2: Đơn Phương(tiếp)
Ngày ngày trôi qua thật bình yên, đến khi có một thiếu nữ bị bắt trở về phá vỡ sự cái quy luật đó.
A Thiến ném đồ vào người hắn:" Tiết Dương ngươi hại đạo trương chưa đủ sao!? Y chết rồi ngươi còn cứu lại làm gì?"
Tiết Dương né từng món đồ mà A Thiến ném về phía mình, nhếch môi cười:" nhóc mù, ngươi không thấy nếu đạo trưởng quay về, ba người chúng ta có thể sống vui vẻ với nhau như trước được sao?"
Thiếu nữ gằn giọng, từng giọt nước mắt đã đảo quanh hốc mắt:" vĩnh viễn là không!!"
Tiết Dương khẽ dừng nụ cười, bước chậm tới chỗ nàng:" ui cha ngươi nói vậy tổn thương ta đấy, ngoan ngoãn chút đi, nếu không..."
Hắn chầm chậm cong môi nở ra nụ cười lưu manh của mình đặt giáng tai lên cổ A Thiến:" cổ ngươi rơi xuống đất đấy!"
A Thiến sợ hãi, chân dậm tại chỗ, đôi mắt trở nên hoảng loạn, nàng thật sự không ngờ thiếu niên sống cùng mình suốt những năm tháng qua lại là một con quỷ vô nhân tính như vậy.... Nhiều lúc nàng vẫn nghĩ: Hắn chỉ là xấu quá thôi! Bất quá trong 2 năm đó, hắn cũng không có hại mình và đạo trưởng, còn mua kẹo cho mình nữa. Hắn cũng tốt mà...? Nhưng giờ, hiện tại nhìn con người điên cuồng trước mặt, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng đôi mắt lại hung hãn,tàn độc gần như có thể giết nàng trong gang tấc. Tia hi vọng len lỏi trong nàng tắt hẳn.... chẳng còn gì nữa, hắn là Tiết Dương chứ không phải thiếu niên vô danh mà nàng biết..A Thiến run rẩy, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại hoàn toàn không thể nói ra.
Nàng muốn nói:" thực ra ta vẫn còn hi vọng với ngươi, với đạo trưởng. Cũng mong muốn cả 3 người quay lại như lúc trước, ta muốn như vậy. Các ngươi là gia của ta, là nơi ta quen,ta thân thuộc... Ta..ta rất muốn quay về khoảng thời gian đó..!"
Liệu có được không..?
Tiết Dương nhìn thiếu nữ bị dọa ngồi bệt xuống đất bình tĩnh thu kiếm lại, quay đầu đi ra ngoài. A Thiến nhìn hắn đi thật xa mới dám khóc, nàng bò đến giường của bạch y đạo trưởng mà khóc thật thương tâm. Cứ như đứa trẻ ba, bốn tuổi sáng dậy không thấy bố mẹ ở bên. Nàng khóc thật to, nước mắt cứ như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, tiếng này gào to hơn tiếng trước.
Tiết Dương dựa người vào gốc cây, nghe thấy tiếng khóc chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Nếu là trước kia hắn sẽ trêu trọc thiếu nữ kia: Có gì đâu mà khóc, ngươi khóc trông thật xấu. Hắn chỉ mỉm cười nhớ lại năm tháng kia, giống như những kí ức không bao giờ phai nhòa, khắc ghi vào tâm trí hắn.
Nắng thu ngả nhẹ vào ngôi nhà cũ rích, gió cũng thoang thoảng nhẹ nhàng vuốt lấy khuốn mặt thanh tú của người thiếu niên kia. A Thiến ngồi cạnh hắn bên bàn đá kia, mắt sưng đỏ hết lên do khóc. Tiết Dương bụp miệng cười:" Haha nhóc mù trông ngươi thật xấu"
Như không cam lòng A Thiến phùng má:" Đồ tồi ngươi đáng ghét thật đấy, ta xấu hay không liên quan gì tới ngươi a!!"
Tiết dương nhìn nàng ném cho hai lọ thuốc :" Này cho ngươi bôi dưới mắt ấy, đỡ sưng. Còn bên này đợi đạo trưởng tỉnh lại thì nấu cháo cho y"
A Thiến đơ người nhìn hắn. Có lẽ là...vẫn còn hi vọng đúng chứ..?
Nàng cầm lấy hai lọ thuốc gằn giọng:" Biết rồi!! Không cần ngươi chỉ, đồ đáng ghét!"
Tiết Dương cười tươi:" Không phải ngươi đang ở cùng với 1 tên đáng ghét sao?"
A Thiến nhìn hắn cười mà ngây người.. Nhìn kĩ thì hắn cũng không tệ lắm. Cũng đẹp trai chứ bộ, nhìn sao cũng không giống một tên giết người không chớp mắt. Hắn đẹp như vậy sao...? Nàng ngơ ngác.
Tiết Dương nhìn nàng ngây người, đưa tay búng vào trán nàng một cái thật mạnh:" Đồ ngốc"
A Thiến như nhận ra gì đó, tức giận:" Ai thèm nhìn ngươi, ngươi mới là đồ ngốc. Cả nhà ngươi đều ngốc"
Tiết Dương khẽ cười, môi cong thành một đường thật đẹp, nắng thu khẽ hắt vào khuôn mặt hắn làm tăng sự dịu dàng, ôn nhu trong nụ cười đó. Nói nhỏ một cái gì đó..
A Thiến nghe được nghe không hỏi lại:" Ngươi nói cái gì cơ?"
Tiết Dương chống cằm:" Không có gì, ta nói ta mới mua cho ngươi mấy bộ y phục để trong kệ tủ đó. Từ giờ phòng đó là của ngươi, đồ trong phòng là của ngươi, dùng tự nhiên nha. Có vòng tay,vòng cổ, trâm cài đó, nếu thiếu thì để ta mua thêm"
A Thiến triệt để ngạc nhiên, sao đồ đáng ghét này mua đồ cho nàng sao? Hắn keo lắm cơ mà? Nhưng ngạc nhiên qua đi, niềm vui lại tới. Là con gái ai chả thích mấy đồ trang sức đó, nàng hồ hởi hỏi hắn:" Thật sao? Của ta hết à?"
Tiết Dương mắt hơi híp lại nhìn nàng:" Chứ sao? Hay để ta cho đi nhá?"
A Thiến chạy vào phòng:" Ngươi khỏi, là của ta"
Cứ như vậy hai người nói chuyện với nhau như thân lại, cả hai đều có một ý nghĩ giống nhau: Đợi đạo trưởng trở lại, ba người chung sống vui vẻ, hạnh phúc
Tiết Dương nheo mắt nhìn nắng thu, lòng như suy nghĩ gì đó, tâm tư cứ như vậy hiện lên trong đôi mắt đó
"Mong muốn có một hạnh phúc nhỏ nhoi khó thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top