh cười bảo''hai người vào trong đi''

nó và tiểu cốt vào trong thì cũng phải cảm thán, tiểu cốt bảo ''thật lộng lẫy'' mặt nó đen lại bảo ''phung phí của trời'' hai người đi một lúc thì nó hỏi''tỷ biết đường đi không vậy''tiểu cốt quay mặt lại hỏi''sao muội không nói sớm'' 

nó bảo ''tỷ hỏi đâu mà bảo'' tiểu cốt hoang mang hỏi ''thế giờ chúng ta đi đâu đây''nó chỉ lên tầng lầu có đèn sáng bảo''lên đấy hỏi thăm đường đi''

tiểu cốt đi lên thì dẫm phải vòng tròn màu vàng nhưng may không sao. đến nơi tiểu cốt ngó vào phòng hét toáng lên làm nó đang ung dung ở dưới cũng phải chạy lên hỏi'' tỷ sao vậy''

tiểu cốt chỉ tay vào trong nói''l...lưỡi....nhiều lưỡi lắm nó còn chảy máu nữa '' nó định trấn an tiểu  cốt thì lại thấy tiểu cốt hét lên nó hỏi''tỷ lại sao nữa vậy''

tay tiểu cốt run run chỉ đằng sau nó, nó quay lại thì thấy đông phương úc khanh giả quỷ để hù người ta thì khinh bỉ liếc cái bảo với tiểu cốt''tỷ yên tâm tên này là người sống nhưng lại thích giả quỷ đấy'' tiểu cốt nghe nó bảo thì yên tâm còn đông phương úc khanh nghe xong thắc mắc'mình có đắc tội đứa bé này hử''nghĩ mãi cũng không xong hắn bèn bỏ qua một bên rồi hỏi''các ngươi muốn hỏi chuyện gì, chỗ ta cái gì cũng biết từ chuyện hoàng gia đến đời thường ta đều có thể trả lời'' tiểu cốt hỏi''bọn ta muốn lên trên núi mao sơn nhưng khồng đi được ngươi có cách nào không'' đông phương úc khanh nghe xong thì bảo''các ngươi nhỏ máu vào vòng cổ này'' nó thắc mắc hỏi''ta cũng có hả''

đông phương úc khanh bảo ''các ngươi không phải hỏi đường lên núi hả''nó bảo''ừm, thì sao'' hắn đành phải ngồi bảo''bây giờ yêu quái hoành hành nên nơi đâu cũng phải có một trận hộ pháp khiến người không lên được thì các ngươi nhỏ máu vào đây là có thể lên núi rồi''nó nghe xong bảo mỗi câu''ờ''rồi lấy thiên thủy tích nhỏ máu vào vòng còn lại thì đưa tiểu cốt rồi nói''tỷ nhỏ máu xong chúng ta đi'' chờ tiểu cốt nhỏ máu xong nó kéo luôn đi về, tiểu cốt quay mặt lại nói cảm ơn và hỏi đường hai tỷ muội đi về. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top