Cuộc sống mới khi xuyên không
------------ta là phân cách giữa quá khứ và hiện tại --------------
Trong khi con điên nào đóa đang hỗn độn trong gió thì bỗng có một cuốn sách 📖 dày rơi xuống :
-Bốp!!!
-Mẹ con nào đánh bà!!! "😡
-Bốp bốp...
-Mẹ cái quyễn sách kia sao mày đánh ta !!😡😡-Linh Nhi buồn bực nói khi nhìn thấy quyển sách.
-Hừ ai biểu mi dám nói xấu ta, đáng đời 😡 - quyển sách tức giận nói"hừ hừ ta mới không nói là do ta đang bực mình chuyện hồi nãy đâu 😤😤😤"
-Ta là Lin ta tới đây để dạy ngươi nhẫn thuật và nói thời gian ngươi tới, ngươi có gì muốn hỏi không.
-Có, tại sao ta lại là kyubi?Tại sao ngươi lại nói là thời gian ta tới chả lẽ lúc ta xuyên qua có chuyện gì xãy ra? 😈😈 -Linh Nhi
-Khụ khụ, là do cánh cửa gặp một chút trục trặc khiến cho ngươi thời gian ngươi tới sớm hơn kịch tình giờ còn chưa xãy, thời gian hiện tại là lúc Lục Đạo phong ấn Kaguya- mẹ của hắn và năng lượng của cô ta trở thành vĩ thú lúc đó ta đã đưa linh hồn cô vào cữu vĩ và đem ngươi ra khỏi phong ấn 😆😆😆.-Lin.
-Vậy sao ngươi không đem ta đến lúc kịch tình xãy ra và sao nhất thiết phải vào cữu vĩ.😡😡😡😡 -Linh Nhi.
-thì không phải ngươi nói ngươi muốn vô hạn charka sao thì vĩ thú không phải là vô hạn sao 😇😇😇, với lại lúc đó cách cửa vẫn đang trong thời kì sữa chữa không thể sử dụng a..... 😆😆-Lin
-.......thế thì sau này ta ở đâu?😐😐😐-Linh Nhi hỏi
-............ta không biết...... 😰😰-Lin nói
-.......sau này chúng ta ăn gì.....? 😰-Linh Nhi hỏi
-.......ta cũng cũng không biết.....😰😰😰-Lin
-...................😶😶😶-Linh Nhi
-....................😶😶😶-Lin
-......Thế sau này chúng ta sống ra sao..... 😶-Linh Nhi
-......... Ta không biết....😶-Lin
-Trời ơi ngươi không phải thần sao dùng thần lực của ngươi biến ra ngôi nhà đi. 😒-Linh Nhi
-Hahaha........Ta quên....😅😅😅-Lin
-bó tay...... 😓😓😓-Lin
-đúng rồi từ nay ngươi tên Sawamitsu Rin nha, dù sai đây là Nhật Bản mà.-Lin đôi mắt lấp lánh nhìn
-Hảo, ta biết rồi a-Linh Nhi " ta mới không phải là do bị manh đến mới đồng ý đâu là do đây là Nhật Bản cho nên nới cần tên Nhật để dùng nha".
-------------phân cách tuyến 100 năm ----------------------
-mẹ nó cái con kia sao ngươi dám phong ấn ta lại hả???-Linh Nhi.......không chắc phải nói là Rin tức giận khi nhìn con nào đó đá mình vô hỏa dàn nào đó
-hừ chả lẻ ngươi muốn thay đổi lịch sử à. -Lin nói
-Tại sao lại nói là thay đổi lịch sử? -Rin thắc mắc hỏi.
-Con ngu ta thắc mắc mi có phải hay không chỉ số thông minh của mi là 200/200 không,dễ như vậy cũng không biết ngươi khồn bị phong ấn ở dàn hỏa gì đó thì sao Uchiha Madara và Senju Hashirama cùng nhau hợp tác bắt mi và thành lập Konoha rồi kịch tình xãy ra cha 😒😒- Lin vừa nói vừa đáng vào đầu Rin một cái.
-Đau quá, ta quên thôi mà, sao đánh ta 😖😖😖.-Rin ủy khuất nói.
-Đáng cho ngươi nhớ chứ sao 😒-Lin nói " ta mới không nói cho ngươi là ta trả thù đâu... 😤😤".
-------ta là phân cách tuyến của hồi ức của Lin --------
Chuyện là thế này hôm nay sau khi Rin đi luyện tập xong nó dở hứng đi phá đống cây hoa quý của Lin rồi đốt nhà đốt vườn hoa quả, rồi ăn hết dâu tây của Lin. Lin bực mình rượt Rin nhưng Rin đâu có ngu vậy nó bắt gián ném vô mặt Lin, khiến Lin sợ cái ngất lun 😶😶😶. Nhân lúc đó Rin vẽ lên mặt Lin vài nhát thế là Lin tỉnh dậy thấy thế ngất tiếp......😓😓😓
Chuyện là thế đấy
-------------phân xách tuyến Lin trả thù ----------------
Quay về vói hiện tại, sau khi Lin phong ấn Rin lại trong dàn hỏa gì đó hình như là vậy 😒😒😒. Lin cũng quay về nơi mình ở, Linh Lung hiện ra nói:
-Điện hạ, tại sao ngài lại giúp con người đó, bọn họ không xứng để người làm vậy rõ ràng bọn hắn đã....
-Câm mồn, chuyện của ta không đến lượt ngươi quản. -Lin tức giận nói, nếu Rin ở đây sẽ rất ngạc nhiên vì trên mặt của Lin không còn sự vui vẻ như lúc ở với Rin ở đây nữa mà chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, đạm mạc, cao ngạo, cao cao tại thượng đặc hữu của thần, vẻ mặt mà Rin chưa từng nhìn thấy trước đây, một Lin hoàn toàn xa lạ.
-Vâng, thần xin lỗi- Linh Lung quỳ xuống run rẫy.
-haiz ta cũng biết ngươi cũng muốn tốt cho ta nhưng đây là huyết mạch cuối cùng của họ ta không thể vì thù riêng của mình mà giận lên con của họ nó vô tội mà việc đó ta cũng có lỗi, thôi ngươi lui ra đi. -Lin nói.
-Vâng-Linh Lung biến mất.
-Haiz, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi con đường còn lại phải tự ngươi đi. -Lin vừa thở dài vừa nói. Trong căn phòng lộng lẫy đấy chỉ còn một mình Lin cô độc đứng đó.
-------------------------------------------------------The End--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top